nguyễn diệp anh & nguyễn thùy trang (end)

"xe đồ chơi, cả búp bê nữa, rốt cuộc em nên chọn cái gì đây? em không biết boorin và bboy thích gì cả." nói rồi lại chẳng nghe thấy câu trả lời đến từ người ngồi bên cạnh, thùy trang bất mãn quay đầu, trong giây phút ấy lại bắt gặp đôi mắt chăm chú của diệp anh đang nhìn mình, vành tai lập tức ửng đỏ lên, phản xạ cơ thể ngay tức khắc hiện rõ lên trên khắp khuôn mặt.

cuối cùng cũng không chịu được nữa, em rướn này thúc tay vào eo của diệp anh. đối phương bị cái động chạm cựa mình không chút sức lực nào của em làm cho bật cười, thanh âm trầm khàn cùng đôi mắt tràn ngập tình yêu vốn dĩ là thứ vẫn luôn không hề thay đổi.

"em muốn mua thứ gì cho hai đứa mà chẳng được, đó là tấm lòng của em mà."

"nhưng sẽ vui hơn nếu em có thể mua được thứ mà bọn trẻ thích." suy nghĩ của thùy trang là vậy, người ta vốn dĩ sẽ rất hạnh phúc khi được nhận quà, mà với em thì nếu đó là thứ mà bản thân yêu thích, niềm vui đó rõ ràng sẽ càng được nhân lên gấp nhiều lần.

diệp anh cuối cùng cũng bị tâm thế cân nhắc cẩn thận của người tóc hồng làm cho đầu hàng. cô xoay lưng, hai người nằm sấp song song trên giường lớn, trang gối cằm lên cánh tay của cô, vẻ mặt chăm chú tìm kiếm quà tặng thích hợp cho cuộc gặp gỡ quan trọng sắp đến.

nguyễn thùy trang sẽ gặp mặt boorin và bboy.

thật ra mỗi lần nghĩ đến chuyện sẽ đối mặt với hai bé con của diệp anh, trong lòng em lại lo lắng không thôi, suốt cả buổi tối không có cách nào chợp mắt nổi, thi thoảng lại tưởng tượng đến viễn cảnh bọn họ gặp nhau.

cũng không phải là không biết mặt hai đứa nhóc ấy. dù gì cuộc hôn nhân trước kia của diệp anh rất ồn ào, người nọ còn thường xuyên chia sẻ hình ảnh con cái lên trên các trang mạng xã hội, thùy trang lén lút ra vào theo dõi đến mức đã quen mắt, nhưng để gặp mặt nhau ngoài đời, người tóc hồng chưa bao giờ nghĩ sẽ có cảnh tượng ấy. cũng không ngờ rằng cuộc đi chơi thay thế cho lần mưa giông bất chợt kéo đến hôm nọ chính là lần này, thùy trang quay mặt sang nhìn người tóc đen vẫn đang thoải mái nhìn màn hình, trong lòng bỗng chốc cảm thấy bực bội.

"hay là để khi khác được không diệp ơi..."

"sao đấy? em cảm thấy không thoải mái à?"

"tất nhiên là không phải..." giọng nói bắt đầu trở nên mềm xèo. trang bĩu môi, nghiêng mặt áp má vào cánh tay ấm nóng của diệp anh, cũng không biết là đang sắp xếp từ ngữ hay là suy nghĩ điều gì phức tạp. đợi ít lâu sau, khi tiếng điều hòa kêu lên ồ ề giữa không gian tĩnh mịch, người tóc hồng lại thở dài một tiếng, sầu não cất giọng: "em chỉ là... hơi sợ một chút."

nỗi lo sợ này xuất phát từ rất nhiều lý do, diệp anh mường tượng ra được hết từng ấy cảm xúc trong em. cô cựa mình quay lưng, lại ôm lấy em vào lòng. cái ôm ấm áp cùng hơi thở của cô chạm nhẹ lên trên đỉnh đầu của người tóc hồng, đối phương chép miệng, lại theo thói quen rúc sâu vào cái ôm ấy, hưởng thụ sự dịu dàng mà diệp anh vẫn luôn dành cho mình.

ga giường đã được thay sang màu hồng mà trang thích nhất, buổi sớm ngày cuối tuần hai người nằm lăn lộn trên giường lớn, ngửi thấy mùi nắng còn vương lại trên lớp vải mềm. diệp anh suy nghĩ cẩn trọng một hồi, cảm thấy nếu như không xoa dịu tâm hồn của trang thì cuộc gặp mặt này sẽ khiến em cảm thấy khó chịu mất.

thật sự không muốn nhìn thấy em cau mày tự ép chính mình một chút nào.

"em cảm thấy không ổn ở chỗ nào, có thể nói cho mình biết không?"

bởi vì thanh âm của diệp anh vốn dĩ đã trầm khàn, lúc thốt lên một lời hỏi han như thế này, giọng điệu ấm áp và dịu dàng đến mức khiến người tóc hồng cảm thấy tan chảy. vốn dĩ cuộc gặp mặt này đã được cô báo trước, trong khoảng thời gian đó đáng lẽ em phải lo toan nhiều hơn một chút, hoặc là cảm thấy không thoải mái thì phải lập tức báo ngay cho cô chứ chẳng phải đối diện bằng cách ê a không rõ ý định như thế này.

dịu dàng đến mức đó, không hề trách móc mình một câu nào dù ngày mai đã là đến hẹn của cuộc gặp mặt quan trọng ấy.

thùy trang mỉm cười, thả lỏng cơ thể bằng một cái hôn thật dài trên môi của người nọ.

"bạn có nghĩ boorin và bboy sẽ thích mình không?" nói rồi liền dụi đầu vào tóc của diệp anh, khẽ khịt mũi đưa tay bông đùa, giống như ghét bỏ đầu tóc vẫn còn chưa gội của người nọ, chân mày xinh đẹp khẽ nheo lại, trông đáng yêu lạ kì.

"tất nhiên là boorin và bboy sẽ thích trang rồi." vừa nói vừa vuốt ve sợi tóc màu hồng của đối phương, sau đó nhỏ giọng thì thầm: "để mình liệt kê lý do boorin và bboy sẽ thích em cho em nghe nhé?"

chỉ một câu nói thôi liền có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của thùy trang. người tóc hồng gật đầu, vẻ mặt chăm chú lắng nghe, rõ ràng là chuyện boorin và bboy có thích mình hay không vẫn luôn là một dấu chấm hỏi bám riết trong lòng của em, khiến cho người nọ lúc nào cũng cảm thấy lo lắng.

bọn họ không giống như sáu năm trước, khi đó cả hai chỉ có tình yêu và ước mơ, hiện tại diệp anh còn có cả hai em bé đáng yêu xuất hiện bên đời. bởi lẽ xuất phát từ việc muốn hoàn toàn biến thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của cô, lúc nào em cũng không khỏi lo lắng bởi những điều ấy.

nếu boorin và bboy không thích em thì sao?

chỉ cần nghĩ đến thôi, cảm xúc trong phút chốc sẽ chùn xuống. thùy trang chưa từng mang thai, sau này cũng không có ý định sinh con, có rất nhiều điều về em bé mà em vẫn chưa hiểu rõ hết được. vì lẽ đó mà trong lòng luân phiên lo lắng không thôi, giả như nếu boorin và bboy cảm thấy người cô tóc hồng này không có gì thú vị cả, điều đó có khiến diệp anh cảm thấy mệt mỏi khi phải yêu em không?

giống như đã hiểu ra được tâm tư của loài gấu màu hồng ngốc nghếch này, diệp anh mỉm cười, khuôn mặt cún con hiện lên trong phút chốc, đầy vẻ cưng chiều cùng chiếc đuôi trắng muốt không ngừng vùng vẫy sau lưng.

"điều thứ nhất, tóc của cô trang màu hồng này." nói rồi còn không quên tham lam hít lấy một hơi thật sâu, đáp lại trò đùa ngốc nghếch ấy là một tiếng cười giòn tan, không ngừng vang vọng bên trong căn phòng ấm áp còn vương mùi nắng: "tóc cô trang màu hồng trông giống như siêu nhân. boorin với bboy thích màu hồng lắm, thể nào cũng sẽ thích cô trang cho mà xem. xung quanh hai đứa làm gì có ai tóc hồng sặc sỡ còn thơm tho như thế này cơ chứ?"

trang nghiêng đầu nheo mắt, trong phút chốc hoài nghi không biết rốt cuộc người này đang nói thật hay là trêu ghẹo nữa đây.

"điều thứ hai, cô trang xinh đẹp lại còn dịu dàng nữa. ai mà chẳng thích cô trang được cơ chứ, em bé diệp anh 34 tuổi còn thích cô khủng khiếp luôn đây này."

"em không có đùa đâu đấy!" người tóc hồng đánh vào vai diệp anh một cái, sớm biết chẳng có câu nào thốt ra từ miệng của người này là nghiêm túc cả mà.

"và điều thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất." nói rồi còn không quên làm ra vẻ mặt nghiêm nghị như đang chuẩn bị công bố kết quả trong một chương trình nào đó, diệp anh chân thành nhìn thẳng vào con ngươi to tròn của em.

ánh nắng bên ngoài có màu vàng, còn đôi mắt long lanh của em phảng phất đầy sắc hồng.

thật sự tình nguyện cả đời đều bị hãm sâu vào đôi mắt ấy, hoàn toàn không thoát ra được.

"vì mẹ cún của boorin và bboy rất yêu cô trang, thế nên boorin và bboy nhất định cũng sẽ yêu cô trang. yêu rất là nhiều."



boorin vẫn còn nhớ khuôn mặt của cô trang.

dù chưa bao giờ gặp mặt cô trang ngoài đời, nhưng con bé lại thường xuyên nhìn thấy cô trang qua ảnh. trong chiếc ảnh thẻ nhỏ bé mẹ lén lút giấu trong ví, trong cuốn album cũ mẹ từng để ở ngăn kéo cuối cùng. trẻ con vốn dĩ là một tệp thiên thần táy máy, thời điểm đó nhìn thấy khuôn mặt của cô trang ở khắp mọi nơi, boorin vẫn không biết được người này là ai, rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào với mẹ cún.

bây giờ gặp mặt rồi, lại cảm thấy cô trang xinh đẹp quá chừng, thậm chí còn đẹp hơn trong ảnh nữa cơ.

tóc cô trang màu hồng, cô trang dịu dàng, cô trang hay cười, cô trang còn làm cho mẹ cún cười nữa.

boorin chớp đôi mi to tròn long lanh nhìn thẳng vào khuôn mặt rạng rỡ của mẹ cún, khóe môi bất giác cong lên. trẻ con thực chất rất đơn giản, cảm thấy vui vẻ hay hài lòng đều sẽ biểu hiện lên trên khuôn mặt. nhìn thấy mẹ cún mỉm cười như vậy, boorin đột nhiên nhận ra sự tồn tại của cô trang quan trọng đến nhường nào.

nhận lấy em búp bê màu hồng có mái tóc giống hệt với cô trang, boorin nhìn sang em boy hai mắt long lanh ôm lấy chiếc xe đồ chơi màu đỏ sặc sỡ, tầm mắt lập tức dừng lại ở chỗ những kẽ tay đan xen vào nhau.

mẹ cún nắm lấy tay cô trang, mẹ cún đang cười.

đứa trẻ hiểu chuyện ôm lấy em búp bê màu hồng bằng một tay, bàn tay nhỏ bé còn lại giữ lấy ngón tay mảnh khảnh của cô trang. đôi mi xinh đẹp khẽ động đậy, chiếc răng xúng xính lộ ra, theo sau nụ cười là giọng nói ngây thơ ấm áp.

"con cảm ơn cô trang."

mà chắc sau này phải gọi là mẹ trang nhỉ?

em boy ngơ ngác nhìn theo chị boorin, cuối cùng bắt chước con bé, nắm lấy bàn tay còn lại của mẹ cún.

trong cái nắng chiều vàng ươm, thùy trang quay đầu nhìn diệp anh, một tay giữa chặt lấy tay cô, bàn tay còn lại nắm lấy khớp tay nhỏ bé của boorin. trên đài phát thanh dường như đang phát giai điệu của một bài hát nào đó rất cũ, nghe rất quen tai, dù rằng chẳng ai trong hai người nọ có thể nhớ được tên của bài hát ấy.

giữa dòng đường tấp nập người qua lại, có một gia đình nhỏ bốn người nắm lấy tay nhau, êm ả ngược dòng tiến về phía trước.

đừng bao giờ nhấc máy từ bạn tình cũ.

trừ phi bạn can đảm thành thật với chính mình.

end.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip