diệp lâm anh (4)

khi mà mặt trời đã lên cao, gần như xa tít ở trên đỉnh đầu, diệp lâm anh mới nhận ra bản thân đã ngủ hơn mười tiếng đồng hồ. buổi tối hôm qua về nhà quá vội, cả đêm quên không kéo rèm cửa sổ, lúc này ánh nắng khẽ soi rọi vào đáy mắt của cô, phản chiếu lên một tầng sắc hồng rực rỡ.

từ trước đến nay chưa từng có một giấc ngủ sâu đến thế.

kể từ ngày trang rời đi, âm thanh bánh xe của chiếc vali ma sát với sàn nhà kêu lên chói tai, mỗi tối nằm mơ đều sẽ nhìn thấy cảnh tượng ấy. khuôn mặt của trang lạnh lùng tàn nhẫn, mặt đất ở chỗ bọn họ đang đứng nứt ra làm đôi, bên dưới cuồn cuộn dung nham sôi sục. trong mơ diệp lâm anh cúi đầu ngơ ngác, đau đớn nhận ra dòng chảy ấy đang hết sức ngăn cản cả hai, cho dù cô có muốn tiến gần hơn cũng không thể nào bước tiếp được nữa.

có lẽ đó là lý do.

diệp lâm anh nghĩ thế. bởi lẽ ngay khi cô quay đầu, bắt gặp đôi mắt của em ẩn giấu phía sau những sợi tóc hồng đang nhìn mình, cô lại có cảm giác như trái tim của mình tan ra. thứ dung nham ấy một lần nữa xuất hiện, thiêu đốt lồng ngực của cô cháy thành tro. dù cho cô có gào khóc đến cỡ nào đi chăng nữa, trang vẫn chẳng hề nghe thấy, em không hề muốn lắng nghe một chút nào.

"chào buổi sáng." giọng nói của trang lúc tỉnh táo vẫn rất nhẹ, âm tiết cuối câu nghe như một lớp mật ong, vừa ngọt ngào lại vô cùng quyến rũ.

em ngồi dậy, ánh mắt nhàn nhạt không chút cảm xúc. đôi khi diệp lâm anh muốn trách mắng em, tại sao người này có thể nhẫn tâm đến vậy? em trách móc cô lúc nào cũng trưng ra một vẻ mặt bình thản đến mức buồn nôn chết đi được, nhưng còn em thì sao đây?

em đã bao giờ nhìn cô bằng một ánh mắt khác hay chưa? hay em cảm thấy sẽ không có người nào nhìn một món đồ chơi với ánh mắt nhu mì như thế được?

"ừm, chào buổi sáng." giọng nói lúc vừa mới tỉnh dậy của diệp lâm anh đặc biệt trầm khàn, so với lúc cô nói chuyện còn trầm hơn gấp mấy lần. nhiều năm về trước trang thường hay vẩn vơ, em bảo rằng rất thích giọng nói của cô vào lúc sáng sớm, còn thích hơn cả việc cô thì thầm bên tai em mỗi khi cả hai ôm ấp làm tình.

vẫn không có điều gì thay đổi cả, nhưng bọn họ lại quá đỗi xa vời để có thể tiếp tục thực hiện những điều ấy.

diệp lâm anh không biết em đã tỉnh dậy từ lúc nào. người nọ ngồi trên mép giường, sợi tóc hồng trượt xuống bả vai của em, thứ màu sắc ấy giống như màu đỏ của máu, chậm rãi cứa nát trái tim của cô ra thành từng mảnh.

"giúp việc đã đưa boorin đi học rồi, bạn không cần phải lo lắng đâu." câu mở đầu tiếp theo cũng quá đỗi máy móc.

diệp lâm anh ậm ừ xem như đã trả lời. cô đứng dậy, lại nghe thấy người nọ nói tiếp.

"em xin lỗi vì chuyện hôm qua, làm phiền bạn rồi."

lúc này trang mới ngước mặt nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. biểu cảm của em nhàn nhạt, diệp lâm anh cố gắng lần mò một tia cảm xúc ẩn giấu trong em, chẳng hiểu sao lại không thể tìm kiếm được bất kỳ thứ gì. người này từ trước đến nay đâu dễ dàng che giấu cảm xúc như thế, hay từ đầu đối với em sự tồn tại của cô thật ra chỉ như một làn gió thoáng qua, cùng lắm mà thổi một cơn ớn lạnh đến, còn lại thì vô hình trong em?

"không gì đâu, giúp người là chuyện nên làm mà." cổ họng nghèn nghẹn lại sau câu ấy: "là ai thì cũng sẽ làm thế thôi."

"ồ, thế à."

có thật sự là ai thì cũng sẽ nửa đêm lao ra ngoài, sau đó bế một người mà bản thân vốn muốn chôn vùi vào sâu trong từng thớ tim về nhà hay không?

cho dù có hỏi câu này ra, rốt cuộc cũng chẳng một ai có thể trả lời được.

"dạo này công việc của bạn tốt chứ? em có đọc báo, nghe bảo bạn có dự định quay lại showbiz?" giống như lời thoại hỏi thăm cũ rích trong mấy bộ phim truyền hình, diệp lâm anh nặng nề gật đầu sau câu nói của trang, trong phút chốc lại không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của em.

bởi vì nhiều năm về trước, em cũng đã từng nhắc đến vấn đề này, đã hỏi cô muốn làm gì.

tuy bị gia đình cấm cản con đường hoạt động nghệ thuật nhưng mối quan hệ trong showbiz của em cũng không đến nỗi tệ, ít nhất là so với một diệp lâm anh xuất thân từ dancer, con đường của em quá đỗi rộng mở. diệp lâm anh nghĩ, nếu như gia đình của trang không ra sức cấm cản em, với tài năng thiên bẩm và sự cố gắng không ngừng nghỉ ấy, chắc hẳn người nọ đã vô cùng nổi tiếng. thời đó, khi trang mở lời muốn giúp đỡ cho sự nghiệp của cô, ý tứ trong lời của em chính là cô muốn bắt đầu từ đâu, muốn dùng lĩnh vực nào để có thể tiến xa hơn, chỉ cần là cô đưa ra lời đề nghị, em nhất định sẽ đều giúp đỡ hết sức.

nhưng diệp lâm anh đã không.

chỉ cần nghĩ đến chuyện cả đời này trong mắt của trang mình chỉ là một kẻ ăn bám, diệp lâm anh lại không có cách nào chịu được.

làm sao cô có thể chấp nhận sự giúp đỡ từ em được đây?

cứ thế lao đầu vào bất kỳ thứ gì mà mình nhận được. job nào cũng nhận, ngay cả những job nguy hiểm diệp lâm anh cũng không hề lãng phí.

gia đình của cô vẫn luôn không chấp nhận chuyện cô thích con gái. khi ấy còn quá trẻ, cảm thấy bị người khác nhốt vào trong một chiếc lồng, ép buộc bản thân phải làm này làm kia thật sự trông rất mệt mỏi. thế là lúc diệp lâm anh chỉ mới đôi mươi, cứng đầu hô hào mình có thể lật đổ đất trời, chiếc lồng giam kém cỏi đó suy cho cùng cũng chỉ có thứ sắt vụn, làm sao đủ để giữ chân cô ở lại được đây?

vì lẽ đó mà gặp trang rồi, diệp lâm anh cảm thấy mình càng phải cố gắng.

nhưng rồi cô nhận ra, có chạy đến đâu cũng không đuổi theo em kịp.

"em quan tâm chuyện của tôi nhiều hơn tôi nghĩ đấy." có lẽ chính trang cũng không nghĩ rằng diệp lâm anh sẽ trả lời một cách lạnh nhạt như vậy. em nhất thời sững sờ trong vài giây, sau đó bật cười.

cũng phải thôi, vốn dĩ gọi mối quan hệ này là bạn đã vô cùng miễn cưỡng, mà nếu không phải bạn thì việc quan tâm đến cuộc sống của nhau cũng dư thừa đến nhường nào.

có lẽ lúc bấy giờ, mọi nguyên nhân vướng mắc đều nằm ở chỗ của diệp lâm anh. cô cảm thấy bản thân mình không hợp với tiêu chuẩn cuộc sống của trang, cảm thấy cho dù có thêm thời gian đi nữa cũng sẽ không thể nào đuổi kịp em, cũng sẽ không có cơ hội được em yêu thương. hiện tại nhìn thấy biểu cảm cứng nhắc không một chút dao động của em rồi, trông em thật sự quá đỗi nhạo báng, quá đỗi châm biếm và khinh rẻ cuộc đời của cô.

"chỉ là hỏi thăm bạn thôi, như thế cũng không được sao?" nói rồi liền vén sợi tóc màu hồng ra sau tai, tone giọng từ đầu đến cuối chỉ có một: "chúng ta là bạn mà?"

"gọi nhau là bạn có miễn cưỡng quá không?"

"không miễn cưỡng, nhưng bạn cũng căng thẳng quá rồi đó."

"vậy em bắt tôi phải đối xử với người từng ngủ với mình là bạn bè à? có bạn bè nào làm chuyện như thế không?"

không biết từ bao giờ mà bọn họ chỉ nói đôi ba câu đã thành chuyện cãi vã. cũng không phải là chưa từng giận dỗi cãi nhau, chỉ là năm đó giữa hai người vẫn còn một chút liên kết mỏng manh nào đó, có xảy ra tranh cãi vài câu vốn dĩ cũng là chuyện hợp lý.

nhưng bây giờ thì sao?

trang là một nhạc sĩ, là một nhà sản xuất âm nhạc tài giỏi. còn diệp lâm anh trên mặt báo chỉ đơn giản là cô vợ vừa trải qua một cuộc hôn nhân sóng gió, trải qua dăm ba vụ kiện tụng dai dẳng mãi không chấm dứt. giữa hai người bọn họ không hề tồn tại bất kỳ một điểm giao nhau nào, nếu có thì đã sớm cắt ngang qua nhau từ nhiều năm về trước, ngay chính khoảnh khắc cô quyết định kết hôn, rời bỏ mối quan hệ này và em xách vali rời đi.

vậy nên chỉ mới thốt lên dăm ba câu đã cãi vã, nghe qua đúng là kì quặc vô cùng.

từ trước đến nay thùy trang luôn trong tâm thế né tránh tất cả các cuộc cãi vã. khoảnh khắc vừa nghe thấy diệp lâm anh nói câu ấy, em im lặng trong vài giây, sau đó lại gật gù, như thể vô cùng đồng tình với người đối diện.

vẫn là bộ dạng đó.

em chưa bao giờ hỏi han cô tại sao lại trở nên thế này, chưa bao giờ thắc mắc giữa bọn họ vì sao lại rạn nứt đến cỡ ấy.

diệp lâm anh cười trừ.

giống như hôm trời mưa trút nước ấy, người tóc hồng hỏi cô có thể đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của mình không. khi đó biết bao nhiêu bạn bè trong giới của em đều có mặt ở đấy, quá đỗi thành công và trọn vẹn, hết thảy mọi thứ đều xa cách nơi cô muôn trùng.

ngày ấy diệp lâm anh chỉ biết ngồi thừ người trên ghế sô pha, bật khóc nức nở đợi em về nhà.

bởi vì không nhận được job nên bản thân thật sự không còn một đồng nào, cứng đầu theo đuổi tình yêu nên từ sớm cũng chẳng còn liên lạc với bất kỳ người thân nào trong gia đình.

cô đâu thể gọi điện khóc lóc với trang, bảo rằng mình thật sự không có tiền, bảo rằng nếu có thể thì em hãy đến đón mình được không.

mọi thứ trên đời này đều phải cần có tiền. sống rất cần tiền, tình yêu cũng cần phải có tiền.

nhưng ngay cả một việc bắt taxi đến bữa tiệc của em, mình cũng không thể, em ơi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip