Chương 39

Thùy Trang nàng chính là có thể dùng dăm ba câu vu vơ kích thích thần kinh của cô.

Diệp Anh theo lời Thùy Trang nhắn lại cho Thanh Hoa, liền nhận được câu trả lời của Thanh Hoa ah ah ah ah đầy phấn khích, Diệp Anh ngoài mặt giả vờ bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng cô cũng đang ah ah ah ah ah.

Mà cái người ở bên cạnh Diệp Anh giờ đây đang làm gì, nàng bình thản ngồi ăn trái cây, như thể người vừa rồi nhắn mấy câu "công", "cả đêm", "bốn năm lần" đều không phải nàng vậy.

Không chỉ có Thùy Trang, hôm nay Diệp Anh cũng mệt muốn chết, ăn uống no say xong, hai người đều không có ý tứ muốn rời đi.

Thùy Trang quẹt di động hai lần, đại khái không thấy gì thú vị, liền nổi tính trẻ con đi nghịch mấy loại trái cây còn lại trên bàn.

Nàng không ăn mà dùng nĩa xiên qua xiên lại chúng nó, sau đó chống tay nhìn phong cảnh bên ngoài.

Buổi sáng trời mưa bay, lúc này bên ngoài hơi nhiều mây, từ đây nhìn ra, thấp thoáng nhìn thấy ngọn núi cách đó không xa, mây bay lượn lờ hòa cùng sương mù, nếu thêm ít filter, lên hình hẳn rất đẹp.

Thùy Trang ngồi đối diện Diệp Anh, bởi vì nàng đang ngắm núi, nên để lại cho Diệp Anh một góc nghiêng tuyệt hảo.

Buổi trưa trước khi ra cửa, Thùy Trang lại muốn Diệp Anh chọn khuyên tai cho nàng, còn chỉ định là muốn bầu trời.

Diệp Anh chọn cho Thùy Trang một đôi khuyên mây trắng nhỏ, vành tai Thùy Trang rất lớn, lúc này hai đám mây trắng điểm xuyến lên đôi tai nàng, tình cờ lại phù hợp với phong cảnh hôm nay, đặc biệt xinh đẹp.

Giống như trong mắt Diệp Anh, Thùy Trang không có thời điểm khó coi.

Đại khái là nhàm chán, Diệp Anh bỗng muốn gây chú ý: "Xin chào."

Thùy Trang nghi hoặc quay đầu lại, nhìn xung quanh, thấy ngoài cô ra không có người khác, liền nở nụ cười, phối hợp với Diệp Anh nói: "Xin chào."

Diệp Anh chỉ vào ngọn núi mà Thùy Trang vừa nhìn: "Chỗ đó có một truyền thuyết, cậu biết không?"

Thùy Trang không nghĩ tới Diệp Anh còn biết chuyện này, nghi ngờ hỏi: "Truyền thuyết gì?"

Diệp Anh kể như thật: "Truyền thuyết kể rằng có một vị tiên nữ sống trên núi, nàng chỉ xuất hiện khi có sương mù, nàng rất đẹp, ai nhìn thấy nàng đều bị nhan sắc ấy làm cho bối rối và yêu say đắm," Diệp Anh càng nói càng say mê: "Nhưng không phải ai cũng có thể nhìn thấy tiên nữ đâu, phải tắm rửa dâng hương, phải cầm....."

Diệp Anh cố tình tạm dừng ở đây.

Thùy Trang: "Cầm cái gì?"

Diệp Anh nói: "Cầm một củ gừng."

Thùy Trang phì cười, quả dâu nhỏ nàng nghịch nãy giờ bị cho vào miệng, vừa ăn vừa nhìn Diệp Anh xem cô còn muốn bịa ra chuyện gì nữa.

"Cậu cũng cảm thấy kì lạ đúng không," Diệp Anh cũng cười, nhưng vẫn cố gắng bịa chuyện: "Tại sao lại muốn cầm củ gừng chứ?"

Thùy Trang phối hợp với cô: "Đúng vậy, tại sao vậy chứ?"

"Thật ra," Diệp Anh bịa không nổi nữa rồi: "Là vì vị tiên nữ kia họ Nguyễn, ngọn núi kia là do lão yêu ngàn năm biến thành đó."

"Lão yêu ngàn năm," Thùy Trang: "Thế không phải là yêu tinh sao?"

Diệp Anh nghĩ nghĩ: "Kỳ thật cũng có thể là yêu tinh, nhưng người bình thường như chúng ta, khi nhìn thấy người đẹp, không phải đều gọi là tiên nữ sao."

Thùy Trang a một tiếng, hỏi lại Diệp Anh: "Vậy cậu nghĩ xem, nàng là tiên nữ hay là yêu tinh?"

Diệp Anh: "Có thể là tiên nữ nhưng cũng có thể là yêu tinh nha."

Thùy Trang nói: "Vậy cậu có biết vì sao tiên nữ đó lại biến mất không?"

Diệp Anh phối hợp: "A? Vì sao thế?"

Thùy Trang cũng ba xạo nói: "Vì nàng đem lòng yêu một nữ nhân bình thường và xuống núi, kể từ đó, không ai có thể gặp lại nàng, chỉ còn lại sương mù trên núi này thôi."

Diệp Anh hắc hắc cười, không thể kìm được vui vẻ: "Thần thánh phương nào hay ghê, có thể được Trang tiên nữ của chúng ta coi trọng vậy?"

Thùy Trang hất cằm về phía Diệp Anh: "Hỏi cậu đó, cậu là thần thánh phương nào?"

Điểm này của Thùy Trang đặc biệt lợi hại, nàng chẳng bao giờ chịu nói những lời yêu thương, nhưng thường xuyên đem những lời nói bâng quơ nhẹ nhàng bày tỏ tình yêu với Diệp Anh.

Thùy Trang lại bắt đầu nghịch trái cây và ngắm cảnh, thoạt nhìn vẫn không muốn rời đi.

Diệp Anh chơi xấu lén dùng nĩa đoạt một miếng táo trên đĩa của nàng, Thùy Trang cảm nhận được đồ chơi của mình biến mất, quay sang.

Diệp Anh hỏi: "Nghĩ cái gì vậy?"

Thùy Trang lại xiên một miếng táo khác: "Cậu nghĩ lát nữa mặt trời sẽ xuất hiện không?"

Diệp Anh: "Cậu là tiên nữ hay tớ là tiên nữ, làm sao tớ biết được?"

Thùy Trang bấm tay tính toán.

Diệp Anh: "Muốn mặt trời xuất hiện để làm gì?"

Thùy Trang: "Tôi muốn đi biển, nhưng thời tiết này thực không thích hợp."

Diệp Anh mím môi cười: "Muốn xem hoàng hôn đúng không."

Thùy Trang: "Ừm."

Diệp Anh lắc đầu thở dài: "Còn ừm được, cậu chả nói gì với tớ, cậu không nhớ lời tớ nói sao?"

Thùy Trang trực tiếp hào phóng: "Nhớ mà, giờ tôi nói."

Thùy Trang liền đem kế hoạch hai ngày tiếp theo nói cho Diệp Anh, thật ra cũng không có kế hoạch gì cụ thể, chỉ đơn giản như trong ghi chú Diệp Anh nhìn trộm, đi biển Đế Hải ngắm hoàng hôn, ăn thịt nướng, tắm suối nước nóng, ngoài ra còn có một hoạt động đặc biệt.

Thùy Trang nói rằng hoạt động này được tổ chức trong ba ngày, vậy nên họ có thể đi vào bất kỳ ngày nào, cũng nói nó là do một nhóm trong vòng tổ chức, khi nói đến đây, Diệp Anh vốn tưởng rằng Thùy Trang sẽ giới thiệu sơ qua hoạt động này có gì thú vị, không ngờ nàng lại nói "Đến lúc đó cậu phải nhớ kỹ mình là người đã có bạn gái, thấy gái đẹp không được nhìn lén, đừng để tôi phát hiện."

Diệp Anh cười rộ lên: "Bạn gái là tiên nữ rồi nên mắt tớ người phàm không lọt vào được đâu."

Thùy Trang liếc nhìn Diệp Anh một cái, tiếp theo nói khi nàng sắp xếp lịch trình này, cũng nghĩ rằng Diệp Anh sẽ không đến.

Khi Thùy Trang nói điều này, hai người đang trên xe đi đến trung tâm mua sắm trong nội thành, Thùy Trang nhỏ giọng nói, phảng phất vì Diệp Anh mà chịu ủy khuất rất nhiều.

Diệp Anh đột nhiên nghiêng người nhìn vào mắt Thùy Trang: "Làm gì có? Không phải tớ tới rồi sao."

Thùy Trang nghe cô ba hoa, dùng sức véo mạnh mặt Diệp Anh, cô cả người đau đớn co rúm lại.

Chuyến này các cô đi là để chọn khăn quàng cổ cho Diệp Anh, buổi tối cứ thế ngẫu nhiên được an bài xong.

Trên xe hai người lại mười ngón tay đan vào nhau, tình cờ người lái xe cũng đang phát một bản nhạc tình yêu nhẹ nhàng, bầu không khí chợt trở nên thật sến sẩm.

Từ ngày hôm qua đến tận bây giờ, khả năng là cả tương lai nào đó không thể nói trước, cảm xúc của Diệp Anh đều cao hơn bình thường, trong cơ thể cái gọi là dopamine vẫn luôn bị Thùy Trang treo lơ lửng giữa không trung, mơ màng, đột ngột, ngẫu nhiên, mỗi khi cô bị nàng trêu chọc, adrenaline tiết ra kích thích từng tế bào trong cơ thể cô.

Nghĩ đến đây, Diệp Anh hơi ngả người ra sau, che miệng cười khúc khích.

Hai ngày nay không biết lần thứ mấy, cô cứ ngây ngô cười như một con ngốc.

Yêu đương thật vui vẻ mà.

Nhìn đôi bàn tay nắm chặt của họ, Diệp Anh chợt nghĩ có lẽ là nên sớm bổ sung thứ còn thiếu ở đây.

Thùy Trang có thể yên tâm việc Diệp Anh có dám ngắm mỹ nữ khác không, nhưng còn Thùy Trang, cô luôn cảm thấy dù ở bất kì đầu vẫn có rất nhiều ánh mắt lăm le nhìn nàng.

Trong xe hơi tối, Diệp Anh nổi hứng chụp bàn tay của các cô gửi vào nhóm chat.

Sau đó, cô gửi thêm một bao lì xì 500k.

Cả nhóm im như tờ, nhưng vẫn giật lì xì trong 10 giây.

Mọi người: ???

Thu Hiền: Có chuyện gì tốt sao?

Diệp Anh: Không có gì hết

Diệp Anh nhẹ nhàng bâng quơ gửi một câu: Chỉ muốn nói tớ có vợ rồi thôi

Bạn 1: !!!!!!

Bạn 2:

Bạn 3: Đm!

.......

Phía trước một đống cảm thán, rốt cuộc có người hỏi: Là Thùy Trang sao?

Thanh Hoa đứng ra nói: Kia còn có thể là ai?

Diệp Anh khó nén được vui vẻ: Hì hì

Nửa phút sau, cả nhóm nháo nhào lên gửi pháo bông, pháo hoa, có một vài người nói "Tôi biết mà" "Tôi nói rồi mà" "Ai cmn tin cậu là thẳng chứ".

Cũng có người nói: Chụp tay làm gì, chụp cùng nhau đi! Cho tôi xem mặt bạn gái xinh đẹp của cậu nhanh đi!

Lời vừa nói ra, cả nhóm tiền hô hào muốn ảnh chụp chung, Diệp Anh đành phải đưa di động cho Thùy Trang xem trước.

"Các cậu ấy muốn ảnh chụp chung."

Thùy Trang không có ý kiến, dù sao thì với vẻ đẹp thần tiên của người này tiện tay chụp một bức cũng đủ để làm ảnh nền di động, không có gì phải sợ.

Hai người sát gần lại nhau, Diệp Anh sử dụng ứng dụng cài đặt đếm ngược ba giây, nở một nụ cười tươi nhìn về ống kính.

Nhưng khi con số nhảy đến 2, Diệp Anh đã tính toán cẩn thận, nhìn chằm chằm thời gian, mắt thấy sắp nhảy xong số 1, cô vội quay đầu sang.

Ý định là chụp một bức cô hôn má Thùy Trang, nhưng không ngờ, Thùy Trang cũng đột ngột quay sang, và thế là hai người trực tiếp chạm môi vào giây cuối cùng.

"Ha ha ha," Diệp Anh cười rộ lên: "Sao cậu lại đánh lén tớ thế?"

Thùy Trang bật cười: "Tôi phải hỏi cậu đó."

Diệp Anh cầm di động qua, mặc dù ánh sáng không đủ, nhưng Diệp Anh đã khôn ngoan lựa một góc chụp rất đẹp, vừa lúc hai người ăn ý chạm chóp mũi.

Có thể nói là phi thường đẹp, đặc biệt là đường viền hàm hoàn hảo cùng sống mũi cao của Thùy Trang.

Wowww, bạn gái cô xinh đẹp quá.

"Cậu có muốn gửi cái này không?" Thùy Trang hỏi.

Tất nhiên Diệp Anh lắc đầu: "Không muốn."

Người ta xấu hổ nha.

Thùy Trang lấy di động ra: "Vậy gửi tôi đi."

Diệp Anh chuyển ảnh cho nàng, không nghĩ Thùy Trang rất nhanh đem nó đặt làm màn hình khóa di động.

Diệp Anh khẽ hít một hơi: "Này có được không?"

Thùy Trang: "Có vấn đề gì sao?"

Diệp Anh: "Cái này... lỡ bị ai nhìn thấy thì làm sao đây?"

"Để hai ngày này thôi được không?" Nàng quơ quơ di động: "Cậu xem hình nền di động cậu đều là tôi, nhưng tôi chẳng có cái ảnh nào của cậu hết."

Diệp Anh: "Có sao, để tớ gửi cho cậu."

Hai người mở xem album ảnh của Diệp Anh, nhưng cô thật sự không có thói quen tự sướng, ngoài loạt ảnh của Thùy Trang ở cuối album chỉ có ảnh chụp lúc công tác, lúc tán gẫu cùng bạn bè.

Diệp Anh nghe thấy tiếng cười từ phía Thùy Trang, cũng nghe nàng nói: "Diệp gái thẳng."

Diệp Anh: "Hở, làm sao?"

Thùy Trang không buông tha cho Diệp Anh, tiếp tục trêu chọc: "Gái thẳng nào đó ngoài mặt làm như không thèm để ý, nhưng lại ngấm ngầm lưu nhiều ảnh như vậy sao, còn bảo mật nhiều lớp nữa."

Diệp Anh bị trêu đến đỏ tai: "Để thưởng thức mỹ nữ không được sao?"

Sau một hồi cố gắng, cuối cùng cũng tìm được một bức ảnh toàn thân của Diệp Anh.

Ảnh chụp bình thường, là bức ảnh trước đây đến công ty bị yêu cầu chụp.

"Thật lãng phí nhan sắc." Thùy Trang đánh giá một câu.

Diệp Anh rũ tay: "Chụp làm gì chứ, cũng có ai để gửi đâu."

Thùy Trang: "Hiện tại có rồi đó."

Thùy Trang lấy bức ảnh đó, ở trước mặt Diệp Anh cài làm hình nền, rồi đưa nó cho cô xem.

Không thể không nói, ảnh hôn môi càng nhìn càng đẹp mắt, cần nghệ thuật có nghệ thuật, cần cảm xúc có cảm xúc.

Vì vậy Diệp Anh cũng đổi nó làm màn hình khóa, chỉ đơn giản là muốn để cùng nàng, ước hẹn dùng nó trong hai ngày.

Diệp Anh cũng chụp một bức ảnh đôi khác để gửi vào nhóm chat, thỏa mãn cơn thèm khát của những người bạn trong nhóm, vừa lúc xe cũng tới nơi.

Trong hành trình đi mua khăn quàng cổ, Diệp Anh tình cờ biết thêm một đặc điểm nào đó của Thùy Trang, nàng cực kỳ kén chọn.

Đối với việc mua khăn quàng cổ, Diệp Anh chỉ đơn giản nghĩ màu sắc cùng chất lượng ổn là được, còn nữa họ mua nó cũng không phải để làm phụ kiện mà là vì công năng của nó nên chẳng có gì phải suy nghĩ gì nhiều, nhưng Thùy Trang thì không dễ hài lòng như vậy.

Rõ ràng là Diệp Anh đang mặc một chiếc măng tô màu trắng, loại áo này phù hợp với mọi loại khăn quàng cổ trên thị trường, nhưng với Thùy Trang thì không.

Thị trường khăn quàng cổ lớn như vậy, vẫn không có lấy một cái có thể khiến đại tiểu thư hài lòng, vâng, cuối cùng là về tay không.

Sau đó nàng nói: "Kỳ thực nếu không nhìn kĩ sẽ không biết đâu, tôi xuất thân làm nghệ thuật đó."

Diệp Anh gật đầu bắt đầu nhại lại lời Thùy Trang: "Quả thật, "viền ngoài cái này xử lý tệ quá, viền ngoài màu đỏ hồng dần vào trong thật xấu, thoáng nhìn qua liền biết cái khăn này đến từ đâu", giảng viên Trang quả thực là một người làm nghệ thuật nha."

Bị Diệp Anh trêu chọc, cô Trang liền hung hăng véo mặt Diệp Anh.

Sau khi rời khỏi trung tâm mua sắm, họ liền quyết định tham dự hoạt động bí mật đó vào tối nay.

Diệp Anh lần nữa cầm di động lên, phát hiện nhóm chat khi chiều giờ đã lên hàng nghìn tin nhắn, nhắc tên cô cũng hơn chục lần.

Diệp Anh lướt lướt một hồi cũng hiểu được chuyện.

Nói chung thì khả năng để một nhóm chat sôi nổi như vậy, một là nói chuyện phiếm, hai là làm màu.

Hơn chục phút trước Thanh Hoa lại thua 200k nữa, nên liền đem chuyện Diệp Anh là 0 nói ra, mọi người vỡ lẽ thở dài, một số người chưa gặp Thùy Trang thì cho rằng Diệp Anh không biết cố gắng, số khác từng gặp Thùy Trang thì nói xét về tình cảm có thể tha thứ nhưng cô phải làm 1 lại, phần còn lại, lấy Thanh Hoa lại đại diện, hùng hùng hổ hổ muốn cô nhất định phải là 1.

Diệp Anh xem lịch sử trò chuyện mà khóe miệng kéo đến mang tai, thật vất vả mọi người mới yên lặng chút, Diệp Anh vừa xuất hiện, lại náo nhiệt trở lại.

Cuối tuần của người làm công thực sự rất nhàm chán, mọi người kéo Diệp Anh vào cuộc trò chuyện, hỏi cô rốt cuộc đã làm được chưa?

Hỏi đến mức tuôn ra một tràng từ ngữ thô tục.

Cái gì mà "Cậu không nhìn thấy Thùy Trang lớn lên thành đại mỹ nữ như vậy sao?" "Chị à đừng thụ một lần rồi nghiện mà" "Tay với miệng mà không chịu dùng thì đem bỏ đi" "Ngón tay dài mà không biết dùng vậy"....

Diệp Anh đưa loạt tin nhắn này cho Thùy Trang xem.

Thùy Trang xem rất cẩn thận, bao gồm những lời trêu chọc Diệp Anh.

Xem xong nàng bật cười thành tiếng, trả lại di động cho Diệp Anh.

Sau đó, nàng nói: "Đến rồi."

Diệp Anh ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy phía dưới ngọn đèn phía trước đang có rất nhiều người.

Tin nhắn Diệp Anh cho Thùy Trang xem đương nhiên là do cô cố tình muốn ám chỉ cho nàng, nàng không có khả năng không hiểu, nếu mà nói là không hiểu, cô chỉ có thể......buổi tối lại ám chỉ thêm lần nữa.

Đi theo Thùy Trang xuống xe, theo nàng quét mã đi vào, lúc này Diệp Anh mới phát hiện bên trong là một thế giới mới.

Trước khi tới, Diệp Anh thoáng nhìn qua nội dung của hoạt động này, không có gì đặc sắc, có rất nhiều hoạt động tự thân, tùy ý chơi, thoải mái kết bạn, gϊếŧ thời gian, đủ náo nhiệt, đủ mới mẻ.

Đi vào một dãy hành lang, sau lại quẹo vào một góc, tầm mắt được mở rộng hơn.

Người ngồi đây không nhiều, có vài cái bàn thưa thớt, khi Diệp Anh bước vào, một cô gái bàn bên cạnh vô tình đứng lên, cả hai suýt chút nữa va chạm, giật mình đưa mắt nhìn nhau.

Một cô gái xinh đẹp, mặc váy và đi tất đen, liếc mắt liền có thể nhìn thấy đôi chân thon thẳng tắp.

Vớ đen không phải là loại vớ da đơn thuần, mặt trên hình như in chìm những hoa văn động vật, rất đáng yêu, vì tò mò muốn nhìn xem là con vật gì, Diệp Anh phải nhìn kỹ thêm mấy lần.

Chăm chú nhìn một lúc, cô mới phát giác rằng mình thật không lịch sự.

Thu hồi ánh mắt, vừa quay đầu cô liền nhìn thấy Thùy Trang đang nhìn chằm chằm mình.

Diệp Anh chớp mắt liền cảm thấy không xong rồi.

Buổi chiều còn thề non hẹn biển là không nhìn các cô gái khác, cái gì mà bạn gái là tiên nữ, người phàm không lọt vào mắt.

Mà lúc này chỉ mới vừa vào cửa......

"Không phải như vậy đâu." Diệp Anh cười gượng.

Thùy Trang không cười với cô.

Diệp Anh lập tức đi qua, ôm lấy cánh tay Thùy Trang, nhỏ giọng nói: "Trên vớ của cô ấy có mấy con vật nhỏ, tớ chỉ hiếu kỳ xem là con gì thôi."

Thùy Trang nhàn nhạt ừ một tiếng, đem tay của mình rút ra khỏi người Diệp Anh.

Thùy Trang: "Chân của cô ấy thon nhỉ?"

Diệp Anh lắc đầu nguầy nguậy: "Tớ không thấy rõ nữa."

Thùy Trang lại hỏi: "Vậy thì của tôi thon hay của cô ấy thon?"

Diệp Anh lại lần nữa áp sát lại gần, ôm chặt tay Thùy Trang: "Kia đương nhiên là chân cậu thon hơn rồi, cậu đẹp nhất luôn á."

Thùy Trang lại rút tay ra: "Không phải nói không thấy rõ sao?"

Diệp Anh: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip