diệp lâm anh (1)

hơn một giờ sáng, điện thoại đột nhiên reo chuông.

cũng không biết là ai gọi vào giờ này, diệp lâm anh nghiêng đầu nhìn số điện thoại lạ trên màn hình, vừa nhíu mày vừa chần chừ, cuối cùng quyết định không nghe máy. dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện, có khả năng cao đây là cuộc gọi làm phiền từ người lạ mặt, diệp lâm anh không muốn tâm trạng buổi tối của mình bị phá hỏng, liền trực tiếp ngắt máy.

ai ngờ vài giây sau, số điện thoại kia lại gọi đến.

"cái khỉ gió gì thế này?" cô lầm bầm chửi rủa, lại tiếp tục ngắt máy, kiên quyết không nghe điện thoại.

cả một tuần mệt mỏi vì kiện tụng, vừa mới chấm dứt còn chưa được nghỉ ngơi đã có người làm phiền. diệp lâm anh chán nản nằm dài trên giường, chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì điện thoại lại reo thêm lần nữa.

cô ngồi bật dậy, tức giận nhấn nút nghe máy.

chẳng cần biết người ở bên kia đầu dây là tên nào, có là giang hồ hay con ông cháu cha cô cũng mặc kệ. người biết điều sẽ không bao giờ làm phiền người khác vào lúc một giờ sáng như thế này, nhất là khi người ta vừa trải qua những sự kiện không vui vẻ một chút nào.

vốn dĩ định mở miệng chửi rủa người bên kia đầu dây vài câu, ai ngờ vừa mới nhấc máy lên, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên.

toàn bộ câu từ định thốt ra khỏi miệng lập tức biến mất. diệp lâm anh ngồi yên như trời trồng, cả người đông cứng lắng nghe giọng nói ở bên kia đầu đây. rõ ràng là đã lâu lắm rồi, cũng không biết là bao nhiêu năm kể từ lần cuối cùng gặp mặt, ấy thế mà thời điểm vừa nghe thấy cô liền có thể nhận ra ngay, giống như thanh âm của người kia đã sớm ăn sâu vào trong tiềm thức.

"trang muốn cún đến đón trang, cún ơi."

diệp lâm anh chỉ kịp xỏ dép, trên người vẫn mặc đồ ngủ đẩy cửa bước vào bên trong quán rượu. vừa vào đã ngay lập tức bắt gặp hình ảnh người con gái tóc hồng đang ngồi tựa lưng vào tường, hai chân duỗi thẳng không  ngừng đong đưa trái phải, bộ dạng nhìn thoáng qua trông ủ rũ vô cùng.

lần cuối cùng cả hai gặp nhau chắc là trước khi cô kết hôn.

bởi vì mối quan hệ giữa hai người cũng chỉ là bạn tình, sau này kết hôn thì phải lập tức chấm dứt. diệp lâm anh còn nhớ lúc đó cô đưa thiệp cưới cho em, hỏi người kia có thể đến dự hay không. đối phương không những cười tươi mà còn vỗ vai chúc mừng, cả người theo thói quen sắp ngã vào lòng của diệp lâm anh thì lập tức dừng lại. từ lâu cô đã luôn biết trang là người lý trí, vậy nên hiển nhiên em càng biết cách giữ mình với những ai, với những thứ không thuộc về mình.

bạn tình, đây vốn dĩ chỉ là chuyện liên quan đến tình dục mà không có tình yêu. ngay từ ban đầu giao kèo của bọn họ đã rất rõ ràng, nếu như một trong hai người có đối tượng yêu đương thì phải mau chóng thông báo với người kia, chấm dứt triệt để mối quan hệ vì ham muốn cá nhân này.

mà từ đó về sau cũng không còn cơ hội gặp mặt nữa. thi thoảng diệp lâm anh vẫn nhìn thấy một vài tin tức về em, nghe một vài người bạn còn hoạt động sôi nổi trong showbiz nhắc đến tên em, về những sáng tác vang dội khiến cô vô cùng tò mò hiện giờ em như thế nào rồi.

tò mò cũng chỉ là tò mò mà thôi, ngoại trừ đọc tin tức ra, diệp lâm anh chưa bao giờ có ý định kết nối liên lạc lại với em. hai người vốn chỉ là bạn tình, mọi thứ dừng lại ở đó cũng là chuyện chính xác mà thôi.

vốn dĩ trang không biết uống rượu, chỉ mới uống một chút thôi mặt mày đã đỏ ửng, rồi lại cứ thế ngồi ngốc ở đó, ai nói gì cũng đều hưởng ứng theo một cách ngây ngô. nhiều năm về trước cũng như thế, diệp lâm anh còn nhớ rất rõ một vài kí ức trôi nổi bên trong tâm trí. cô thở dài, cẩn thận bước chân về phía người tóc hồng đang yểu xìu chẳng khác gì một cọng bún thiu kia.

trang ngẩng đầu, con ngươi vừa chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của diệp lâm anh thì liền bĩu môi, sau đó lại gục đầu xuống, nghịch nghịch ngón tay, trông như không hề quan tâm một chút.

"chị cún." lan ngọc nhìn thấy diệp lâm anh xuất hiện thì vỗ đầu cảm thán, cô quay đầu nhìn, vô thức nghe thấy đối phương lầm bầm hai chữ "may quá".

"làm sao đấy? trang không biết uống rượu mà, sao em lại để trang uống nhiều thế này?" còn chưa kịp để đối phương trình bày rõ ràng nguyên nhân diễn biến kết quả, diệp lâm anh đã bước chân gần sát đến chỗ của trang, lập tức khom lưng ngồi xuống.

chênh lệch chiều cao thật sự quá lý tưởng, dù đã ngồi xuống rồi mà cô vẫn cao hơn người tóc hồng này cả một khoản thế cơ.

trang lại ngẩng đầu lên nhìn cô, biểu cảm giống như ủy khuất, đầu ngón tay nghịch ngợm chọt chọt vào mũi chân của diệp lâm anh.

cũng không biết đã nốc bao nhiêu rượu nữa.

người này hễ mà say thì ai nói gì cũng nghe cho mà xem, hôm sau tỉnh dậy là lại khóc rống lên, ra sức tỏ vẻ mình có thể chịu trách nhiệm hay giải quyết rất nhiều vấn đề. nhiều năm về trước bọn họ xác lập mối quan hệ bạn tình cũng vì một lần say rượu như thế, khi ấy trang đột nhiên ôm hôn cô, hôn xong lại bắt chước theo mấy nhân vật trong tiểu thuyết, đưa ra lời đề nghị.

cũng không hiểu tại sao khi ấy bản thân lại đồng ý nữa.

"cún..." giọng của trang rất nhỏ, diệp lâm anh kiên nhẫn chờ đối phương nói.

nhưng sau một chữ "cún" đó lại chẳng nghe thấy người tóc hồng nói gì, có lẽ là say rượu đến mức không nói nổi nữa.

diệp lâm anh thở dài một tiếng, sau đó cô vươn tay, động tác dễ dàng nâng trang lên, thành thạo bế cô vào lòng.

hình ảnh này giống hệt như nhiều năm về trước, lúc mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa đến hồi kết. có rất nhiều lần trang như thế, nũng nịu đòi hỏi cún con to xác phải bế mình, sau đó em bám lên người cô, cô phải một tay giữ eo em, tay còn lại cầm điện thoại đi một vòng quanh nhà.

sau này trang dọn đi, diệp lâm anh thì kết hôn. căn nhà hai người mua ở trung tâm thành phố cũng được bán đi, về sau cô cũng ít khi đặt chân đến đoạn đường đó, giống như tìm hết mọi cách cắt đứt sợi dây liên kết với quá khứ.

trang chẹp miệng, có lẽ là buồn ngủ. em rúc mặt vào hõm cổ của diệp lâm anh, trong miệng cứ ngâm nga đôi ba câu gì đó mà cô có lắng nghe mấy cũng không tài nào hiểu được.

"may mà chị đến, chị mà không đến thì em không vác bà gấu về nổi luôn đó." lan ngọc sắp xếp lại túi đồ cho trang, vừa làm vừa nói: "chị đưa bà gấu về giúp em nha, bây giờ em có việc phải chạy về công ty. ekip vừa gọi em, hơi gấp nên em không thể đưa bà gấu về được."

"nhưng sao lại uống nhiều thế? chồng của trang đâu?" diệp lâm anh liếc mắt nhìn đống chai lọ trên bàn, bất mãn hỏi, trong giọng điệu thể hiện rõ sự khó chịu.

lan ngọc vừa nghe thấy người kia hỏi liền giật mình, dừng hết tất cả mọi động tác lại. con bé nheo mắt nhìn diệp lâm anh, giống như đang đánh giá cái gì đó.

"sao em nhìn chị ghê thế?"

"chị cún, chị nghe đâu ra tin bà trang bả có chồng vậy?"

"..." diệp lâm anh im lặng nhìn lan ngọc đang trố mắt nhìn mình, ậm ờ muốn chữa cháy: "... thì trên báo... với bạn bè trong nghề của chị... nói thế..."

lan ngọc lại vỗ trán bụp bụp. cún con to xác nhìn thấy đối phương cứ liên tục vỗ mạnh vào đầu như vậy thì có hơi sợ. không lẽ hai người này đều say đến mức mụ mị đầu óc rồi?

"em ổn không đó? em say rồi thì bắt xe về đi nha."

lan ngọc nhăn mặt đầy ghét bỏ: "em tưởng em say rồi thì chị cũng phải đưa em về như bà gấu chứ? sao chị có thể ném em cho người lạ được?"

diệp lâm anh: "..."

"bỏ qua đi. chị đừng tin mấy lời đó. bà trang độc thân sáu năm nay mà, tìm hiểu còn không tìm hiểu thì nói gì đến yêu đương." lan ngọc nói xong liền treo túi xách của trang vào người diệp lâm anh, còn không quên vỗ vai cô: "đưa chị ấy về giùm em nha, em cảm ơn chị cún."

diệp lâm anh đứng im tại chỗ, cũng không biết là đang suy nghĩ điều gì.

chỉ là đầu óc của cô lặp đi lặp lại câu nói của lan ngọc, giống như một lời nguyền, ghim sâu vào não bộ đến mức không dứt ra được.

"... bà trang độc thân sáu năm nay mà, tìm hiểu còn không tìm hiểu thì nói gì đến yêu đương."

mà trong sáu năm đó, cô không những kết hôn, lại còn sinh con, bây giờ thì kiện tụng ly hôn, trải qua hết một vòng hôn nhân lòng vòng.

chỉ riêng trang vẫn luôn ở đó, giống như dậm chân mãi tại chỗ, chưa hề rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip