Ra mắt hai bên

Cầu hôn lần hai

Sau khi hàn gắn, Diệp Anh quyết tâm "làm lại cho đàng hoàng", vì lần đầu cầu hôn bằng bánh kem hình trái tim... nhìn như sản phẩm thất bại của chương trình MasterChef.

Và thế là, trong một buổi picnic tưởng chừng bình thường ở bãi cỏ – có bánh, có nhạc, có Lan Ngọc đang chụp hình sống ảo – thì đột nhiên...

Bùm! Một chiếc drone bay từ đâu ra, thả xuống một hộp nhỏ giữa trời xanh.

Lan Ngọc la lên:

– Ủa cái gì vậy! Ai thả nhẫn cưới như bom thế???

Diệp Anh bình tĩnh nhặt hộp, quỳ gối.

– Em... sẽ chịu lấy chị chứ?

Lan Ngọc nhìn chiếc nhẫn, nhìn trời, nhìn mặt Diệp Anh căng thẳng, rồi...

– Khoan đã, chị định cầu hôn bằng drone từ đầu à?

– Ừ.

– Mà lỡ nó rơi xuống sông?

– Thì mình sẽ lấy chiếc nhẫn từ chiếc bánh thất bại hồi bữa.

– ...Thôi được rồi. Em đồng ý, trước khi chị nghĩ ra thêm trò nguy hiểm. ^^

***
"Yêu nhau là một chuyện.
Muốn cưới nhau, là chuyện nghiêm túc hơn.
Và chị đã nghiêm túc với em... ngay từ lần đầu em cười."

Sáng Chủ Nhật – Nhà Lan Ngọc

Lan Ngọc lôi vali nhỏ kéo lạch cạch lên bậc thềm, quay đầu gọi lớn:

– "Nhanh lên đi chị! Ba Mẹ mà ra thấy em đi một mình là chị tiêu đó!"

– "Ai bảo em bước nhanh quá." – Diệp Lâm Anh vừa ôm theo túi quà, vừa nhăn mặt vì bị kéo đi như con nít.

Khi cửa mở, Mẹ Lan Ngọc nhìn thấy Diệp Lâm Anh lần đầu tiên ở cự ly gần, bà im lặng đúng ba giây... rồi cười:

– "Đẹp hơn trong ảnh... nhưng chắc cũng lì lắm mới chịu được con bác."

– "Dạ con... con nghĩ con lì vừa đủ để thương Lan Ngọc lâu dài."

Lan Ngọc ngồi bên cạnh vừa nhâm nhi trái cây vừa thì thầm:

– "Ý mẹ là chị không được bỏ em đó."

– "Chị đâu có ngu."

Chiều – Nhà Diệp Lâm Anh

Lần này đến lượt Lan Ngọc lo lắng.

– "Gia đình chị nghiêm lắm hả?"

– "Cũng vừa phải. Miễn em đừng gọi Mẹ chị là 'Dì' là được."

– "Lỡ miệng thôi mà..."

– "Lỡ cái gì cũng được, đừng lỡ duyên với chị là được."

Mẹ Diệp Lâm Anh không nói nhiều, nhưng ánh mắt trìu mến dành cho Lan Ngọc đủ khiến cô nhẹ lòng. Mẹ chị còn dúi vào tay Lan Ngọc một hộp bánh, bảo:

– "Lâu lâu về ăn cơm với bác. Con cười đẹp lắm."

Lan Ngọc đỏ mặt, còn Diệp Anh thì... ghen vì mẹ khen không đúng người.

Tối – Bữa tiệc nhỏ cùng bạn bè thân thiết

Cặp đôi chính diện váy trắng và vest đen.
Lan Ngọc phát biểu với ly rượu trong tay, mặt đỏ lựng vì... 2 ly rồi.

– "Mọi người biết tụi em yêu nhau lâu rồi ha.
Nhưng mà hôm nay chính thức báo tin:
Tụi em sắp cưới! Ai không tới dự đám cưới là... em giận tới già luôn!"

Đám đông vỗ tay rần rần.

Diệp Lâm Anh chỉ cười, nhìn Lan Ngọc với ánh mắt dịu dàng đến mức làm tan chảy cả không khí tiệc.

– "Thật ra..." – chị nâng ly –

"...Không phải tụi em sắp cưới. Mà là tôi sắp được gọi cô ấy là vợ mình, mỗi ngày, từ mai đến mãi mãi."

Khuya – Căn hộ của hai người

Lan Ngọc... say. Không đến mức không biết gì, nhưng đủ để dính như sam.

– "Chị có biết không..."

– "Biết gì?"

– "Hồi đó em thích chị trước. Mà chị nhìn ai cũng lạnh lùng, em tưởng... chị chỉ coi em là người qua đường."

– "Chị nhìn ai cũng lạnh lùng. Nhưng chỉ dịu dàng với mình em thôi."

Lan Ngọc ngước lên, ánh mắt lấp lánh ánh đèn phòng.

– "Mình làm gì lãng mạn đi."

– "Ví dụ?"

– "Ví dụ... bật nến. Rồi chị nhảy với em."

– "Em đang đứng không nổi mà đòi nhảy?"

– "Vậy chị bế em đi."

Diệp Lâm Anh bật cười, đặt ly rượu xuống, vòng tay ôm trọn Lan Ngọc rồi bế bổng cô lên.

– "Người ta nói... say quá không nên nói chuyện nghiêm túc. Nhưng chị muốn nói một chuyện."

– "Nói đi..." (Ngọc dụi mặt vào cổ chị)

– "Chị yêu em."

– "Ừm."

– "Em nói 'ừm' là sao?"

– "Là em cũng yêu chị. Và em biết chị là nơi duy nhất em muốn tìm về."

Đêm ấy, họ nằm cạnh nhau, không cần nhiều lời.
Tay đan tay, má áp má.
Và tình yêu, dù đã rõ ràng, vẫn cứ làm tim họ đập nhanh mỗi khi người kia cười.

Có thể họ không hoàn hảo.
Nhưng họ hoàn hảo... với nhau.

"Chị tưởng cưới là chuyện lớn lắm.
Ai ngờ điều lớn nhất... là giữ em ở cạnh chị đến hết đời."

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip