diệp lâm anh & nguyễn thùy trang (3)
"mẹ nói gì cơ?"
thanh âm nhỏ bé xen lẫn giọng điệu yếu ớt đột nhiên vang lên, rõ ràng cường độ âm thanh rất nhỏ, vậy mà khoảnh khắc diệp lâm anh nghe thấy bốn chữ ấy, lồng ngực của cô căng ra, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi vô thức bấu chặt vào nhau.
đột nhiên lại không dám quay đầu.
từ trước đến nay cũng chưa từng tưởng tượng đến viễn cảnh này. ngay từ khoảnh khắc mẹ của trang bước đến, ranh giới xa cách giữa hai người được đối phương rạch ròi chia cắt, hay thậm chí kể cả khi khớp gối gần như vỡ nát, diệp lâm anh chưa bao giờ tưởng tượng đến ngày trang sẽ tường tận tất cả mọi thứ. chuyện gì cô cũng đều giấu kín một mình, giống như đã trở thành một phần da thịt trên cơ thể, bởi lẽ đó càng không mong cầu em sẽ biết đến, không mong cầu em phát hiện ra sự thật rằng chuyện giữa hai người họ thật ra còn liên quan đến một người khác, mà ngặt nỗi người ấy lại quen thuộc với em đến nhường nào.
thời điểm cô đôi mươi, rời bỏ gia đình để theo đuổi cái gọi là tự do của mình, em không hề hay biết. cảm thấy tủi nhục và vô dụng trước sự giúp đỡ của em, em không hề hay biết. trong lòng rất yêu em, yêu đến mức những tưởng cho dù thế giới này có vỡ nát ra đi nữa cũng sẽ chẳng có người nào đủ sức thay thế được, em cũng không hề biết. trang không biết gì cả, vì cô vẫn luôn cật lực che giấu những chuyện ấy. bởi lẽ suy nghĩ rất nhiều, cho rằng em phải sống mà không thể đứng trên sân khấu mình yêu thích đã mệt mỏi đến nhường nào, thật sự không muốn em lại phải lo nghĩ chỉ vì một người bạn tình như thế này.
và giờ trang đã đứng ở đây, khi mọi thứ cuối cùng đã vượt ra khỏi ranh giới của nó.
diệp lâm anh chậm rãi quay đầu. trong giây phút ấy trái tim vỡ toang ra, như thể bị ai đó giày xéo. người tàn nhẫn ấy liên tục giẫm đạp lên chỗ khoảng tim đã rỉ máu không biết bao nhiêu lần, mặc kệ cô có gào thét giãy dụa không biết bao nhiêu lần, đối phương cũng chẳng hề hoài tâm để ý.
mà người nọ, rõ ràng không phải là trang.
cô ngỡ ngàng nhận ra tất cả những điều ấy, khi cơ thể gầy gò vì cơn sốt hoành hành của em chậm rãi bước đến. tay người tóc hồng bám chặt vào tường, đôi mắt em ngỡ ngàng xen lẫn sự kinh hãi tột đột. như thể bọn họ đi qua một vòng tròn dài đằng đẵng như vậy, chịu đựng khổ sở không biết bao nhiêu năm, cuối cùng mới mơ hồ nhận ra một phần nguyên nhân lớn lao bị cô che giấu rốt cuộc là gì.
hóa ra đó là lý do vì sao dù rất yêu em, diệp lâm anh vẫn luôn cho rằng hai người không thể ở bên cạnh nhau được. đó là lý do vì sao mọi thứ rõ ràng rất đỗi bình thường và tốt đẹp, ấy thế mà khi đó diệp lâm anh lại lựa chọn rời đi, lại quyết định kết hôn rồi nhẫn tâm bỏ rơi em ở lại.
thùy trang cảm thấy cơ thể rất đau, mỗi nơi mỗi chỗ, như thể dư vị của những cơn đau ấy chuyển hóa thành cơn sốt ấm đầu này, còn lại đều lẳng lặng xé toạc da thịt ra, khiến em không có cách nào thở nổi.
người tóc hồng đứng ở phía sau diệp lâm anh, khuôn mặt sửng sốt trở về với dáng vẻ ngây ngẩn như lúc ban đầu. không khí buổi sớm ở hành lang ngột ngạt hơn bao giờ hết, trang chầm chậm hít vào một hơi thật sâu, cổ họng nghẹn ngào, giọng nói hoàn toàn vỡ tan ra, như những mảnh sứ vụn vặt rơi li ti trên sàn nhà.
"mẹ nói phải trải qua hai cuộc phẫu thuật là sao?" dứt câu liền quay đầu sang nhìn diệp lâm anh, đại dương trong con ngươi của em đỏ ao, cô mím môi không dám mở lời, những tưởng như trông thấy đáy mắt của em ngập tràn màu máu: "bạn bảo phải trả lại chi phí phẫu thuật... rốt cuộc là thế nào?"
không một ai mở lời hồi đáp câu hỏi ấy.
nước mắt của em dần dà chảy ra, khóe môi không ngừng run rẩy: "mẹ nghĩ như thế là tốt cho con à? mẹ nghĩ chỉ cần diệp anh rời khỏi con, từ đó về sau con sẽ trở thành một người bình thường như mẹ mong muốn hay sao?"
tìm hiểu một người đàn ông nào khác, mặc kệ xuất thân có thấp kém đến nhường nào, mẹ của em cũng sẽ không bận tâm đến. vấn đề vẫn luôn nằm ở đó, chỉ cần đối tượng tình cảm của em là một người đàn ông, những chuyện khác vốn dĩ cũng chẳng là gì cả.
nhưng trang không làm được.
vấn đề không nằm ở chuyện em thích phụ nữ hay đàn ông. người duy nhất em yêu trên thế giới này là diệp lâm anh, và điều đó chẳng thể nào thay đổi.
đó là lý do vì sau trong suốt sáu năm ấy, mặc kệ cô đã thuộc về ai, đã trở thành vợ hay mẹ của những đứa bé tuyệt vời như thế nào, em không hề quan tâm. chỉ cần sau tất cả diệp vẫn luôn ở đây, ở bên cạnh và nói yêu em rất nhiều.
những thứ khác có to lớn đến nhường nào, tất cả cũng đều sẽ trở thành vô nghĩa.
người phụ nữ trung niên dường như chẳng thể hiểu được con gái của mình nữa. giờ phút này đây bà chỉ đứng yên ở đấy, bất động không biết phải nói những lời nào. mặc kệ nỗ lực che giấu của cả bà và người mà con bé yêu, tất cả rồi cũng sẽ bị phanh phui trước mắt con bé.
nhưng mỗi người đều có lý lẽ riêng của mình. bà điên cuồng hủy hoại tình cảm của cả hai, từ lúc bọn chúng còn rất trẻ cho đến khi có một người trong số đó đã trở thành mẹ của hai đứa bé, vậy mà mặc kệ nỗ lực hủy hoại đến nhường ấy, tình yêu trong con gái bà cũng chưa hề thay đổi.
chưa từng nghĩ rằng con bé này cứng đầu đến vậy.
cũng chưa từng nghĩ rằng có một ngày đứa con gái mà mình yêu thương sẽ phát hiện ra tất tần tật mọi thứ. để rồi hai người đứng ở đây, đối đầu giữa hai chiến tuyến khác biệt với nhau. bà thở hắt ra một hơi thật dài, chăm chú quan sát biểu cảm vỡ nát trên khuôn mặt của người thân thuộc mà mình đã yêu thương hơn nửa cuộc đời.
"mẹ nghĩ như thế là cách tốt nhất, dù có thể đó không phải là cách đúng đắn, trang à."
"tất cả những gì mà mẹ làm đã khiến con gái mẹ tự sát, đến tận bây giờ mẹ vẫn nghĩ rằng đó là cách tốt nhất sao?" giọng nói nghẹn đắng của em lại vang lên, ngay trong chính giây phút đó, sự bất lực tràn trề nơi đáy mắt của trang khiến diệp lâm anh vụn vỡ ngay tức khắc. cô run rẩy tiến đến, ôm chặt lấy người tóc hồng vào lòng. cằm của em lơ lửng hơi tựa vào bả vai của cô, khóe môi run lên, nước mắt ầng ậc không ngừng rơi xuống.
ngừng lại vài giây, rốt cuộc cũng không biết mở miệng nói thêm lời nào nữa.
đã từng phán đoán đến điều đó khi nhìn thấy những vết sẹo mù mờ trên cổ tay của em, để rồi khi có thể chắc chắn sự thật rằng mọi chuyện chính là như thế, trái tim của cô tan ra. người cao hơn cúi đầu nhìn những vết sẹo mờ nhạt ở nơi cổ tay của em, cũng không biết là sẹo đã muốn lành lại nên chẳng nhìn thấy rõ hay nước mắt vô tình phủ lên một lớp màn màu trắng đục, rốt cuộc kem nền hay cổ tay áo cũng không thể che đậy được toàn bộ mọi thứ, hết thảy đều phơi bày trước mặt cô như một lời nguyền không có cách hóa giải. những đường cắt bén nhọn kia vốn dĩ không đủ để giết chết thùy trang, nhưng lại triệt để giết chết diệp lâm anh.
một diệp lâm anh yêu em đến vô tận.
"và mẹ thật sự nghĩ rằng đó là cách tốt nhất cho con?"
"mình xin em." diệp lâm anh thì thầm, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể nóng hổi vì cơn sốt của em vào lòng. bả vai rộng lớn ấy run lên, cô mím chặt môi, ngăn cho tiếng nấc thoát ra khỏi khuôn miệng: "xin em, đừng nói nữa."
và rồi cuộc trò chuyện của bọn họ kết thúc ở đó, trong tiếng ngân dài của nước mắt. đại dương rơi vỡ nơi con ngươi xinh đẹp của cả hai, sau đó chúng tan ra, lơ lửng rồi mất hút.
"em nghĩ bạn nên thành thật với em."
buổi sáng mở đầu bằng chuỗi sự kiện mệt mỏi lẫn ngột ngạt như thế. diệp lâm anh yên lặng ngồi vắt khăn ấm, mặc kệ cái nhìn nỉ non của người tóc hồng đang ngồi ở phía đối diện. khóe mắt của em khẽ nheo lên, như để biểu hiện sự tức giận trong cơn sốt đang hoành hành khó chịu này.
thật không dễ dàng gì để có thể tha thứ cho một người đã che giấu mình suốt ngần ấy năm.
thùy trang khẽ nghiêng đầu, cơn sốt lúc này thực chất chẳng là cái thá gì cả. tất cả những gì mà em đã nghĩ đến chính là tại sao diệp lâm anh lại giấu giếm em. khoảng thời gian mà em rời khỏi nhà để công tác, để theo đuổi ước mơ sân khấu mà bản thân vẫn luôn ẩn nhẫn khao khát, rốt cuộc người này đã xảy ra chuyện gì?
nhưng diệp lâm anh vốn dĩ chính là người cứng đầu, một mực muốn nguyễn thùy trang dưỡng bệnh xong xuôi mới kể cho em nghe tất tần tật những chuyện đã xảy ra năm ấy.
lồng ngực nhói lên một cơn đau, như thể có hàng vạn ngọn lửa thiêu cháy đến bỏng rát. người tóc hồng thật sự không còn chút sức lực nào để khóc lóc được nữa. em cúi đầu, trán của hai người tựa vào nhau. cái nóng của ngọn lửa hừng hực nơi em tỏa ra lại chẳng đủ mạnh mẽ để xua tan đi những đau đớn cất giấu trong cô suốt những năm ấy.
"có lẽ chúng ta đều luôn không nhận ra, diệp của em. rằng cách giải quyết của tất cả những khổ sở này thật ra rất đơn giản..."
diệp lâm anh không thể nhìn thấy biểu cảm của em vào lúc này. chỉ là thanh âm ấy giống hệt như nhiều năm về trước, cô mơ màng nhớ đến ý cười nở rộ trên môi em, vào những ngày cả hai yên ấm trao cho nhau những cái ôm, trong lòng bắt đầu tơ tưởng về những ngày hạnh phúc.
"... ngay từ lúc đầu nếu chúng ta thành thật với nhau, chúng ta sẽ không phải khổ sở như thế này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip