6.

- Em gửi bản thiết kế ạ.

Thùy Trang đưa cho cô bản thiết kế mà nhóm định hướng tới.

Mắt cô nhìn chằm chú xong có chút ngạc nhiên vì một chi tiết nào đó.

- Hình con cún này cô lấy đâu ra vậy?

- Tôi thấy nó khá đẹp nên cho vào, điều này vừa thu hút trẻ con lẫn người lớn.

- Cô lấy của ai vậy?

- Trong trí nhớ của tôi á.

Bức hình con cún 2 màu này trên đời Lâm Anh chỉ nhớ đến một người vẽ nó.
Đó là thanh mai trúc mã của cô.

Không phải em đạo, ngày xưa em có nghe nói Thiên Ánh - thanh mãi trúc mã của Lâm Anh muốn để bức hình này ở trong khách sạn của mẹ cô.

Em chỉ là muốn hoàn thành tâm nguyện của cô ấy mà thôi.

Nếu để bức tranh ở sảnh sẽ thu hút rất nhiều người.

- Cô có quen gì với người Thiên Ánh không?

- Thiên Ánh?Là ai?

Xét theo phiến diện thì hầu như mọi tính cách hồi nhỏ của Thiên Ánh đều khá giống em bây giờ.

Chính vì điều đó mà em gây được ấn tượng với Lâm Anh.

Diệp Lâm Anh rất hoài nghi, cô chả hiểu tại sao lại xuất hiện một người giống tới vậy.

- Cô về đi, có gì tôi sẽ thông báo sau.

- Em yêu chị...bye bye.

Mặt cô đần ra...thật sự khiến cô khá là bất ngờ.

Đừng nói thích là sẽ tỏ tình đến khi nào cô đồng ý thì thôi đấy nhé.

Diệp Lâm Anh cảm thấy bản thân sau những chuyện về tình cảm lẫn gia đình đều khiến cô mệt mỏi.

Chỉ là hôm nay có thứ gì đó đã xoa dịu cô, cô cũng chẳng biết được.

Lòng có chút vui.

Cô chỉ nghĩ giá như người cô thích không rời bỏ cô mà đi thì tốt biết mấy.









Nay ngắn dị thui

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip