diệp lâm anh & nguyễn thùy trang (1)
khoảng thời gian sau khi rời bỏ trang rồi kết hôn, diệp lâm anh chưa bao giờ cho đó là sự hoàn mỹ.
công việc kinh doanh trở nên tốt hơn, hai thiên thần bé nhỏ đáng yêu xuất hiện trong cuộc đời của cô, những lo toan về tiền bạc mà bản thân phải luôn khúm núm kiệt quệ trước nó dường như đã được giải quyết. nhưng sự yên bình giả tạo đó không kéo dài được lâu, giống như việc lấy mất que kem ra khỏi ngăn đông, sau đó đặt chúng dưới những sợi nắng gay gắt của mặt trời, cho dù có cố gắng đến đâu đi chăng nữa thì nó buộc vẫn phải tan chảy mà thôi.
cuộc hôn nhân của cô đổ vỡ, kiện tụng kéo dài suốt hai năm trời, cũng mất đi quyền nuôi con trai trong đau đớn.
đôi khi diệp lâm anh nghĩ rằng, vết thương đau nhói ở chỗ đầu gối thực chất chẳng là gì cả. bởi vì tất cả những điều trải qua, của việc rời khỏi trang và biến thành một "diệp lâm anh" như mẹ em đã từng nhắc đến, hết thảy đều quá đỗi đau đớn và chua xót. mặc kệ đầu gối có rách tươm ra sao, đối diện với những bước chảy hiphop chệch choạc như mấy đứa trẻ mới vào nghề, thực chất toàn bộ cũng không đến nỗi khổ sở như thế.
nhưng mẹ của trang đã ở đây. đứng trước mặt cô, kéo theo quá nhiều kí ức và nỗi đau mà người nọ vẫn luôn âm thầm chôn giấu.
lần đầu tiên sau nhiều năm miệt mài chạy trốn, lúc này diệp lâm anh mới cảm thấy bản thân quá mức ngớ ngẩn. vết thương đã đóng vảy thực chất vẫn luôn nhói đau đấy thôi. chỉ là qua từng ngày, đối diện với những thống khổ chua xót khác, diệp lâm anh quên đi cái đau ấy, quên đi như thể hàng nghìn cái dập đầu cầu xin chỉ còn là những mảnh vụn mơ màng sắp sửa mất hút trong kí ức.
nghĩ đến đó đầu gối bất giác co rụt lại. cô không dám ngẩng đầu, vẫn khom lưng mím môi ở đó, nhỏ giọng trả lời, dáng vẻ hết mực kính trọng.
"cháu chào cô ạ."
"lâu rồi không gặp, trông cháu vẫn không có gì thay đổi cả." dứt câu rồi, lồng ngực của diệp lâm anh lập tức phập phồng khi nghe thấy những lời ấy. giống như việc cố gắng làm tất cả mọi thứ, thế nhưng trong mắt của mẹ em thì dáng vẻ cô vẫn sẽ luôn như vậy.
là một đứa bạn tình không có tương lai, là một con nhỏ sống bằng tiền của con gái và chẳng có gì nổi bật ngoại trừ khuôn mặt của mình.
thật sự quá đỗi đau đớn.
từ bỏ rất nhiều thứ như vậy, cuối cùng cũng nhận thức được bản thân thật sự chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì.
"cô rất tiếc về những chuyện đã xảy ra với cháu."
giọng của mẹ em vẫn rất nhẹ nhàng, tone giọng đều đều trước sau vốn dĩ không hề thay đổi. thế nhưng có lẽ là vì đã quá quen thuộc với kiểu nói chuyện như thế, mặc kệ thanh âm thốt ra có dịu dàng bao nhiêu, diệp lâm anh tự tay lần mò bên trong những lời ấy, nghiễm nhiên đối mặt với thứ từ tính uy hiếp cao độ đến nhường nào.
rất mệt mỏi, cũng rất ngột ngạt.
"cháu cảm ơn bác đã quan tâm, dù sao cũng đã là chuyện đã qua rồi."
"ừ, là chuyện đã qua rồi thì đừng bao giờ quay đầu nhìn lại nữa." ý tứ trong câu nói rõ ràng như vậy, diệp lâm anh không phải kẻ ngốc, chỉ cần nghe thấy thôi cũng đủ để hiểu được đối phương đang muốn nhắc nhở mình điều gì.
cô không còn là diệp lâm anh của ngày xưa nữa, dù rằng từ đầu đến cuối trong mắt của người nọ cô vẫn chưa hề thay đổi.
bây giờ diệp lâm anh chỉ là một người mẹ đơn thân vừa trải qua một cuộc hôn nhân quá đỗi ồn ào, mặc kệ là hiện tại đã trở nên tốt hơn bao nhiêu phần, để có thể đứng cạnh trang vẫn là một giấc mộng quá đỗi xa vời. gia đình em không cho phép em qua lại với một người con gái, hiển nhiên lại càng không muốn em dính dáng đến một người phụ nữ đã có con.
hiểu rõ như vậy từ sớm, trong lòng vốn dĩ cũng không có mong cầu gì khác, ấy thế mà lồng ngực vẫn rất đau. một cơn gió không biết từ đâu thổi đến, quét ngang qua chỗ đầu gối đang run lên. có lẽ là vết thương cũ lại bắt đầu nhói đau, thi thoảng khép mình run sợ trước ánh nhìn quá đỗi bình thản của người phía trước.
"lần đó bác sĩ bảo cháu phải trải qua hai cuộc phẫu thuật mới có thể hồi phục một cách tốt nhất, nhưng cô không ngờ cháu lại lựa chọn cắt đứt liên lạc sau khi chỉ mới tiến hành một cuộc phẫu thuật. chuyện đó có khiến đầu gối của cháu bị ảnh hưởng lắm không?"
diệp lâm anh mím môi, đầu ngón tay siết chặt lấy vạt áo như cố gắng để ngăn cản bản thân bật khóc.
kí ức như những con rắn độc, điên cuồng giày xéo khiến lục phủ ngũ tạng của cô trở nên đau nhói. tất cả đều là kí ức mà diệp lâm anh không muốn nhớ đến, nhưng đối với người khác thì những đau đớn khổ sở này thực chất chẳng là gì cả. nó không khác gì một thước phim đã cũ, cảm thấy hoài niệm thì cứ việc moi móc ra đó, để chúng trơ trọi trước mắt của diệp lâm anh, để cô tan hoang nhận ra cuộc sống của mình đã bị hủy hoại đến mức như thế.
mỗi lần nhớ đến cảnh tượng đẫm máu ngày hôm đó, khi chiếc xe bán tải lao thẳng về phía cô trong cơn mưa tầm tã che khuất cả tầm nhìn, tất cả những gì mà cô có thể nhớ đến là nỗi tuyệt vọng ngập ngụa trong con tim.
cũng không biết hôm ấy trang đang làm gì, hình như là em vẫn đang trong tuần diễn của mình, thời gian cả hai gặp nhau ít ỏi đến nhường nào. bởi vậy mà khi xương cốt vỡ ra sẽ cảm thấy rất nhớ em, rất muốn ôm em vào lòng, rất muốn nói hiện tại mình đang rất khổ sở.
nhưng diệp lâm anh không ích kỉ đến thế.
rất nhiều lần muốn bẻ gãy đôi cánh ước mơ của trang, muốn em từ bỏ ước mơ sau đó lựa chọn mình, muốn mình được đặt trên hết thảy mọi thứ, kể cả âm nhạc và sân khấu mà em luôn hằng khao khát. suy nghĩ vọng tưởng nhiều như vậy, để rồi khoảnh khắc nhìn thấy chân mày của em khẽ nheo lại, vẻ mặt của em buồn bã không thôi vì chẳng thể được đứng trên sân khấu mà mình yêu thích, trái tim của diệp lâm anh tan ra, nước mắt chảy ngược vào trong, dường như có màu máu.
hóa ra ngay cả việc em nhíu mày thôi cũng không thể chịu đựng nổi, làm sao nhẫn tâm bắt buộc em phải lựa chọn đây?
mà lỡ như thật sự có thể bắt em lựa chọn như thế, rốt cuộc cô lấy đâu ra tự tin để khẳng định rằng em sẽ chọn mình?
bởi vì hiểu rõ sân khấu là nơi mà em yêu thích nhất, bởi vì hiểu rõ cho dù thịt nát xương tan đến cỡ nào cũng không thể so sánh được với niềm ao ước đó, thế nên diệp lâm anh mới phải buông tay.
dù gì cũng chỉ là một con nhóc gặp phải tai nạn giao thông, đầu gối bị tổn thương nặng đến mức phải phẫu thuật. con nhóc ấy lại cứng đầu, không muốn chấp nhận sự giúp đỡ quá đỗi xa xỉ đến từ một người nào khác, thế là khăn gói lên đường rời đi.
nghe thì có vẻ kiêu hãnh không thôi, nhưng bản chất lại tàn tạ đến nhường nào.
"cháu không sao đâu ạ. chi phí phẫu thuật lần đó cháu hứa sẽ gửi lại cho cô, thành thật cảm ơn cô rất nhiều vì đã giúp đỡ cháu." diệp lâm anh cảm giác như bản thân chẳng khác gì một con gián hèn hạ bị giẫm đạp dưới chân, cứ thế co rút lại một chỗ, ra sức tỏ vẻ yếu ớt.
chi phí phẫu thuật lần đó đắt đỏ đến nhường nào, đôi khi diệp lâm anh nghĩ rằng trong cái rủi lại có cái may. nếu như lúc đó không có mẹ của trang ở đấy, cả đời này cô thật sự không biết cuộc phẫu thuật sẽ đi về đâu.
mà làm gì có cuộc phẫu thuật nào cơ chứ. ngay cả việc có thể sống thảnh thơi mà không phải lo toan về đồng tiền cô còn không thể làm được, nói gì đến chuyện phẫu thuật cứu chữa đôi chân của mình?
"đó là lỗi của cô." thái độ của mẹ em vẫn luôn giữ nguyên như vậy, dù là chính miệng đối phương thốt lên lời xin lỗi nặng nề đi chăng nữa: "nếu không phải tại cô thì cháu sẽ không gặp tai nạn. đây là bổn phận và trách nhiệm cô buộc phải làm, cháu không cần phải suy nghĩ quá nhiều đâu, cũng không việc gì phải gửi lại chi phí phẫu thuật cho cô cả. đây là điều mà cô nên làm."
nhưng tất cả những gì mà diệp lâm anh muốn là rũ bỏ quá khứ.
mười mấy giờ đồng hồ quỳ gối hay ngâm mình trong mưa đi nữa, chảy máu rách da đến nỗi thịt nát xương tan, một mình cô độc trong bệnh viện rồi phải từ bỏ người mà mình yêu nhất trên đời.
kiểu gì cũng không muốn nhớ đến nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip