luyến lưu.

Thùy Trang giật mình tỉnh giấc từ cơn mộng mị khổ đau.

Em vươn tay bật ngọn đèn nhỏ trên chiếc tủ cạnh bên. Ánh sáng màu hồng nhạt chậm rãi lấp đầy căn phòng, lấp đầy đôi đồng tử hẵng còn vương đôi giọt sương mặn chát từ giấc mơ vừa rồi. Trang quệt vội chúng khỏi mặt, trước khi những giọt kế tiếp được đà trào ra khỏi khóe mắt đỏ ửng, rơi lên chiếc gối theo dòng chảy trên gò má. Úp mặt vào lòng bàn tay vẫn còn nhơm nhớp mồ hôi lạnh, em bặm môi, lồng ngực phập phồng theo từng đợt nấc nghẹn.

Người ta hay nói, kỉ niệm sẽ là thứ duy nhất đi theo ta cả cuộc đời, nhưng đối với Thuỳ Trang, kỉ niệm lại là thứ đốt cháy lòng em.

Đốt trụi, chẳng chừa lại gì.

Kí ức sẽ là những chiếc lá rụng, trải dàn khắp sân. Nhớ nhung sẽ vừa là ngọn gió, vừa là bật lửa. Nếu như em nhớ về chuyện xưa cũ như một chương sách đẹp đẽ trong cuộc đời, nỗi nhớ ấy trở thành cơn gió thoảng, thổi mát tâm hồn phiêu diêu của em. Còn nếu, nhớ nhung bị bi luỵ nhấn chìm, nó sẽ biến thành ngọn lửa bùng phát trong lòng, đốt cháy cả một khoảnh sân vườn đầy lá.

Mà đáng tiếc thay, Thuỳ Trang giờ đây vẫn còn đau thương vẫy vùng trong nỗi nhớ không tên về một người đã sớm rời đi.

Vậy nên, em chỉ có thể trơ mắt nhìn những chiếc lá kí ức kia cháy rụi trong biển lửa, và rồi biến thành tro bụi, theo làn gió mà bay đi khỏi cõi lòng em.

;

Độ gần nửa tiếng sau, khi cảm xúc đã dần nguôi, nhường lại chỗ cho lý trí, Trang vuốt mặt mình một lần cuối cùng, tự nhủ bản thân không được khóc thêm một giây nào nữa.

Em liếc nhìn chiếc đồng hồ để bàn hình gấu dâu Lotso trên bàn. 4:30 sáng. Thế là em vừa ngủ được khoảng 4 tiếng đồng hồ. Đáng mừng làm sao.

Trang chậm rãi ngồi dậy, dùng những đầu ngón chân tìm kiếm đôi dép bông nhưng tuyệt nhiên không thấy, chắc là hôm qua đã vô tình đá nó vào gầm giường. Nên em cũng mặc kệ sàn nhà lạnh cóng sẽ lại làm em đổ bệnh mà bước thẳng xuống giường.

"Nào Trang, xỏ dép vào kẻo bệnh đấy."

"Thôi mà Diệp, đi chân trần thoải mái hơn bao nhiêu."

"Tôi tới chịu cô luôn. Ngồi đó đi để Diệp mang cho."

Bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân trước khi ghé lại phòng bếp, Trang bật ấm siêu tốc, nấu cho mình một tô mì gói. Em đã không bỏ bụng thứ gì ngoài tách cappuccino từ sáng hôm qua đến tận bây giờ.

Nếu như Diệp Anh còn ở đây, liệu bạn có mắng em không nhỉ?

Trong lúc đợi nước sôi, em mở cửa tủ lạnh, nghía xem còn gì có thể ăn kèm với mì không.

Nhưng chẳng còn lại gì.

Trang thở dài, em quên mất việc mình sắp chuyển đi nên đã không mua thêm gì từ hai tuần trước. Tiếng tách từ ấm đun đã kéo em về lại thực tại. Đổ nước sôi vào cái tô để sẵn trên bàn, em đợi thêm tầm hai phút rồi mới động đũa.

Ăn uống tạm bợ cho qua bữa xong xuôi, Trang mới phát hiện hừng đông đã ló rạng phía bên kia cửa sổ từ lúc nào. Em tiến lại gần khung cửa, đặt một tay lên mặt kính, thu đón từng giọt bình minh chiếu rọi khắp nhân gian vào trong nhãn cầu. Rồi đến khi vạn vật được phủ lên một lớp áo vàng nhạt đầu tiên trong ngày, Trang mới quay về với công cuộc chuyển nhà còn đang dở dang của mình.

"Còn một ngày nữa thôi sao..."

Em thì thầm với bản thân mình, trong đầu vẫn còn đang bận bịu nhớ xem còn những gì chưa dọn dẹp. Phòng khách, phòng bếp đã xong từ bốn hôm trước, hôm qua cũng vừa dọn xong phòng ngủ.

Căn nhà của em và Diệp Anh vốn chẳng có quá nhiều đồ. Những thứ cần thiết cũng đã chất gọn gàng từ lâu. Thế là hôm nay Thuỳ Trang chỉ cần kiểm tra lại sơ qua và cố mà tận hưởng chút thời gian ít ỏi còn lại ở nơi mình đã gắn bó suốt mấy năm qua này, vậy là xong. Kết thúc một cuộc chuyển nhà đơn độc đầy vất vả, cũng kết thúc chuỗi ngày sống trong hai hàng lệ tuôn. Em hi vọng thế.

Song Trang không vội thực hiện những dự tính ấy. Em rảo quanh khắp nhà, một lần cuối cùng, ngắm nhìn khung cảnh thân quen kia. Đồ đạc vẫn ở nơi chúng thuộc về, chẳng xê dịch lấy dù chỉ là một phân. Quanh chóp mũi vẫn còn quẩn quanh mùi hương thuộc về Diệp Anh, thuộc về Thùy Trang, thuộc về cả hai người. Em đột nhiên nhớ đến ngày đầu tiên chuyển về đây, từng hình ảnh, giọng nói, tiếng cười của Diệp Anh hiện lên rõ ràng, rành mạch trong tâm trí, giống như mọi thứ chỉ mới xảy đến vào ngày hôm qua. Tất cả tựa hồ vẫn còn đấy.

Nhưng người đâu rồi?

Thùy Trang ở đây, nhưng Diệp Anh đâu mất rồi?

;

Dừng lại trước chiếc thùng các-tông đề một chữ souvenir vẫn chưa được dán kín, Trang cúi người, nhẹ nhàng mở nắp thùng ra. Phía trên cùng là tấm hình tốt nghiệp đại học của cả hai. Em cầm khung gỗ lên, khẽ phủi vài cái dù cho không có một tí bụi nào. Trong tấm ảnh, Diệp Anh và em khoác lên người bộ áo cử nhân, trên tay là bó hoa tươi thắm, còn trên môi là nụ cười thậm chí rạng rỡ hơn cả hoa. Và dưới lớp vải áo rộng rãi cạnh kề, chính là mười ngón tay đan vào nhau, nóng ấm, khắng khít chẳng muốn rời xa.

Tình yêu của em và Diệp Anh đã từng đẹp đến thế đấy.

Quen biết nhau từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, xác định mối quan hệ chính thức đương vừa tròn mười tám, những người xung quanh đã rất ngạc nhiên khi chứng kiến sự thay đổi đến ngoạn mục của hai người. Từ một Diệp Anh suốt ngày ăn chơi lêu lổng, đến một Diệp Anh tốt nghiệp ngành kinh tế với tấm bằng loại xuất sắc; từ một Thùy Trang đặc biệt ít nói, cuộc sống chỉ xoay quanh nhà và trường học, đến một Thùy Trang hoạt bát, năng nổ, chịu mở lòng với cuộc sống hơn.

Trang không biết tình yêu đối với người khác có nghĩa là gì. Nhưng với em, tình yêu là sự bù trừ, là tiền đề, động lực to lớn cho việc phá kén để hóa thành những chú bướm xinh đẹp. Em thường ví con người như những chú sâu, trong vòng mười mấy năm đầu đời chỉ miệt mài gặm lá, nhưng đến một thời điểm nào đó, có thể là năm mười tám, năm hai mươi, hay năm ba mươi tuổi, những chú sâu ấy rồi sẽ chui mình vào kén, đợi chờ ngày lột xác. Cùng với quá trình ủ kén, những chú sâu, lúc này đã biến thành nhộng, còn phải cần đến sự bổ trợ cho tinh thần, cho thể xác, để thúc đẩy chúng nhanh chóng bước ra thế giới bên ngoài mà du ngoạn, khám phá.

Và ở Trang, ở Diệp Anh, tình yêu của đối phương vừa vặn là thứ xúc tác tuyệt diệu kia.

Diệp Anh cho Thùy Trang thấy được một thế giới đủ đầy màu sắc rực rỡ. Thùy Trang tiếp thêm sức mạnh để Diệp Anh tìm được bến bờ neo đậu lại sau nhiều tháng năm bôn ba lưu lạc.

;

Giờ phút này, Thuỳ Trang bỗng nhớ đến những gì Ngọc Huyền đã từng nói với em vào rất lâu về trước, rằng, "Tao thấy không hợp đâu Trang ạ. Hai đứa mày, bảo là hai đường thẳng song song thì không phải, mà trông giống hai đường thẳng cắt nhau hơn ấy."

Hai đường thẳng cắt nhau, sẽ chỉ giao nhau tại một điểm bất kỳ và rồi đành thôi. Dẫu cho có tiếc nuối như thế nào, hai đường thẳng ấy cũng chẳng thể gặp nhau trên đoạn đường đời thêm một lần nào nữa.

Thuỳ Trang đã từng không tin những lời ấy của Ngọc Huyền, những lời mà em cho là hoang đường.

Nhưng hiện tại, em đã thấu cả rồi.

Truyền thuyết nói, Nguyệt Lão sẽ là người se nên sợi chỉ đỏ trên ngón áp út của mỗi cặp tình nhân. Nhưng quyền quyết định lại nằm trong tay hai kẻ tình si chìm đắm trong mật ngọt ái tình. Thế nên, chỉ cần một trong hai hạ quyết tâm cắt đứt, mặc người còn lại có đau khổ, khóc lóc, nài nỉ đến thế nào, cũng sẽ không nhận được thêm một lời hồi âm nào nữa.

Như cách Diệp Anh rời đi khỏi cuộc đời em trong một chiều cuối đông ba năm trước đấy.

Chẳng luyến lưu ngoảnh mặt lại lấy một lần.

Bỏ lại em với muôn trùng nhung nhớ.

Bỏ rơi em cùng nỗi đơn côi trống vắng.

Bỏ lại em, với những mảnh hồn hoang nát tan ghim chặt vào nơi đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip