CHAP 2
"Người đẹp ơi, đi ăn tối không?" - Diệp Lâm Anh
"Trời sập hay sao mà doanh nhân bận rộn có thời gian rảnh rỗi tìm tới em thế?" - Minh Triệu
"Này, em cứ nói như thể anh là người vô tâm với bạn bè lắm đấy. Gửi địa chỉ đây, anh sang đón đi ăn" - Diệp Lâm Anh
"Không cần, anh gửi địa chỉ quán đi, em tự đến chứ mắc công anh đi lòng vòng" - Minh Triệu
" Vậy đi Grab đi, lát Anh chở về" - Diệp Lâm Anh
"Sao hôm nay cứ muốn chở em thế?" - Minh Triệu
"Muốn chuốc rượu em =))))" - Diệp Lâm Anh
Gió sông thổi mái tóc Diệp Anh tung bay, cô mỉm cười nắm tay Minh Triệu có hơi làm nũng nói: "Nào cười lên một cái xem nào, xinh thế mà không chịu cười"
- Em xinh cũng không tới lượt anh ngắm - Minh Triệu liếc xéo Diệp Anh rồi cầm ly rượu lên nhấp môi.
- Anh làm gì có phúc phần ngắm Triệu xinh, Triệu xinh chỉ cười với duy nhất một người thôi đúng không?
- Anh mà còn cợt nhả vậy nữa em block anh đấy.
Diệp Anh bị hù cho rén đến nỗi rụt người lại dựa hẳn vào thành ghế. Đúng là hồng đẹp là hồng có gai, sơ hở động vào là chảy máu ngay.
- Anh rủ em ra đây chỉ để nhìn em uống rượu thôi à? - Minh Triệu nói
- Thấy em nhốt mình ở nhà mãi nên muốn lôi em đi hóng gió thôi.
- Thật sao?
- Thật!
- Không phải muốn nói gì à?
- Em nghĩ anh sẽ nói gì với em?
- An ủi, hàn gắn hay đại loại như vậy - Minh Triệu nhún vai nói.
- Chà vậy thì anh sẽ làm em bất ngờ đấy, anh thật sự chỉ muốn ăn một bữa tối và hóng gió với em thôi. Anh hiểu tính em sẽ không vì bất cứ ai hay bất cứ lời nói nào mà thay đổi quyết định của mình. Vậy thì hôm nay anh có nói gì cũng vô nghĩa thôi. Anh thật sự muốn em thoải mái tâm lý một chút, đừng nhốt mình ở nhà rồi gặm nhấm nỗi đau một mình nữa.
Minh Triệu mỉm cười: "Em cũng biết anh sẽ như vậy nên mới đồng ý đi ăn tối với anh đấy"
- Xời, chuyện. Anh đây kinh nghiệm đầy mình.
- Anh tự hào với cái kinh nghiệm của mình quá ha.
- Cái này người ta gọi là gì ha? Kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm ly hôn à? Kinh nghiệm của anh là mình có buồn cỡ nào nhưng vẫn phải đẹp nên Triệu làm gì thì làm vẫn phải giữ bản thân xinh đẹp rạng ngời đấy.
- Nói người khác thì hay lắm vào, anh nhìn bản thân mình kìa.
- Bản thân anh thì sao? Vẫn xinh đẹp rạng ngời đúng không.
- Uống rượu như uống nước lã, mất ngủ, ăn uống thất thường, rụng tóc, làm việc điên cuồng. Anh mà không đắp cả đống tiền lên người thì làm sao giữ được cái nhan sắc đấy. Mà em nói rồi, anh đừng ỷ y vào sức khỏe của mình. Vẻ ngoài thì mỹ phẩm dưỡng da hỗ trợ được nhưng nội tạng của anh thì không ai cứu được đâu.
- Rồi rồi anh biết rồi, cái thân này còn hai đứa con nhỏ phải lo. Em yên tâm anh không tự tàn phá sức lực của mình đâu.
- Chỉ có hai đứa con nhỏ phải lo thôi sao? - Minh Triệu đột nhiên chồm người tới trước bày ra vẻ mặt nhìn thấu hồng trần hỏi lại.
- Thì đương nhiên có U nữa chứ. À đúng rồi còn con Mì với con Sushi nữa - Diệp Anh xòe cả bàn tay mình ra đếm.
- Còn bạn kia thì sao? - Minh Triệu cười nham hiểm
- Bạn nào?
- Vợ của anh á.
- Vợ nào, anh nhiều vợ lắm, có cả một hậu cung cơ.
- Anh đừng đánh trống lảng, anh thừa biết em nói tới ai mà.
Diệp Anh đánh mất đi cái vẻ ba gai cà chớn của mình, cô tránh đi ánh mắt Minh Triệu cần ly nước ép của mình lên uống một ngụm nhỏ rồi mới nói: "Đùa giỡn thôi, chị em với nhau cả mà"
Minh Triệu thật ra chẳng quan tâm tới câu trả lời của Diệp Anh, chỉ cần nhìn biểu hiện của người đối diện mình là cô đã tự biết được câu trả lời.
"Anh ơi tối nay có bận gì không?" - Nguyễn Cao Kỳ Duyên
"Đang làm bài tập với Boorin" - Diệp Lâm Anh
"Uống rượu không?" - Nguyễn Cao Kỳ Duyên
"Ở đâu?" - Diệp Lâm Anh
"Sang nhà em đi" - Nguyễn Cao Kỳ Duyên
"Vậy đợi anh dỗ Boorin ngủ rồi sang nhá" - Diệp Lâm Anh
Diệp Anh đặt điện thoại xuống rồi nhìn đồng hồ nói với Minh Triệu: "Về chưa, cũng trễ rồi này"
- Sao thế? Vợ hối về à?
- Boorin bà cô ạ, con tôi gọi tôi về.
Minh Triệu xuống xe rồi quay lại với với Diệp Anh: "Lát anh chạy ra tới ngã tư thứ 2 thì quẹo phải nha"
Diệp Anh nhìn vào map trên màn hình xe rồi hỏi lại Minh Triệu: "Rồi đây là ngã tư đầu tiên, mình bỏ qua nó rồi tới ngã tư thứ hai. Rẽ phải hả, sao map bảo rẽ trái mới về được nhà anh ta?"
- Đúng rồi, quẹo trái là về nhà anh nhưng quẹo phải mới tới được nhà Duyên.
Minh Triệu cười cười vẫy tay chào cô rồi đi vào sảnh khu căn hộ mới của mình. Diệp Anh thầm chửi thề một tiếng trong bụng, chết tiệt thật, Triệu đáo để quá.
Hơn một tiếng sau khi kết thúc tin nhắn Diệp Anh nhấn chuông cửa nhà Kỳ Duyên. Cô được chào đón bằng một cái ôm của cô gái cao hơn mình. Không cần nhìn Diệp Anh đã biết hốc mắt Kỳ Duyên đỏ hoe, con bé thút thít không dừng lại được ngay từ ở cửa rồi. Diệp Anh nhìn qua bàn trà thấy nửa chai rượu đã cạn chỉ biết lắc đầu.
- Nào nào, vào đây, anh đây sẽ uống rượu với em yêu.
Giọng điệu y hệt một tay ăn chơi dụ dỗ con gái nhà lành, Diệp Anh làm cho Kỳ Duyên đang khóc cũng phải phì cười. Cả hai ôm chai rượu cùng ít đồ nhắm ra ban công để vừa hóng gió vừa tâm tình. Điều mà Diệp Anh không ngờ chính là cô vừa đặt mông ngồi xuống thì Duyên đã một lần nữa chảy nước mắt.
- Này này, anh còn chưa nói gì sao em lại khóc rồi?
Diệp Anh đưa khăn giấy cho Kỳ Duyên, chỉ thấy con bé không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào vị trí của mình đang ngồi. À hiểu rồi, cô đang đi đôi dép mang trong nhà của Minh Triệu, ngồi ngay vị trí của Minh Triệu ngày xưa.
Cảnh vật vẫn còn đây, chỉ có người là đi mãi chẳng về.
Diệp Anh chỉ có thể cười buồn xoa đầu Duyên xem như an ủi. Tình yêu là chuyện của hai người, người ngoài có nói ra nói vào thế nào cũng chẳng thể hiểu bằng người trong cuộc. Mới vừa đi ăn tối với Triệu xong thì khuya lại sang đây uống rượu với Duyên, Diệp Anh nghĩ mình xứng đáng được vinh danh cuối năm ở hạng mục Best friend of the year.
Diệp Anh đưa cho Kỳ Duyên cả hộp khăn giấy rồi ngồi dựa hẳn vào ghế thoải mái nốc một ngụm rượu. Bạn bè thất tình thì nói gì bây giờ, chỉ cần ngồi bên cạnh cùng nhau uống chút rượu là đủ rồi. Diệp Anh chợt nhớ lại bản thân mình mấy năm trước, cũng ở căn nhà này nhưng có thêm Minh Triệu, khi ấy cả hai người bọn họ cũng im lặng uống rượu cùng cô, nghe cô trút hết nỗi lòng về cuộc hôn nhân sóng gió của mình. Vật đổi sao dời, Diệp Anh không ngờ và cũng chưa bao giờ muốn cái thân già của mình phải xẻ làm đôi để đi an ủi cặp đôi đẹp nhất nhì showbiz này.
- Anh làm sao vượt qua được thế? - Kỳ Duyên bất ngờ hỏi Diệp Anh.
- Vượt qua cái gì?
- Ly hôn.
- Anh có vượt qua được *éo đâu, ngày nào cũng uống rượu tới sáng em không thấy à.
Kỳ Duyên liếc Diệp Anh rồi vò tờ khăn giấy trong tay mình ném về phía con người đang cười nhăn nhở kia: "Không lẽ đi Chị Đẹp về anh được chữa lành thật à?"
- Thật mà, em không tin?
- Không.
- Không tin là do em đi toàn mấy show thực tế toàn drama. Còn anh đi show này thì dù là bận tối mắt nhưng anh được trở lại sống với đam mê của mình. Nhảy nhót, âm nhạc, sân khấu quả thật khiến cho anh giải tỏa cảm xúc nhiều lắm. Thật ra giữ cho bản thân mình bận rộn và sống trong đam mê và bản ngã của mình mới là liều thuốc chữa lành tốt nhất đó Duyên. Em thử nghĩ lại xem em đang muốn làm gì, em thích gì, hãy thử hết tất cả đi.
- Anh kể thiếu rồi, còn kết nạp thêm cả một hậu cung nữa. Em thấy anh vui chủ yếu là hậu cung đông đúc thì đó.
- Ôi xồi ôi, hậu cung đông thì tiền kiếm bao nhiêu cũng không đủ nuôi các vợ. Đã thế các bà ấy lại còn ganh nhau vị trí vợ một vợ hai, nhức đầu lắm.
Kỳ Duyên lại lườm Diệp Anh: "Em thấy Anh thích gần chớt thì có. Sao, vợ một của anh đang available đấy. Tiến tới đi"
- Đừng giỡn, bà ấy thẳng băng.
- Chứ anh cũng thẳng băng mà, đẻ hai đứa con rồi.
Diệp Anh bật cười: "Cho nên biết hai đứa tôi là chị em rồi thì bớt tưởng thật giùm"
Kỳ Duyên uống cạn ly rượu của mình rồi mới cười nham hiểm nói: "Anh tin em đi, chẳng có người phụ nữ nào mà thẳng 100% đâu"
Diệp Anh rót thêm rượu cho mình rồi uống một hơi cạn sạch ly rồi mới thong thả nói: "Anh với Trang không bao giờ đến được với nhau đâu"
- Sao thế? Anh còn yêu thằng kia à?
- Không, điên à. Đã bảo hết yêu từ lúc phát hiện nó tòm tem con khác sau lưng anh rồi. Anh vì hai đứa nhỏ mới muốn níu kéo thôi. Anh không muốn con mình có một gia đình tan vỡ.
- Vậy chứ sao?
- Gia đình Trang "cơ bản" như thế, tới tham gia vào showbiz còn không cho thì sao mà chấp nhận người có quá khứ phức tạp như anh. Bản thân anh thì còn có Boorin và Bboy, bây giờ anh làm gì cũng đặt hai đứa nhỏ lên trước.
Trời đêm yên tĩnh, trên ban công gió thổi lồng lộng như muốn giúp Kỳ Duyên hong khô đi những giọt nước mắt của mình. Cô nhìn qua người "anh em" thân thiết của mình đang ngửa đầu ngắm trăng. Diệp Anh mặc áo sơ mi trắng, tay cầm ly rượu, cả thân người lắc lư nhẹ nhàng uyển chuyển theo bài nhạc đang phát ra từ chiếc loa Marshall nhỏ. Diệp Anh bỗng nhiên quay sang cười với cô một nụ cười đẹp ma mị quyến rũ. May phước Kỳ Duyên đã niệm chú chống thính Diệp Lâm Anh từ mấy năm trước rồi nên bây giờ cô chỉ thấy một con Husky đang tỏ vẻ ngầu lòi chứ chẳng có hồ ly tinh nào ở đây cả.
Kỳ Duyên lại uống cạn ly rượu của mình một lần nữa rồi xiêu vẹo đứng dậy muốn đi vào trong. Đi ngang qua Diệp Anh cô vỗ vai người chị của mình nói: "Cún à, nãy giờ anh nói lý do hai người không đến được với nhau là vì hoàn cảnh xung quanh của cả hai. Nhưng điều quan trọng nhất là cảm xúc của hai người thế nào thì anh lại không nói"
Kỳ Duyên vụng về vỗ nhẹ lên vai Diệp Anh vài cái khi thấy người chị của mình bị nói trúng tim đen đến bất động. Cô đi vào trong nhà để lại Diệp Anh một mình ngoài ban công lộng gió cùng trái tim rối bời bởi câu nói của đứa em thân thiết: "Tình yêu là chuyện khó kiểm soát nhất cuộc đời này. Nếu thật sự anh rung động rồi thì những rào cản mà anh nói đều có cách giải quyết"
_____________
Lịch post chap mới sẽ cố gắng là 2 ngày/chap
Còn hôm nay post chap mới là do có ke 2 sếp vờn nhau trên here to hear nên post =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip