diệp lâm anh (3)
dù là bạn tình, thùy trang lại không giống như những người khác.
diệp lâm anh không biết phải diễn tả sao cho đúng. lúc nào em cũng trưng ra một vẻ mặt dịu dàng, đôi khi cô nghĩ trên thế gian này nhất định sẽ không có người thứ hai như thế, dù có nổi giận cũng sẽ dùng một tone giọng duy nhất, khiến cho sát thương của câu giận dỗi không có một chút sức nặng nào.
ngày mối quan hệ này được xác lập, giao kèo của bọn họ chỉ đơn giản là thỏa mãn nhau nếu đối phương muốn, người kia có thể tự do tìm hiểu người khác, miễn chỉ cần hẹn hò hoặc thậm chí là quyết định kết hôn thì nhất định phải thông báo cho đối phương một tiếng, như vậy thôi là được rồi.
thời đó sự nghiệp của cả hai vẫn chưa có gì bùng nổ, diệp lâm anh chưa làm kinh doanh, mà trang thì vẫn luôn phải đối mặt với sự cấm cản của gia đình. đôi khi cô nghĩ đó chính là lý do, bởi lẽ thế mà hết lần này đến lần khác cả hai dựa dẫm vào nhau, cuối cùng đi đến bước thiết lập một mối quan hệ gì đó, nhưng tuyệt đối lại không phải là người yêu.
trang hoàn hảo, về mọi thứ.
với diệp lâm anh thì em chẳng khác gì một nàng tiên, mọi quyết định và hành động mà em làm ra đều nhẹ nhàng đến nỗi da diết. thi thoảng trong lúc làm tình cũng thế, kĩ thuật của người này cũng tạm được, nhiều đêm cả hai hoán đổi vị trí cho nhau, đối phương lúc nào cũng sẽ ân cần hỏi han cô, hệt như cái cách những người yêu nhau thường hay quan tâm lo lắng. đổi lại mỗi khi người nọ nằm trong vòng tay của cô, chất giọng yêu kiều rên rỉ hệt như ấm ức, nghe qua lại nóng bỏng vô cùng, cứ thế hoàn toàn thiêu đốt cả trái tim cô.
sau đó bụi tro từ trái tim ấy vỡ tan ra, nhìn không khác gì những bọt biển.
diệp lâm anh vẫn luôn nhớ rõ rất nhiều thói quen của trang, trong số đó bao gồm cả việc em ưa thích sạch sẽ.
cho dù là ở bất kì thời điểm nào, người nọ sẽ luôn bày ra bộ dạng sạch sẽ trong sáng hết mức có thể. những món đồ mà em sở hữu đều được bảo quản cẩn thận, diệp lâm anh nhận ra điều đó sau những ngày đầu tiên cả hai quyết định ở cùng nhau, rằng với trang, mọi thứ đều phải được giữ gìn sạch sẽ ở mức tuyệt đối, cho dù đó có là quần áo, vật dụng trong nhà, đồ chơi, hay thậm chí là một người nào đó.
diệp lâm anh hiểu rõ cái sạch về một người nào đó là như thế nào.
tuy những điều ấy hoàn toàn không xuất hiện trong giao kèo, nhưng mỗi lần nhìn vào ánh mắt của em, cô đều có thể dễ dàng nhận ra. sau đó lại vô phương tuân theo, giống như một món đồ chơi cố gắng làm em hài lòng bằng tất cả sức lực mà mình có được.
dù là bạn tình của em, cũng phải thật sạch sẽ.
đôi khi suy nghĩ này khiến diệp lâm anh cảm thấy vô cùng yếu đuối. cô luôn nhận thức được việc phải né tránh người khác, từ chối những cái ôm hay các cuộc vui tràn đầy cám dỗ. như em đã từng nói, showbiz chứa đầy những cạm bẫy mà chỉ cần sảy chân một thoáng thôi, cả cuộc đời sẽ hoàn toàn bị nhấn chìm trong vũng bùn ấy. khi đó cô nghĩ, có lẽ trang cũng không tin tưởng cô đến thế. dường như trong suy nghĩ của em cô cũng chỉ là một món đồ chơi, là một công cụ đủ để thỏa mãn nhu cầu của em ở một mức độ nào đó, để rồi thứ đồ chơi không biết điều ấy một mai sẽ sớm đi tìm một chủ nhân mới, trở nên bẩn thỉu và nhem nhuốc đến nhường nào.
cảm thấy đau như vậy, nhưng thật sự không thể phản bác.
diệp lâm anh không có tư cách gì để than khóc rằng mình rất đau, rằng so với việc trở thành một món đồ chơi, cô cảm thấy giá như cả hai chỉ là người lạ thì tốt biết mấy. cô ước rằng mình đừng gặp em, đừng say mê hoàng hôn trong đôi mắt ấy, có lẽ bọn họ ngay từ đầu cũng không rơi vào vòng lẩn quẩn khổ sở như thế này.
"người đàn ông em ôm là ai thế?" diệp lâm anh lấy hết can đảm, lúc người nọ vừa trở về sau khi hoàn thành công việc, cả khuôn mặt vừa vùi đầu vào trong lồng ngực của cô thì liền cất giọng gặng hỏi.
hôm nay trang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trên áo có hương nước hoa của đàn ông. tâm trí diệp lâm anh trôi nổi trở về với buổi tối ngày hôm trước, trong sự kiện ra mắt của một nhãn hàng mỹ phẩm mà cả cô và em đều được cùng tham dự, cô cứ thế đứng giữa đám đông tấp nập nói cười, giống hệt như một đứa ngốc ngỡ ngàng nhìn em ôm lấy một người đàn ông khác.
rõ ràng đã biết bản thân vốn dĩ chẳng là gì, nhưng trong lòng lại rất muốn hỏi.
từ lâu cô vẫn luôn cảm thấy bản thân là đồ chơi của em, muốn phải sạch sẽ hết mức có thể để em đừng bỏ rơi mình, để em có thể thích mình một chút, thích rồi biết đâu cả hai có thể yêu đương, khao khát của diệp lâm anh chỉ đơn thuần nhưng lại hết sức hèn mọn đến thế. cuối cùng lâu dần, nhìn thẳng vào mắt em rồi, bản thân lại không còn cảm thấy tự tin đến thế nữa.
trang ngẩng đầu nhìn cô. trong giây phút ấy, mắt em hiện lên một vẻ chán ghét. thi thoảng diệp lâm anh vẫn cho rằng biết đâu mình sẽ có cơ hội, biết đâu em cũng sẽ yêu mình như cái cách mình đặt tình cảm vào em khi ấy.
nhưng đồ chơi thì vẫn mãi là đồ chơi.
bạn tình suy cho cùng cũng chỉ là công cụ để làm ấm giường. diệp lâm anh nhận ra trong trang, cô vốn dĩ không hề quan trọng đến thế. mọi thứ không giống như sự ảo tưởng ngốc nghếch của bản thân, cứ ngây ngô cho rằng chỉ cần mất đi cô thì em cũng sẽ đau đớn.
"đó là chuyện cá nhân của em, diệp anh." người nọ buông cánh tay ra, từ chối cái ôm đáp lại của diệp lâm anh bằng biểu cảm không vui vẻ gì mấy: "chúng ta đã thống nhất là sẽ không can thiệp vào đời tư của nhau mà?"
"không có, mình chỉ tò mò một chút thôi. mình sợ là em hẹn hò rồi nhưng lại giấu giếm mình. mình không muốn trở thành kẻ thứ ba." nói xong mới cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch. với một người chỉ có công dụng để làm ấm giường cho trang, sao có thể tự xưng là kẻ thứ ba được?
người nhỏ hơn nheo mắt nhìn diệp lâm anh, một lúc sau liền bật cười.
"bọn mình có yêu nhau đâu mà cún lại gọi mình là người thứ ba?" một câu nói nhẹ bẫng, ghim vào tim cô lại chẳng khác gì những vết dao, đau đến độ cả lồng ngực nát tươm chảy đầy máu.
"ý mình không phải như thế..."
"bạn nghĩ em sẽ cả gan đến mức duy trì mối quan hệ này nếu như có người yêu sao?"
một câu hỏi, dễ dàng vặn ngược lại diệp lâm anh, khiến cho cổ họng của cô đông cứng, thế là không thể thốt lên thêm được lời nào.
với trang, việc em có bạn tình có lẽ là chuyện to gan lớn mật duy nhất mà em có thể làm. gia đình em khó khăn trong mọi việc, thi thoảng cô nghĩ rằng có thể trở thành bạn tình của em cũng là một loại may mắn. giữa vô số người ngoài kia, có kẻ còn tài giỏi và xinh đẹp hơn cả cô, thế mà cô lại chính là người được em lựa chọn, như thế sẽ khiến bản thân ảo tưởng so với người khác, hóa ra mình cũng có một điểm nổi bật nào đó.
đợi đến khi tham lam muốn nhiều hơn rồi, mới hoảng sợ nhận ra một khi đã là bạn tình, bọn họ thật sự không thể nào bước tiếp xa hơn được nữa.
cay đắng làm sao. chua chát làm sao.
"mình xin lỗi. em đừng giận mình." cô mím môi, sau câu đó cũng không thể nói gì thêm nữa.
không thể nói.
thật sự không thể khóc lóc trước mặt em bảo rằng mình rất đau, bảo rằng mình rất ghét nhìn thấy em ở trong vòng tay của người khác.
mình muốn em quan tâm mình nhiều hơn nữa, vì mình thật sự rất yêu em, mình yêu em nhiều nhất trên đời.
nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ thế thôi, trái tim thì đầm đìa chảy đầy máu.
đau đến không thể khóc nổi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip