Ngọt (2)
Sáng hôm sau. Đúng 6 giờ 38 phút sáng.
Lan Ngọc tỉnh trước.
Lạ thật. Bình thường mà ai chạm nhẹ vào, cô sẽ ngủ tiếp luôn. Vậy mà sáng nay, chỉ cần hơi thở ấm nhẹ của Diệp Anh cạnh bên cũng đủ khiến cô mở mắt.
Cô không nhúc nhích. Cũng không dám thở mạnh.
Diệp Anh đang ngủ. Nằm nghiêng, một tay vắt ngang bụng Lan Ngọc, mặt rất gần, tóc xõa nhẹ trước trán.
– Đẹp thật...
Lan Ngọc thì thầm.
Đây là lần đầu cô nhìn Diệp Anh lâu đến vậy mà không bị ánh mắt nghiêm khắc dọa lui. Không phải vì Diệp Anh không đẹp – mà là vì... bình thường lạnh quá, đâu dám nhìn lâu.
Lan Ngọc nằm im một lúc, rồi rón rén rút tay khỏi vòng ôm, bước xuống giường. Cô bước nhẹ đến nhà tắm, không quên liếc lại người đang ngủ say.
"Trời ơi... sáng sớm thôi mà đẹp như trong phim Hàn. Nhìn muốn hôn một cái quá" - Nhưng phải đi vệ sinh đã..
**
7 phút sau.
Ngọc trở lại phòng, tóc còn hơi ướt, áo thun trắng rộng thùng thình (áo Diệp Anh), miệng thơm mùi kem đánh răng, bước nhẹ về phía giường.
Cô cúi người, khẽ lay:
– Chị ơi... dậy chưa? Trời sáng rồi...
Diệp Anh không mở mắt, chỉ nhíu mày.
LanNgọc cúi xuống gần hơn:
– Chị ngủ như mèo con á. Nhưng em đói như mèo hoang rồi nè...
Bỗng tay Diệp Anh bất ngờ vòng lên cổ Lan Ngọc, kéo cô rớt xuống giường.
– Áaaaa!
Lan Ngọc ngã xuống nhưng chưa kịp kêu thêm thì... môi bị bịt lại bằng một nụ hôn sáng sớm – ấm, nhẹ, và hơi bất ngờ.
Diệp Anh thì thầm khi tách ra:
– Gọi người ta dậy, ai cho sát mặt vô vậy?
Lan Ngọc đỏ mặt:
– Em... em tưởng chị còn ngủ!
– Em tưởng sai rồi.
– Chị lừa em! Hèn gì kéo em xuống dễ vậy!
– Tại em nhẹ. Mà cũng tại em thơm.
– Trời ơi... đừng khen kiểu đó buổi sáng, tim em muốn rớt ra rồi nè!
Diệp Anh nhắm mắt lại, cười khẽ:
– Để chị lượm tim em lại. Rồi hôn tiếp.
– Không! Không được hôn trước khi em thoa son dưỡng!
– Ai quy định?
– Em tự quy định! Dễ thương phải có nguyên tắc!
Diệp Anh bật cười, kéo chăn lại trùm đầu:
– Cho em 5 phút chuẩn bị xong xuôi. Rồi mình đi ăn sáng.
– Không! Sáng nay em sẽ nấu ăn lại để chuộc lỗi ngày hôm qua!
– Em tính chuộc lỗi bằng việc... phá thêm lần nữa?
– Em đã học rồi! Em coi ba clip TikTok, và đọc nguyên bài blog "Bữa sáng healthy cho người hậu đậu"! Em đã sẵn sàng!!!
– Chị cũng sẵn sàng gọi cứu hỏa rồi.
**
Tại bếp – 15 phút sau
Lan Ngọc đeo tạp dề (mặc dù vẫn quấn khăn tắm dưới tóc), nghiêm túc nướng bánh mì, luộc trứng. Diệp Anh đứng cạnh, gọt trái cây và nấu nước.
– Chị thấy sao?
– Tính đến thời điểm này... vẫn chưa cháy gì.
– Khen như vậy hơi bị thiếu muối nha!
– Chị không dám khen sớm. Kẻo vừa khen xong là máy nổ.
Lan Ngọc chu môi, ráng tỏ ra chuyên nghiệp.
Cuối cùng, sau 20 phút, bữa sáng bày ra bàn: bánh mì hơi... nghiêng lệch, trứng luộc chín lòng đào (một cách ngẫu nhiên), trái cây cắt gọn gàng, và trà nóng.
– Chị ăn thử đi. Em không nếm trước đâu, để giữ nguyên cảm xúc đầu tiên cho chị.
Diệp Anh cắn một miếng bánh mì.
Lan Ngọc nhìn chăm chăm.
– Sao? Sao???
– Ừm...
– Sao rồi!!!???
– Chị có cảm giác... đây là bữa sáng kỳ công nhất chị từng ăn.
– Ý là... ngon?
– Ý là em không nướng cháy gì hết, chị cảm động lắm rồi.
Lan Ngọc cười tít mắt:
– Vậy chị có phần thưởng gì cho đầu bếp mới không?
Diệp Anh nhướng mày:
– Em muốn gì?
– Một nụ hôn nữa. Nhưng lần này... em chủ động.
Diệp Anh ngồi yên.
Lan Ngọc bước tới, ngồi lên chân Chị. Tiện thể vòng hai tay qua cổ rồi cúi người xuống.
Nhẹ nhàng chạm vào môi chị. Không vội vàng. Không vụng về. Mà là nụ hôn của một người yêu thật lòng, sáng sớm, trong ánh nắng dịu.
– Em sẽ học nấu ăn. Vì em muốn... được nấu cho chị mỗi sáng.
– Em chỉ cần... ở đây, mỗi sáng là được.
Bếp sáng nhỏ. Hai người. Một nụ hôn. Một bữa ăn đơn sơ. Nhưng là khởi đầu của những buổi sáng chung – dài, và ngọt ngào.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip