diệp lâm anh (2)

trong kí ức của diệp lâm anh, thi thoảng thùy trang mang theo một gam màu trắng toát. thứ màu sắc đó quá đỗi nhẹ nhàng và tinh khiết, đến nỗi những ngày cả hai còn ở bên cạnh nhau, mỗi lần ôm em vào trong vòng tay, diệp lâm anh vẫn luôn có cảm giác cho dù bọn họ có cố gắng rút ngắn khoảng cách đến đâu đi chăng nữa, thực chất mọi thứ vẫn quá đỗi xa xôi muôn trùng.

thi thoảng cô nghĩ, hẳn là không một ai muốn thứ sắc màu ấy trong trang bị vấy bẩn cả.

với một người xuất sắc như em từ ngoại hình cho đến học vấn, tính cách lại còn tốt đẹp ai ai cũng quý mến, việc em lao đầu vào một kẻ bình thường như cô là hành động ngốc nghếch đến nhường nào. trong mắt người khác, cô chẳng khác gì một vết mực màu đen, thứ màu sắc đối lập ấy vốn dĩ không nên tồn tại trong thế giới của trang, không nên lấn sâu vào cuộc đời em để rồi biến màu trắng ấy trở nên xám xịt mù mịt.

khi đó diệp lâm anh vẫn còn rất trẻ, lúc nào cũng cứng đầu cho rằng bản thân đủ sức làm rất nhiều chuyện phi thường. dẫu có cảm thấy tủi thân đến cỡ nào đi chăng nữa cũng ngạo mạn cho rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, đau buồn rồi thì liền giấu giếm nó vào lòng, cứ thế chỉ việc vùi đầu vào vòng tay của em, lắng nghe những lời thủ thỉ ấm áp đến lạ thường, mặc kệ người ngoài có nói như thế nào bản thân cũng không hề bận tâm đến.

ngày ấy, sự tồn của trang đặc biệt đến cỡ đấy.

thi thoảng diệp lâm anh vẫn cảm thấy, mối quan hệ giữa hai người bọn họ không phải là yêu, nhưng thực chất cũng chính là yêu.

cả gan dọn đến sống cùng nhau, ngày nào cũng hôn hít rồi làm tình, giống như thế giới của bản thân chỉ có duy nhất mỗi người ấy là tồn tại. để rồi sau những ngọt ngào tạm bợ đó hóa ra chỉ toàn là cay đắng không thể thốt thành lời.

phải đợi đến tận sau này diệp lâm anh ngỡ ngàng nhận ra, dường như hai người đều là một phần của thế giới khác.

một thế giới không thuộc về nhau.

không thể ở bên nhau.

"lâu rồi không gặp..." cũng không biết là người nọ đã tỉnh cơn say hay chưa, diệp lâm anh cúi đầu nhìn người trong ngực lầm bầm, câu chữ em thốt ra khỏi miệng tiếng có tiếng không, giống như đã mệt mỏi hết sức nhưng vẫn gắng gượng nói ra cho bằng được.

mắt trang mơ màng vô định, đầu ngón tay của em bấu chặt lấy vạt áo của cô, thi thoảng người tóc hồng sẽ vùi đầu vào trong lồng ngực của diệp lâm anh, nhưng rồi sau đấy em lại cố gắng dứt ra, ra sức nhìn thẳng vào đôi mắt của người nọ.

giữa bọn họ có vô số kí ức tươi đẹp, nhưng tất cả đều đã kết thúc chóng vánh.

diệp lâm anh đặt người tóc hồng say mèm nằm lên giường, lại từ tốn cởi giày ra rồi đắp chăn cho em. trang rất ngoan, lúc say không giống như người khác mà quậy phá ầm ĩ, em chỉ việc ngồi ở đó, ngu ngơ làm theo tất cả những gì mà đối phương nói. khuôn mặt ngốc nghếch xinh đẹp ấy thi thoảng sẽ bật cười ngô nghê, nhiều năm về trước diệp lâm anh thường xuyên bắt gặp bộ dạng này của em, phải đợi đến khi mối quan hệ bạn tình được xác lập thì cả hai mới hạn chế uống rượu lại, rồi cứ thế chỉ biết mỗi ngày ở nhà vùi đầu vào nhau, làm những việc giống như một đôi tình nhân thường hay làm.

bây giờ lớn lên, vốn dĩ cũng không còn là trẻ con. cho dù tình cảnh có lặp lại giống như nhiều năm về trước, bản thân cô vẫn nhận thức rõ ràng không thể tiếp tục như thế được nữa.

sẽ không có kết quả.

không hề có tương lai một chút nào.

"trông cún có vẻ vui." cũng không biết đột nhiên tại sao người tóc hồng say xỉn lại nói như thế.

diệp lâm anh vẫn giữ nguyên tư thế nhìn em, vốn định mở miệng muốn nói gì đó nhưng rồi lại im bặt. câu trả lời chôn vùi ở nơi cổ họng, tất cả những từ ngữ sắp sửa thốt ra khỏi môi lập tức biến mất.

cô phải trả lời câu hỏi này như thế nào đây? nói với trang rằng tôi rất vui, tôi rất hạnh phúc với những gì đang diễn ra, hay là khóc lóc bày tỏ với em hiện tại bản thân vô cùng khổ sở? với một cuộc hôn nhân đổ vỡ, với một trái tim rạn nứt không thể chữa lành được, rốt cuộc cô phải nói như thế nào đây?

kể từ ngày trang kéo vali rời đi, căn chung cư cũ được trao tay cho người khác, mối liên hệ duy nhất giữa hai người bọn họ đã hoàn toàn bị cắt đứt. mối quan hệ này không phải là bạn nên càng không thể tâm sự chuyện đời tư, cô lại càng không thể mở miệng thú nhận khổ sở trước mặt của người này được.

vì cô sợ.

sợ em sẽ cảm thấy cô ngạo mạn rời xa em rồi, ngờ đâu lại trở nên đáng thương như thế này.

giọng của trang vốn dĩ đã nhẹ nhàng ngay cả khi tỉnh táo, lúc em say rồi thì thanh âm hơi nhè đi, cảm giác như một lớp kẹo đường bóng loáng ngọt lịm. đôi mắt của người tóc hồng lim dim, khóe môi lại nặn ra một nụ cười nhạt nhẽo: "em thật sự tò mò sao bạn lúc nào cũng có thể trưng ra một bộ mặt bình thản đến mức buồn nôn như thế được?"

dù là mắng chửi người khác, tone giọng của em từ đầu đến cuối chỉ có một.

diệp lâm anh bật cười, tâm trí của cô quay ngược thời gian trở về với buổi tối ngày hôm ấy, hẳn là vào đêm cuối cùng cả hai ôm ấp nhau trước khi mối quan hệ bạn tình này tự tay cô cắt đứt. người tóc hồng vòng tay ôm lấy cổ của cô, gò má của em áp chặt vào lồng ngực, lại bắt đầu nói những lời nghe thật ngốc nghếch.

"hôm nay em nhìn thấy thông báo đặt nhà hàng tiệc cưới trong điện thoại của bạn."

"ừm." giọng điệu trả lời rất nhẹ nhàng, nghe như âm thanh buổi sáng diệp lâm anh hỏi han thùy trang xem hôm nay em muốn ăn món gì.

"bạn sẽ kết hôn sao?"

diệp lâm anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của trang. cô hôn lên hõm cổ trắng nõn của người nọ, ngón tay tinh nghịch luồn vào trong vạt áo, mang theo một luồng nhiệt ấm áp vuốt ve da thịt của em.

cũng không biết lúc hỏi câu ấy, rốt cuộc trang đang nghĩ gì. 

"ừ, mình sẽ kết hôn."

kết hôn, hai chữ này thốt ra khỏi miệng lại nhẹ tênh chẳng khác gì một sợi lông vũ.

nói xong lại cảm thấy lồng ngực rất đau, giống như tự mình dùng dao tách ra, khổ sở xẻ nát từng thớ cơ một. 

lúc đó trang không đáp lại một lời nào. em ngước mặt lên nhìn diệp lâm anh, hàng mi xinh đẹp khẽ động đậy trong chốc lát. cuối cùng em bật cười, nghịch ngợm cắn nhẹ lên cằm của cô, sau đó đáp lại cái hôn của người cao hơn trong sự nồng nhiệt.

"thế thì lúc kết hôn em có thể làm phù dâu không?" lời này nói ra không biết có bao nhiêu thật lòng ẩn giấu trong đấy.

mà có là thật lòng đi nữa, em cũng chưa bao giờ xuất hiện tại hôn lễ của cô.

vài ngày sau, trang cứ thế nhét toàn bộ đồ đạc vào vali, tàn nhẫn rời đi. còn cô chỉ biết im lặng ngồi đó, ngóng trông theo bóng dáng của em khuất xa phía sau cửa sổ.

giống như giao kèo ban đầu, thứ duy nhất được phép tồn tại giữa hai người bọn họ chỉ có tình dục. những chuyện khác có thể vui vẻ nói đùa một hồi, nhưng đừng lầm tưởng tất cả đều là thật.

ngay cả câu em từng nói rất yêu cô, trong cơn say.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip