CHAP 5
"Diệp Cún, sao chưa đến Nori nữa?" - Changiuoi
"Đang ôm ấp Boorin, chờ chút bạn ey" - Cún bự
Diệp Anh tắt màn hình, đánh tay lái đạp ga chạy nhanh hơn trên con đường thênh thang. Đến khi cô vừa vào Nori đã nghe fanchant chào đón từ mọi người: "20 triệu, 20 triệu, 20 triệu"
Diệp Anh ôm nhẹ Lan Ngọc thay cho lời chào hỏi rồi ngồi xuống ghế trống hỏi mọi người: "Cái gì mà 20 triệu thế?"
- Tiền phạt chị đi trễ đó, một tiếng 10 triệu, chị trễ hai tiếng 20 triệu - Lan Ngọc nói trong tiếng cười đùa ồn ào của mọi người.
- Ơ, cái gì? Cắt cổ thế à? - Diệp Anh uống trước một ngụm nước ngơ ngác hỏi
- Ai bảo chị đi trễ. Mà yên tâm chị không một mình đâu, có người còn trễ hơn chị đó.
- Ai vậy?
Quỳnh Nga ngồi đối diện cô cười: "Bà Trang chưa tới chồng ạ"
Diệp Anh ngạc nhiên: "Ơ, bà ấy vừa nhắn hỏi sao tôi chưa đến làm tưởng bả đến rồi. Á à, hóa ra là lừa gạt chị em à"
Huyền cũng góp vui vào: "Dạo này bà Trang show chậu nhiều lắm cơ. Lát phải phạt tới 30 triệu mới bõ"
Diệp Anh gật gù rồi bắt đầu chụp hình để up Instagram khoe khoang chuyện mình đi ăn cùng mọi người. Khi cô còn đang cặm cụi tag từng cái tên thì lại nghe câu fanchant quen thuộc: "20 triệu, 20 triệu, 20 triệu"
Ngẩng đầu lên, hình dáng quen thuộc của cô gái tóc hồng với nụ cười đặc trưng đang hào hứng ôm lấy những người chị em thân thiết của mình. Diệp Anh có chút ngưỡng mộ Trang, làm sao mà một người phụ nữ bé nhỏ như cô ấy có thể có nhiều năng lượng như thế nhỉ. Tựa như một mặt trời nhỏ luôn luôn tỏa sáng rực rỡ.
- Cún ơi sang đây nào.
Diệp Anh ngẩng đầu lên khỏi đĩa mỳ khi nghe Trang gọi. Cô ấy vỗ vỗ vào chiếc ghế trống bên cạnh mình, chỗ mà ban đầu là của Huyền rồi sau đó là của Như quản lý của Trang. Giờ thì Như đang ôm đồ đạc đi vòng qua chỗ cô mất rồi. Diệp Anh ngoan ngoãn nghe lời ôm chén đũa của mình sang bên cạnh Trang. Vừa ngồi xuống cô đã nói nhỏ vào tai Trang: "Mấy hôm nay có nhiều người không vui khi thấy hai đứa mình ở cạnh nhau đâu đấy"
- Thì sao???
Diệp Anh chạm nhẹ ly rượu của mình vào ly của Trang rồi uống mà không giấu được nụ cười trên môi. Diệp Anh vẫn chưa quen cảm giác được Trang bảo vệ nhưng mà cô vẫn đang cố gắng tập dần, cảm giác này thật ra cũng rất tốt.
- Một nhóm nhỏ không đại diện cho cả cộng đồng, càng không đại diện cho phát ngôn của Trang. Nếu các bạn ấy chưa hiểu Cún thì Trang sẽ tìm cách nói cho các bạn ấy hiểu.
Trang kéo Diệp Anh cùng mình và Quỳnh Nga chụp một tấm ba người. Xem lại những tấm hình trong máy Trang còn cười nhiều hơn nữa. Ban đầu Diệp Anh chẳng hiểu vì đâu cô bạn cùng tuổi này có thể lão hoá ngược mà trẻ mãi như thế nhưng càng tiếp xúc cô càng hiểu Trang là một người trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc sống này và sống hết mình vì nó. Trang rất hay cười, lại còn rất dễ vui, là một con người sống không toan tính. Một con người có một lòng thành kính với đồ ăn như Trang thì chắc chắn là một người không hề có tâm cơ.
Diệp Anh bị nụ cười của Trang một lần nữa làm cho cô mất hồn. Mãi đến khi Diệu Nhi gọi cô cho một trò đùa gì đó Diệp Anh mới tạm xoay người qua đùa lại. Sẵn nhân dịp tất cả mọi người có mặt ở đây Diệp Anh mới nói: "Tháng sau ngày 12 đến 13 Cún có một phiên livestream dài 36 tiếng trên tiktok. Cún biết là các chị em mình ở đây ai cũng bận nhưng mà nếu được thì mong mọi người sắp xếp tham gia cùng với Cún nhé."
Mọi người cùng ồ lên chúc tụng, lại có vài người lo lắng làm sao mà cô đủ sức live hết 36 tiếng. Diệp Anh còn đang trò chuyện với mọi người thì Trang đã kéo tay cô và nói nhỏ vào tai: "Lịch tôi trống ngày 12, sẽ tham gia với Cún được nha. Nhớ chừa slot cho tôi đấy"
- Có thật sự Trang rảnh không đấy, nếu bận quá thì thôi nhé.
- Yên tâm, tôi lo được. Chẳng phải tôi đã nói chỉ cần Cún gọi là tôi sẽ có mặt sao.
Diệp Anh còn đang định ôm Trang một cái thay cho lời cảm ơn cho tình cảm của cô bạn 17 năm này thì bỗng nhiên cô thấy từ xa sau lưng Trang một gương mặt quen thuộc. Nếu Diệp Anh nhớ không nhầm thì đây có lẽ là phóng viên của một trang tin mạng. Cô lập tức buông Trang ra quay sang đá chân Kha Vũ rồi hướng nhẹ mắt cho cậu em này. Kha Vũ nhìn theo hướng của Diệp Anh chỉ liền ngay lập tức nhận ra người quen. Nhận tin nhắn từ Diệp Anh, cậu rời bàn đi ra kéo tay phóng viên đó lại nhắc nhở việc Diệp Anh từ chối cho chụp hình trong khoảng thời gian này. Và để tránh mất lòng đôi bên, Diệp Anh hẹn vẫn sẽ để cậu ta tác nghiệp khi cả nhóm ra về.
Giải quyết xong việc phóng viên, Diệp Anh quay lại cuộc vui với tâm trạng thoải mái hơn. Vì thế cô cũng không nhận ra Trang gần như đã dựa cả người vào người cô. Như một thói quen tìm một tư thế thoải mái sau khi nốc vài ly rượu, Diệp Anh vòng tay ra sau lưng Trang gác lên thành ghế. Tư thế này càng làm cho Trang như muốn ngồi lọt hẳn vào vòng tay cô hơn.
Uống thêm với Lan Ngọc ba ly rượu nữa Trang quay sang thì thầm vào tai cô: "Bà uống ít thôi, mai còn đi chụp hình chung nữa nhớ không"
- Bà đi mà bảo Ngọc đừng dí rượu tôi nữa xem chứ nãy giờ bé nó ép ba vòng rồi đấy. Kìa tới nữa, Diệu Nhi mời kìa.
Diệp Anh cắn môi nâng ly rượu của mình lên định cạn với Diệu Nhi thì Trang đã giữ tay cô lại nói: "Này này mai Cún còn phải đi chụp tạp chí với tôi, mọi người đừng cho Cún uống nữa không bà ý nằm lăn ra đây thì ngày mai tôi chết toi đấy"
Diệu Nhi cười nói: "Chị Trang đừng lo, chị đang ngồi trong lòng thần cồn ngàn ly không say đó."
- Không được, không say nhưng mai bà ý lại dậy trễ thì chết mất thôi - Trang cười đáp lại.
- Chị Cún chị chơi vậy là không được, sao đêm chung kết chồng em kêu không uống nữa mà chị vẫn ép chồng em uống tiếp mà hôm nay vợ chị lấy cớ cho chị trốn không chịu uống với em?
Thấy Diệu Nhi vẫn nhất quyết dí tới cùng, Diệp Anh cũng đành cầm cổ tay Trang giữ cô lại rồi nâng ly rượu của mình lên nói: "Ly cuối nha mọi người, vợ mắng rồi không uống nữa đâu"
Trang cũng cười hùa theo: "Do chồng em không nghe lời em đấy Nhi"
- Đồ dại gái - Lan Ngọc bĩu môi trêu chọc Diệp Anh
- Ơ kìa, bà ấy là vợ cả đấy, không nghe lời là bị đuổi ra khỏi nhà mất.
Trò đùa xưng hô vợ chồng thường thấy của hội gái thẳng dường như bất tận không lối thoát. Chỉ là đôi khi, thỉnh thoảng thôi sẽ có vài trường hợp cách xưng hô này sẽ tạo nên phản ứng hóa học.
Diệp Anh thì thầm với Trang: "Mình về trước đi, tôi ở lại đối phó với phóng viên chút"
Trang gật đầu rồi cùng trợ lý của mình ra về trước, cô vỗ nhẹ má Diệp Anh nói: "Mai gặp lại nhé, Cún ngủ ngon"
Diệp Anh vẫn tay với cô rồi ngồi nán lại trò chuyện thêm mười phút nữa rồi cô mới cùng Mlee rời khỏi Nori.
.
.
.
"Trang ơi đi ăn phở không?" - Cún bự
"Tôi đang giảm cân, sao cứ nửa đêm là rủ tôi đi ăn thế?" - Changiuoi
"Béo vẫn xinh, ba mươi phút nữa tôi qua đón đấy. Thay đồ khẩn trương lên" - Cún bự
Đúng ba mươi phút sau Trang leo lên chiếc xe quen thuộc càu nhàu: "Tôi mà béo lên thì bà phải chịu trách nhiệm đấy"
- Bà mà béo được mới lạ đấy.
Trang quay sang nhìn Diệp Anh cau mày: "Sao cái giọng khàn đặc vậy?"
- Mấy nay quay show nhiều quá, nãy mới livestream nữa - Diệp Anh vừa lái xe vừa làm ra vẻ đáng thương kể lể.
- Sao không kể tới đoạn bà đi nhậu với các chị em khác?
- Eo ơi, vợ tôi hôm nay đanh đá thế? Theo dõi chồng thế à?
- Cần gì theo dõi, trên facebook với tiktok chồng làm gì là các em tố ngay, tôi chỉ lướt chơi thôi là nắm hết đấy.
Diệp Anh bật cười vui vẻ, cô với tay sang hộc để đồ lấy ra một chai thuốc nhỏ xíu đưa cho Trang nói: "Nhỏ mắt đi này"
- Gì thế? - Trang tò mò hỏi khi nhận được chai thuốc nhỏ mắt từ Diệp Anh.
- Hôm qua xé bánh kiểu gì mà trầy cả mắt thế? Thật tình là Boorin nhà tôi còn trưởng thành hơn Trang đấy.
Trang ngửa đầu ra sau tự nhỏ thuốc cho mình rồi bĩu môi nói: "Đau lắm đó"
Đèn đỏ, Diệp Anh từ xa đã nhả ga đạp thắng cho xe chầm chậm dừng lại. Cô xoay người ra sau lấy từ trong túi ra một túi snack khoai tây bơ mật ong của Hàn rồi nhẹ nhàng mở nó ra đưa qua cho Trang: "Cho em bé này, ăn vào sẽ không đau mắt nữa"
- Ỏooo, cái này ngon lắm nè, sao Cún biết tôi thích thế?
- Tại Boorin với Bboy cũng thích loại này.
- Đúng dồiiiiiiii, snack khoai tây loại này là ngon nhất trong các loại bé từng ăn luôn á.
Đoạn đường đến quán phở lại xoay về chủ đề các loại snack và kẹo dẻo. Diệp Anh thầm nghĩ trong bụng may là mình có hai đứa con, bằng không chẳng hiểu kiến thức đâu ra mà bàn về chủ đề kẹo bánh với cô bạn mình.
Đưa Trang đi ăn phở xong về lại nhà cũng đã gần hai giờ sáng, thế nhưng Trang lại dặn Diệp Anh đừng đi đâu cả chờ cô một chút. Cái dáng người nhỏ bé của Trang khuất sau ngã rẽ quen thuộc, Diệp Anh ngả người ra ghế tận hưởng một bài nhạc yêu thích của cô. Mấy hôm nay bận quá khiến Diệp Anh mệt đến rã rời ...
- Cho Cún này.
Trang đưa cho Diệp Anh một cái túi qua ô cửa kính ô tô đang hạ xuống. Diệp Anh đỡ lấy rồi vừa mở ra xem vừa hỏi:"Gì đấy?"
- Trong đấy có một hũ ô mai gừng mẹ bé gửi ngoài Hà Nội vào, Cún ngậm đi cho đỡ đau họng. Còn mấy cái bánh kẹo kia là phần cô Trang gửi cho Boorin và Bboy, mẹ Cún đừng có mà ăn của các con đấy.
Diệp Anh mở hũ ô mai ngậm ngay một viên, vị gừng cay ấm của hương vị ô mai truyền thống Hà Nội thật là quen thuộc. Cô cất cái túi sang ghế phụ rồi quay sang vẫy vẫy tay với Trang: "Thay mặt hai đứa nhỏ cám ơn cô Trang nhé. Cô Trang cũng nhớ phải nhỏ mắt thường xuyên đấy. Giờ thì đi lên đi ngủ đi cho mau lớn nào bé ơi"
Trên đường chạy xe về Diệp Anh lại ăn thêm một viên ô mai nữa, ngậm trong miệng mà cô vẫn thắc mắc: "Sao hôm nay ô mai lại thanh ngọt lạ thường nhỉ"
Được Trang chăm sóc thế này cũng ổn nhỉ, có vẻ Diệp Anh đang dần quen với sự quan tâm này rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip