Chương 51

Không khoa trương chút nào, chỉ trong ba giây ngắn ngủi, trái tim Diệp Anh thình thịnh kịch liệt nhảy dựng lên.

Đêm tối luôn là thời điểm tốt nhất để che giấu rất nhiều sự tình, biểu tình cũng được, tâm tình cũng được, bàn tay chợt trở nên lạnh lẽo cũng được.

Diệp Anh che giấu rất khá, nghe xong hai câu mẹ hỏi, đầu tiên cô vẫn như cũ thực nhẹ cười, không đứng đắn mà trả lời: "Không phải là bạn thì còn có thể là gì ạ? Còn phải kết nghĩa chị em Kim Lan hay sao?"

Mẹ rõ ràng nhẹ thở phào một hơi: "Không biết nữa," bà nói: "Không có gì, không có gì."

Mẹ không nói, Diệp Anh cũng im lặng.

Trong khoảng thời gian yên tĩnh này, Diệp Anh thế nhưng bình tĩnh đến mức không nghĩ ngợi được gì, dường như mong mẹ nhanh ngủ một chút, lại dường như hy vọng mẹ sẽ không ngủ, hỏi nhiều thêm một chút, thêm một câu nữa cũng được.

Cuối cùng vẫn là Diệp Anh nhịn không được lên tiếng trước.

Cô dịch sang phía mẹ một chút, nhỏ giọng hỏi: "Mẹ, ngủ rồi sao?"

Mẹ nhắm mắt, nhưng thanh âm vẫn thanh tỉnh: "Không có."

Trái tim Diệp Anh thật vất vả mới hòa hoãn lại bắt đầu điên cuồng nhảy lên, cô rũ mắt, không biết đêm tối nên nhìn cái gì, nhìn ở đâu.

"Có phải hôm nay mẹ với dì nói cái gì không?" Diệp Anh nói như vậy.

Mẹ thật lâu mới "Ừm" một tiếng, nói tiếp: "Nói rất nhiều," bà nhàn nhàn nói: "Bà ấy nói người kia của anh con khá tốt."

Diệp Anh hỏi: "Tốt vậy sao ạ?"

Mẹ: "Ừm rất tốt, kể về cuộc sống sinh hoạt của hai đứa, hai đứa nó cũng mua nhà ở thành phố A, nhưng ở gần quê một chút, để cho dì muốn thì lên đi lên cũng tiện."

Diệp Anh: "Dì hình như rất thích người kia," cô nói xong hỏi: "Cái này con phải xưng hô thế nào nhỉ?"

Mẹ nghĩ nghĩ, có ý cười nói: "Mẹ cũng không biết, mọi người đều gọi tên, gọi là Hoa gì đó, không biết sao mà gọi vậy nữa."

Diệp Anh oh một tiếng: "Vậy người nhà anh Hoa có biết không ạ?"

"Biết, còn gặp nhau vài lần," mẹ nói: "Tính ra cũng nhiều năm rồi, năm đó đó bọn họ đến nhà dì, hình như con cũng ở đó đúng không?"

Diệp Anh: "Có ạ."

"Thời gian trôi qua mau thật," mẹ cười cười: "Khi đó dì con còn muốn cầm dao giết người nhỉ."

Diệp Anh cười: "Đúng vậy, con nhớ rõ."

Mẹ lại nói: "Dì cũng nói với mẹ, con cái đều có phúc của con cái, bà ấy hiện tại cũng không mong cầu gì nhiều, mỗi ngày đều rảnh rỗi, thỉnh thoảng đến chơi với cháu trai, thỉnh thoảng cùng chồng đi du lịch, cuộc sống còn gì vui hơn."

Diệp Anh cười rộ lên: "Không xong rồi, con còn chưa cho mẹ đi du lịch."

Mẹ cắt ngang: "Mẹ tính cái này khi nào chứ?"

Diệp Anh gật đầu: "Tính tính," cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu không như này đi, chờ con với Trang ngày nào đó rảnh rỗi, tụi con dẫn mẹ ra ngoài chơi ha," cô hỏi: "Mẹ muốn đi đâu."

Không đợi mẹ trả lời, Diệp Anh nói tiếp: "Kêu Thùy Trang lập kế hoạch đi, cậu ấy biết đi chơi lắm."

Câu này nói ra một hai là phải có Thùy Trang đi cùng.

Nói xong Diệp Anh thực chờ mong chờ đợi, trong lòng thầm nghĩ mẹ ngàn vạn đừng đạp Thùy Trang ra.

Hoàn hảo mẹ nói: "Con không biết xấu hổ hả? Con bé là chị con sao? Còn bắt nó làm này làm kia."

Lời này sao mà quen quá vậy.

Diệp Anh nói: "Không phải chị mà còn hơn chị nữa, dù sao về sau con đều sẽ cùng cậu ấy, người một nhà mà."

Diệp Anh dường như đem vấn đề từ đầu mẹ hỏi ra trả lời, liền muốn thử xem mẹ nghe hiểu không.

Mẹ không hỏi rõ, thì cô cũng mơ hồ trả lời.

Sau một lát, mẹ thở dài một hơi: "Con cùng con bé người một nhà, con bé cùng con người một nhà sao?"

"Đương nhiên," Diệp Anh cợt nhả: "Mẹ không nhìn ra sao, chúng ta đều là người một nhà mà," cô lại nói: "Trang rất thích con."

Một câu cuối Diệp Anh nói rất nhỏ, tựa hồ chỉ nghĩ muốn nói cho mẹ biết, nhưng cũng muốn biểu đạt ngàn vạn hàm ý khác với mẹ, cô cùng Thùy Trang rất tốt, cô cùng Thùy Trang chính là như bà nghĩ vậy.

Mẹ đặt tay trước ngực, càng đè chặt hơn một chút, bà chậm rãi nói: "Hôm nay cùng dì con nói chuyện xong, mẹ nghĩ tới rất nhiều chuyện, cảm giác hậu tri hậu giác, lại cảm thấy mình suy nghĩ nhiều," bà nói: "Mẹ còn nghĩ tới Lan Ngọc, nhớ tới nó khi đó đột nhiên hôn con, nói nó thích nữ sinh."

Mẹ nói tới đây thì ngừng, Diệp Anh nghe được giọng mẹ dần trở nên nghẹn ngào, làm cho mũi cô cũng trở nên chua xót.

"Mẹ còn nhớ khi đó thực loạn, còn cho rằng con và Lan Ngọc rốt cuộc là thế nào." Mẹ nói.

Diệp Anh phụt cười: "Thế nào là thế nào, con thế này mà thích Lan Ngọc sao."

Đại khái là nhờ tiếng cười của Diệp Anh, tâm tình của mẹ hòa hoãn đôi chút, cũng nở nụ cười: "Hình như khi đó mẹ còn hỏi con."

Diệp Anh: "Có hỏi."

Mẹ: "Lúc ấy còn nghĩ con và Lan Ngọc bị làm sao vậy, mẹ dường như hiểu được tại sao ngày đó dì con lại suy sụp như vậy."

Diệp Anh thấp giọng hỏi: "Vậy bây giờ, mẹ vẫn sẽ suy sụp sao ạ?"

Mẹ nắm chặt tay, cũng không vội trả lời Diệp Anh.

Ánh sáng yếu ớt không biết từ đâu chiếu vào, Diệp Anh nương theo ánh sáng nép lên gối, ngắm nhìn sườn mặt mẹ.

Ba Diệp Anh mất sớm, cô hầu như không có ấn tượng, mẹ cô là hoa khôi trong thị trấn, từ nhỏ cô đã nghe rất nhiều người khen ngợi mẹ mình.

Khi còn bé Diệp Anh từng hỏi mẹ, vì sao không cho cô một ba ba mới, mẹ nói có cô là tốt rồi, không cần người khác.

Ở quê, Diệp Anh thường xuyên nghe người ta nói cô lớn lên giống mẹ, Diệp Anh chưa từng thấy giống, nhưng duy chỉ cái mũi kia, Diệp Anh phải công nhận là cô giống bà y đúc.

Diệp Anh nhìn chóp mũi mẹ, cảm nhận được hô hấp nhàn nhạt của bà dần trở lại.

Tuy rằng từ từ nhắm hai mắt, nhưng Diệp Anh biết mẹ không có ngủ.

Vào lúc không ngờ tới, mẹ cuối cùng cũng lên tiếng, bà nói: "Suy sụp một chút."

Mẹ cô, giọng bà có chút run, không biết này là thanh âm sau khi ổn định tâm tình mới trả lời, hay là trả lời khi cảm xúc bắt đầu chùng xuống.

Mẹ khóc.

Diệp Anh dịch người lại gần, nâng cánh tay mẹ, tựa lên vai bà.

Cô nói: "Thực sự con đã nghĩ đến rất nhiều lần và cũng nghĩ đến hình ảnh khi thẳng thắn với mẹ, con nghĩ mẹ sẽ đánh con, mắng con, cũng có thể như dì lấy dao ra, sau đó tự mắng chửi bản thân không biết cố gắng."

Diệp Anh không dám nhìn mẹ, nhưng cảm giác được mẹ đang nức nở.

Diệp Anh cũng muốn khóc.

Nhưng cô vẫn chịu đựng đem hết lời muốn nói ra: "Thế nhưng mẹ, mẹ vẫn rất yêu con."

Lời này tựa hồ chạm đến điểm nào đó của mẹ, bà thở ra một hơi, khóc thành tiếng.

Hai người đều không nói nữa, ôm nhau khóc.

Qua một hồi thật lâu, Diệp Anh chậm chậm ổn định, mẹ cô cũng vậy.

Diệp Anh quay đầu rút hai tờ giấy, rút xong liền nghĩ nghĩ mà lấy cả hộp giấy cầm đến.

Mẹ thở dài một hơi, cũng cầm giấy chấm lên mặt mình, bà hỏi Diệp Anh: "Mấy giờ rồi?"

Diệp Anh nói: "11 giờ rưỡi rồi ạ."

Mẹ: "11 giờ rưỡi rồi sao."

Diệp Anh cười cười: "Mới 11 giờ rưỡi mà."

Mẹ: "Con còn dám nói mới 11 giờ rưỡi hả."

Diệp Anh hặc hặc cười, lại dính lấy bà: "Mẹ là người mẹ tốt nhất thế giới."

Mẹ mỉm cười: "Ở cùng bé Trang lâu, cũng thay đổi không ít nhỉ."

Diệp Anh hỏi: "Thay đổi cái gì ạ?"

Mẹ: "Trước kia có bao giờ nghe con nói mấy lời này," giọng bà đầy ghét bỏ: "Buồn nôn muốn chết."

Diệp Anh liền càng buồn nôn cho bà xem: "Mẹ ơi con yêu mẹ lắm á, con không sống thiếu mẹ được đâu, mẹ......"

Mẹ vả cái bép vào người cô: "Được rồi được rồi."

Mẹ lại chấm chút nước mắt, lại thở ra một hơi: "Hôm nay dì con cùng mẹ tâm sự rất nhiều chuyện."

Diệp Anh: "Ừm, mẹ nói đi."

Mẹ đột nhiên hậu tri hậu giác: "Có phải dì con biết cái gì không? Hiện tay giống như bà ấy đang khuyên mẹ vậy."

Diệp Anh oh một tiếng: "Lần đó không phải con gặp anh họ sao, anh họ đã biết."

Mẹ cười: "Hóa ra dì con cũng gạt mẹ."

Diệp Anh: "Này không phải sợ mẹ cầm dao làm thịt con sao."

Mẹ: "Mẹ là loại người đó sao?"

Diệp Anh: "Mẹ không phải, mẹ là người mẹ tốt nhất thế giới."

Mẹ: "..."

Diệp Anh từ sâu trong tâm ah một tiếng, nói tiếp: "Mẹ biết không, mấy hôm trước con cùng Trang đi xem phim, đụng phải ba cậu ấy đó."

"Ba con bé hả?" giọng mẹ cao hơn chút: "Sau đó thì sao?"

Diệp Anh nói: "Ba cậu ấy đi cùng người tình của ông ấy, vô tình gặp thôi."

Mẹ đau lòng: "A......Sau đó thì sao?"

Diệp Anh: "Thùy Trang cười cười liền đi lướt qua, họ thoạt nhìn giống như không quen thuộc."

Hai người trái phải nằm nói chuyện bát quái, thanh âm của mẹ cũng thay đổi dần: "Haizz, mẹ cũng nghe nói, hiện tại tiểu tam kia đều vào nhà ở cùng luôn rồi phải không?"

"Dạ," Diệp Anh nói: "Đã sớm dọn vào ở rồi, Thùy Trang vừa xuất ngoại không mấy ngày liền dọn vào, cậu ấy trở về cũng không có chỗ ở."

Nên tự mình mua một cái nhà. (-_-)

"Thật là, sao có thể làm ba kiểu vậy chứ," bà lại nói: "Còn bà mẹ đâu?"

Diệp Anh nói: "Ba mẹ Thùy Trang đều không quan tâm cậu ấy, khi nhắc đến người lớn trong nhà, hầu như đều là con nói, Thùy Trang lúc nhỏ không có ba mẹ, lớn lên cũng không, hiện tại cũng không có," Diệp Anh càng nói càng đáng thương: "Thùy Trang chính là tự mình lớn lên, ngày lễ tết mẹ cậu ấy chỉ gọi điện quan tâm một chút, thế nhưng mẹ cậu ấy vẫn yêu bản thân hơn, bà ấy nghĩ con cái là xiềng xích, không muốn đem tâm tư đặt lên con gái mình."

Mẹ thoạt nhìn cực kì không hiểu được loại hành vi này, hung hăng hừ một tiếng: "Cái loại ba mẹ gì vậy."

Diệp Anh: "Đúng vậy," cô nói: "Vậy nên Trang đặc biệt rất thích mẹ, cậu ấy nói mẹ cũng rất thích cậu ấy."

Mẹ mỉm cười thỏa mãn: "Mẹ rất thích con bé, không hiểu nổi, con gái tốt như vậy lại có loại ba mẹ chẳng mảy may quan tâm."

Diệp Anh tiếp tục đáng thương kể chuyện: "Thùy Trang còn nói, trước Tết có trở về nhà ông ngoại, nhưng mọi người đối với cậu ấy có cũng được không có cũng được, từ đó cậu ấy liền không quay về nữa," Diệp Anh càng nói giọng càng trầm đi: "Ngay từ đầu còn có người gọi điện cho cậu ấy, kêu cậu ấy về nhà ăn Tết, cậu ấy nói lúc đó không rảnh, về sau người trong nhà cũng không gọi cho cậu ấy nữa."

Mẹ càng nghe càng tức, mắng một chuỗi từ ngữ không văn hóa cho lắm.

Diệp Anh liên tục gật đầu tán thành, cuối cùng tổng kết một câu: "Trang rất đáng thương đó mẹ."

Mẹ thực bất đắc dĩ mà ừ một tiếng, quay đầu hỏi Diệp Anh: "Con là vì thấy con bé đáng thương nên mới thích sao?"

Diệp Anh cười: "Đương nhiên không phải rồi."

Diệp Anh nói: "Trên thế giới này nhiều người đáng thương như vậy, con đều phải thích hết sao."

Mẹ không nói gì.

Diệp Anh tiếp tục nói: "Rất nhiều người nói Thùy Trang thoạt nhìn rất lạnh nhạt, rất khó để đến gần," cô hỏi mẹ: "Mẹ có thấy vậy không?"

Mẹ nghĩ nghĩ: "Lúc đầu thì có."

Diệp Anh oán giận: "Cậu ấy cực kỳ khó theo đuổi luôn á."

Mẹ cười: "Con theo đuổi người ta sao."

Diệp Anh: "Kia, cậu ấy ưu tú như vậy, nếu con không sớm một chút xuống tay, lỡ như có người nào đó bắt cậu ấy đi thì phải làm sao, lúc đó chắc mẹ cũng đau lòng thay con."

Mẹ: "Đúng đúng đúng, con lợi hại."

Diệp Anh: "Con phẩm chất tốt như vậy, còn có người mẹ tốt như thế, Thùy Trang cùng chúng ta ở bên nhau khẳng định sẽ luôn vui vẻ."

Mẹ cắt ngang: "Con thì có phẩm chất gì tốt? Bé Trang không chê con lười như heo thì mẹ phải cảm ơn trời đất rồi."

Diệp Anh: "Cậu ấy không chê đâu," tiếp tục nói: "Cho nên á, không phải vì thấy cậu ấy đáng thương nên con mới thích đâu, con là vì thích cậu ấy, cùng đồng cảm với quá khứ của cậu ấy."

Mẹ thấp giọng ừ một tiếng.

"Mẹ," Diệp Anh cầm bàn tay của mẹ đặt lên vai mình, cằm dựa vào: "Con muốn cho Thùy Trang một mái nhà."

.......

Chờ mẹ ngủ xong, Diệp Anh lén lén rời giường,

Chân đạp lên mặt đất cảm giác cực kì không ổn, Diệp Anh hai chân mềm nhũn.

Ra khỏi phòng, cô nhanh tay gọi cho Thùy Trang.

Trong quá trình đấu tranh tâm lý với mẹ, Thùy Trang gửi rất nhiều tin nhắn nhưng Diệp Anh không có trả lời được, cho nên vừa gọi cuộc này, cơ hồ chưa kịp nghe tiếng chuông chờ, bên kia liền bắt máy.

"Nguyễn Thùy Trang." Diệp Anh gọi nàng trước.

Thùy Trang: "Làm sao rồi?"

Diệp Anh thở dài một hơi: "Tớ đạp cửa tủ (come out) luôn rồi."

Thùy Trang tựa hồ rất bình tĩnh: "Vừa mới sao?"

Diệp Anh: "Ừm."

Thùy Trang hỏi: "Bây giờ có tiện không? Tôi ở dưới lầu, bãi đỗ xe."


________________________________

Comeout vễ huông thiệt sự :<  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip