nguyễn diệp anh & nguyễn thùy trang (3)
thế thì hay rồi, đi hết một vòng tròn dài đằng đẵng lại quay về bên nhau.
băng di nheo mắt nhìn người tóc hồng đang ngồi trước mặt mình, so với vẻ mặt tiều tụy chán nản của thời gian trước thì dạo gần đây đối phương gần như đã biến thành một người khác. con ngươi sáng bóng trong veo, điệu bộ vô cùng hào hứng khi hẹn cô ra ngoài, khuôn miệng nhỏ xinh cứ loay hoay một chút là lại nhắc đến hai chữ "diệp anh", xuyên suốt cả một cuộc hẹn chỉ lặp đi lặp lại những việc giản đơn như thế.
suy nghĩ một hồi cũng không biết nên biểu hiện vẻ mặt như thế nào sau khi biết được ai đó đã yêu trở lại, cuối cùng chỉ thở hắt ra một hơi thật dài, cho dù trong lòng vẫn có chút thành kiến với diệp anh nhưng căn bản vẫn cảm thấy hạnh phúc. trang đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ, lo mất được mất giữa rất nhiều thứ mới có thể níu giữ diệp anh bên cạnh mình, băng di đặt niềm tin vào chỗ người kia, âm thầm hi vọng từ giờ trở đi em sẽ luôn được hạnh phúc.
nhưng thú thật, cô không mong cái hạnh phúc đó sẽ được biểu hiện bằng cách này.
"bé nghĩ tôi nên làm gì đây? huhu thật sự thì tôi rất là căng thẳng luôn, lỡ như diệp anh không đồng ý thì sao? diệp có cảm thấy là tôi đã quá vội vàng trong chuyện đó rồi không? phải làm sao đây, tôi chưa nghĩ ra được mình nên nói gì nữa..."
"khoan, stop đã!" cuối cùng cũng không thể nghe nổi cái giọng điệu cưng chiều bạn gái của nguyễn thùy trang nữa, băng di giơ tay lên, khuôn mặt nhăn nhó bất mãn cắt ngang câu từ lo lắng của em: "bé muốn nói gì thì nói chầm chậm thôi, từ từ bình tĩnh, tôi đang nghe đây mà. trông bé cứ như có ai dí theo không bằng."
lý do cho việc hấp tấp mất bình tĩnh như thế này, cản bản đều là vì chuyện phải mở lời như thế nào với diệp, để cô sang pháp đăng ký kết hôn cùng mình.
không nói đùa đâu. ban đầu nghe thấy hai chữ "kết hôn" được thốt ra từ miệng của người tóc hồng, băng di suýt chút nữa ngã ngửa. tốc độ này cũng nhanh quá đi, hai người bọn họ giày xéo nhau suốt sáu năm trời, vừa mới làm lành chưa được bao lâu đã nghĩ đến chuyện sang nước ngoài đăng ký kết hôn. việc này rõ ràng quan trọng đến nhường nào, vốn dĩ băng di cũng không nghĩ rằng thùy trang lại quyết định nhanh đến vậy.
chuyện kết hôn là chuyện trọng đại, kết hôn đồng giới ở nước ngoài lại càng là việc lớn cần phải suy xét. huống chi trang còn đang là nghệ sĩ, diệp anh cũng vừa kết thúc một cuộc hôn nhân không mấy vui vẻ, chưa gì đã bay sang nước ngoài để đăng ký kết hôn, kiểu nào cũng thấy quyết định này của trang quá đỗi gấp gáp.
có vẻ người nọ dường như vẫn đang rất lo sọ.
"mà tôi nói này, bé thật sự từ bỏ ước mơ của mình sao? mọi thứ đang có chuyển biến tốt đẹp, không phải tôi cấm cản gì nhưng mà hai người có thể lén lút yêu đương ở việt nam mà, đợi sau này mọi thứ ổn thỏa rồi nghĩ đến chuyện kết hôn cũng không muộn. trang, cái gì cũng phải nghĩ cho mình trước rồi mới nghĩ cho người khác được."
lời lẽ rất chính xác, ý tứ cũng hợp tình hợp lý đến mức không thể phản bác.
dù chỉ sang pháp đăng ký kết hôn, chỉ đơn giản là một tờ giấy chứng nhận rồi trở về việt nam, cũng không biết ở đây có bao nhiêu người chấp thuận được điều đó. nhưng người tóc hồng chỉ cần nhắm mắt lại, nghĩ đến biểu cảm tươi cười cùng đôi mắt cún con của diệp anh, nghĩ đến việc kết nối cuộc đời của cô hoàn toàn gắn liền với thế giới của mình, trong lòng sẽ ngay lập tức trở nên xao xuyến.
bây giờ hai người sang pháp đăng ký kết hôn, ít nhiều gì thì sau này cũng sẽ có người biết được. sự nghiệp của trang có thể bị ảnh hưởng, ước mơ được đứng trên sân khấu của em dường như cũng sẽ bị lung lay hết mấy phần. nhưng rồi em nhận ra, bản thân chỉ có thể hạnh phúc khi ước mơ hoàn thành trong niềm vui chứ không phải là cay đắng nuối tiếc.
trang chọn diệp anh. trang chọn tình yêu của hai người và sẽ lựa chọn nó cho đến hết cuộc đời.
sau này không có người nào nghe em hát nữa cũng chẳng sao, em đã có diệp anh ở bên cạnh. diệp sẽ nghe em hát, diệp sẽ lại khen em hát rất hay, diệp sẽ làm tất cả mọi điều chỉ để em vui.
và đó là một phần ước mơ mà em khao khát có được.
cuối cùng cũng không nhịn nổi mà mỉm cười một cái thật tươi, sau đó khịt mũi nói khẽ: "vì diệp anh đã là một phần cuộc sống của tôi rồi, bé ơi. nghĩ cho diệp chính là nghĩ cho tôi."
và tôi rất hạnh phúc vì điều đó.
băng di thở dài, cuối cùng cũng cúi đầu chịu thua, đúng thật là không thể hiểu nổi đầu óc của những người đang yêu nhau.
chỉ là trong một khoảnh khắc đó, bản thân cũng cảm thấy yên lòng.
so với việc nhìn thấy người bạn mà mình yêu quý phải đau khổ vì một người nào đó, được tận mắt trông thấy đối phương mỉm cười hạnh phúc, mới nhận ra được nụ cười ấy quý giá đến nhường nào.
diệp anh xỏ tay vào từng sợi tóc thật mềm vừa được gội sấy của thùy trang, cô hơi cựa người, thanh âm sột soạt do quần áo cọ vào nhau vang lên giữa không gian tĩnh mịch. thùy trang khẽ xoay người sang, con ngươi xinh đẹp nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt tựa như mặt trời không ngừng tỏa sáng của đối phương.
vừa nhìn vào liền có cảm giác rất muốn hôn.
tại sao diệp anh có thể xinh đẹp đến thế cơ chứ? mỗi một đường nét trên khuôn mặt của cô, mỗi một cái nhếch mép mỉm cười hay nhướn mày khiêu khích, tất cả đều có thể thu hút trang đến lạ. em nghiêm mặt nhìn thẳng vào sườn mặt của đối phương, đầu ngón tay thích thú vuốt ve trêu ghẹo một hồi.
"trêu mình nữa rồi đấy."
ngay giây phút đó lại nghe thấy thanh âm trầm khàn của người nọ vang lên. người tóc hồng chui tọt vào trong vòng tay rộng lớn ấm áp của cô, hai má tròn trĩnh do được chăm bẵm dạo thời gian gần đây tham lam cọ vào lồng ngực của diệp anh, bắt đầu mở miệng than thở.
"chết rồi, có bạn gái xinh đẹp thế này tự dưng cảm thấy lo sợ quá đi mất."
mùi hương nhàn nhạt trên cổ áo của diệp anh quấn quanh chóp mũi của thùy trang, em kiên trì dụi đầu vào, tham lam hít lấy mùi hương ấy.
"em làm như mình sẽ chạy đi mất vậy đó."
"tất nhiên là sợ rồi, phải vất vả lắm em mới giữ được bạn ở bên cạnh mà." thật sự là vất vả lắm, cho nên càng không dám nghĩ đến chuyện một ngày nào đó sẽ lại đánh mất cô: "thế nên... bạn có muốn sang pháp cùng mình không?"
người tóc đen tách khỏi cái dụi đầu dính chặt của thùy trang, hai hàng chân mày xinh đẹp khẽ nheo lại, cũng không biết là đang suy tư điều gì.
cuối cùng cô bật cười thành tiếng, ngón tay thon mảnh vò xù cả đầu tóc màu hồng của em. cuối cùng lại hôn lên môi một cái kêu thành tiếng, khiến cho người thấp hơn chun mũi tỏ vẻ ghét bỏ.
ghét thật nhỉ, người ta đang muốn nghe câu trả lời của bạn cơ mà.
"nghe như em đang cầu hôn mình ấy trang yêu dấu ơi."
"thế bạn có đồng ý không?"
diệp anh mỉm cười thích thú trước biểu cảm hồi hộp chờ đợi của thùy trang. cô biết, xuất phát từ những gì đã xảy ra giữa cả hai, người này vốn dĩ lúc nào cũng mang theo tâm thế lo được lo mất. bởi vì đã từng xa nhau một lần, cái xa này bọn họ phải đong đếm bằng năm, người tóc hồng từ trước đến nay lại rất dễ lo sợ trước những chuyện như thế, nhất định vào lúc này đây vẫn còn cảm thấy không an toàn.
vuốt ve sợi tóc dài màu hồng rũ xuống bởi vì động tác vò tóc của mình, diệp anh áp trán mình vào trán thùy trang, để cho hai chóp mũi tinh tế chạm vào nhau.
"trang này, hôn nhân không phải là đích đến của hạnh phúc. mình biết là em đang cảm thấy lo lắng, nhưng mình hi vọng em có thể tin tưởng mình. hoặc là ngày mai, cũng có thể là năm sau, năm tới hoặc năm tới nữa, chúng ta sẽ sang pháp rồi đăng ký kết hôn. chúng ta có dư dả thời gian để làm điều mình muốn, nhưng trước tiên là em phải tiếp tục theo đuổi ước mơ bằng tất cả những gì mình có, và yêu quý bản thân mình thật nhiều nữa. vì em càng yêu chính em, lúc đó mình mới có thể tự tin khẳng định rằng mình yêu em nhiều hơn cả em nữa."
nếu có ai đó nghĩ rằng giả như hai người không sang pháp đăng ký kết hôn, giữa bọn họ không có bất kỳ ràng buộc nào thì cả hai làm sao có thể bên cạnh nhau dài lâu đây, diệp anh có thể tự tin lắc đầu nói không.
cô cũng đã từng suy nghĩ như thế, cho rằng hôn nhân có thể kéo dài vĩnh viễn, nhưng tất cả đều đã hóa thành tro bụi trong phút chốc. thứ danh phận chứng thực được cho là có khả năng kết nối ấy chỉ là một dấu mộc đơn sơ bên ngoài, diệp anh nhận ra sau tất cả, liên kết vĩnh hằng nhất của cả hai chính là tình yêu.
em yêu bản thân mình, cô yêu bản thân cô.
em yêu cô và cô yêu em.
chỉ như vậy thôi, đó đã là ràng buộc bền chặt nhất trên đời.
"nghe như em vừa bị từ chối vậy." người tóc hồng lên tiếng trêu chọc, đầu ngón tay lại theo thói quen vuốt ve sườn mặt của diệp anh, khiến cô cảm thấy ngứa ngáy. còn không để cô kịp bật cười trả lời, lại nghe thấy giọng em thì thầm: "nhưng em vẫn muốn diệp sang pháp cùng em."
trong khoảnh khắc ấy cô nhìn em, đôi mắt to tròn đỏ hoe, rõ ràng là đã muốn khóc vì xúc động nhưng vẫn cố gắng ra vẻ kìm nén. diệp anh bị cuốn sâu vào đôi mắt xinh đẹp ấy, cảm tưởng như trong con ngươi của em là một miền thảo nguyên xanh rờn. chúng êm ả, tươi mát, chúng vuốt ve và xoa dịu trái tim đã trải qua khổ đau trong suốt sáu năm ấy của cô.
cuối cùng khóe môi kia mỉm cười, thanh âm ngọt ngào xen lẫn vào chỗ mắt môi, êm đềm đến nỗi diệp anh tưởng chừng như mình đã bật khóc.
"mình sang pháp chữa chân cho diệp nhé?"
-
chương sau là chương cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip