nguyễn thùy trang (1)

trang chưa từng nghĩ mình sẽ thích diệp lâm anh.

dù là lần đầu gặp nhau hay kể từ lúc mối quan hệ bạn tình bắt đầu.

một phần là vì em không thành thật với bản thân mình, lúc nào cũng chống đối với chuyện phải thừa nhận bản thân là người đồng tính. phần khác, ở tại thời điểm trẻ người non dại còn rất cứng đầu ấy, đồng tính vẫn là một cụm từ quá đỗi xa lạ. trang lại không phải là người can đảm, để có thể buông bỏ tất cả mọi thứ mà đứng lên đấu tranh vì quyền lợi của chính mình, vốn dĩ em không phải là kiểu người thích hợp để làm điều ấy.

nhưng diệp lâm anh dường như lại rất khác.

người nọ chưa bao giờ thừa nhận bản thân là người đồng tính, nhưng cũng chẳng hề né tránh mỗi khi có ai đó nhắc đến vấn đề này. đôi khi trang tự hỏi diệp lâm anh lấy đâu ra thật nhiều dũng khí như thế, dù là phải đối mặt với biết bao nhiêu lời trêu ghẹo đùa dai đến từ người khác, đối phương lúc nào cũng có thể trưng ra một bộ mặt bình thản, thi thoảng còn cười đùa hùa theo, là kiểu người tích cực đến mức trông chẳng khác gì mặt trời, chỉ vừa liếc mắt nhìn qua liền cảm thấy thế giới xung quanh bừng sáng.

trang không thể thừa nhận bản thân là người đồng tính, nhưng em thừa nhận mình bị thu hút bởi diệp lâm anh, thu hút bởi nụ cười tinh khôi của người nọ. có một cảm giác kì lạ nào đó xuất hiện trong trong trái tim của em, chúng len lỏi qua từng tế bào và mạch máu, sau đó lẳng lặng ngập tràn cả lồng phổi.

bởi lẽ đó mà giao kèo giữa hai người được hình thành. một cách tự nhiên nhưng cũng đầy toan tính.

trở thành bạn tình của nhau, ôm ấp rồi làm tình, tất cả những điều mà các đôi tình nhân thường xuyên làm cùng nhau, bọn họ đều thực hiện không sót một bước nào. thi thoảng trang nghĩ đó chính là một cái cớ. cái cớ để em có thể ở cạnh diệp lâm anh mà không phải thừa nhận bản thân là người đồng tính, không phải đối diện với ánh nhìn kì thị của thế gian hay bất kỳ cái thở dài thất vọng nào của gia đình.

rồi em chẳng thể nhớ nổi mình đã thật sự yêu diệp lâm anh vào lúc nào.

chỉ biết đến khi định thần lại, bừng tỉnh khỏi những giấc mộng hoang đường của một ngày có thể tự do thực hiện tất cả những điều mà mình ao ước, khuôn mặt của người nọ vẫn luôn hiện diện ở đó, tràn ngập trong tâm trí của em, khắc tạc vào chỗ trái tim giống hệt như một lời nguyền.

đã từng hẹn hò với đàn ông, cũng đã trải qua rất nhiều dư vị của tình yêu, ấy thế mà em lại cảm thấy quá đỗi rẻ rúng trước một người như thế.

diệp lâm anh của em, diệp anh của em. dưới ánh chiều tà phủ lên một tầng sắc vàng, người nọ quay đầu sang nhìn em, đôi mắt long lanh tựa như sao trời cứ không ngừng chiếu sáng vời vợi. có lẽ là vì trong khoảnh khắc ấy đột nhiên bị đau đớn mù mờ xâm chiếm, em cảm thấy những đường nét góc cạnh kia trông rất mềm mại kia thực chất lại sắc bén vô cùng, em chạm tay vào, nửa giây sau đầu ngón tay liền chảy máu.

thật sự rất khó để có thể đối mặt với tình cảm ấy.

mối quan hệ giữa hai người bọn họ bắt đầu bằng một cách thức tệ hại, vậy nên lại càng không thể nào biến nó thành một câu chuyện tình cảm đẹp đẽ. gia đình của trang không cho phép em bước chân lên sân khấu, đối với chuyện con gái đồng tính thì hiển nhiên lại càng vượt xa khả năng chịu đựng của bọn họ.

đôi khi trang nghĩ hai người chỉ cần kéo dài mối quan hệ này mà thôi. có lẽ diệp lâm anh sẽ không yêu một người nào khác, có lẽ ở ngoài kia sẽ chẳng có người nào đủ khả năng cướp lấy cô từ em, có lẽ hai người có thể duy trì mối quan hệ này, không cần hẹn hò cũng không cần phải thừa nhận bất kỳ điều gì cả. ý nghĩ đó tồn tại trong em rất lâu, như thể một bóng ma quẩn quanh không ngừng bủa vây tâm trí.

em ước gì mọi thứ sẽ như thế.

nhưng khi ấy trang vẫn còn quá trẻ. bởi vì quá khờ dại mà những suy nghĩ viển vông ấy giết chết trái tim của em. cái chết ấy không đến ngay. nó chỉ từ từ, kéo dài âm ỉ từ ngày này sang tháng nọ, chỉ cần một lần bất cẩn chạm vào vết thương thì sẽ chảy máu đầm đìa.

đáng tiếc là không còn người nào ở nơi đây băng bó chỗ đau ấy cho em nữa cả.

"hôm nay em nhìn thấy thông báo đặt nhà hàng tiệc cưới trong điện thoại của bạn." thời điểm thốt lên những lời này, đột nhiên em cảm thấy trống rỗng.

bên ngoài trời mưa rất to. trong phút chốc em nghĩ rằng đây có lẽ chính là cơn mưa to nhất trong suốt những năm gần đây, kể từ ngày gặp mặt diệp lâm anh, thật sự không có bất kỳ một cơn mưa tầm tã nào đáng sợ hơn đêm hôm ấy.

cũng chẳng hiểu rõ nước mưa được làm từ gì, khoảnh khắc va đập vào khung cửa sổ, âm vang của nó kêu lên, rít gào giống như có người dùng mũi dao cọ sát với một thanh sắt rỉ sét. mũi dao ấy rất nhọn, dù có là sắt cũng bị cứa nát đến mức biến dạng, nói gì đến một trái tim chằng chịt vết thương như thế này?

"ừm." người nọ quay qua hôn lên hõm cổ trắng nõn của em, giọng điệu nghe rất bình thản. trang âm thầm suy đoán, dường như tâm trạng của đối phương rất tốt.

em cười nhạt, ánh mắt mông lung nhìn về phía trước như một kẻ ngốc.

vẫn là không nhịn được, muốn truy ra đến tận kết quả cuối cùng: "bạn sẽ kết hôn sao?"

"ừ, mình sẽ kết hôn."

đau quá. đau đến mức cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều bị nhồi nát.

vì yêu người ấy, dùng hết tất cả các mối quan hệ lớn nhỏ để giúp đỡ cho sự nghiệp của người ấy. cảm thấy bản thân quá đỗi nhỏ bé để có thể bảo vệ người, cảm thấy chỉ khi dùng mối quan hệ bạn bè mới có thể khiến người không gặp phải bất kỳ điều tồi tệ nào trong cuộc sống. đến cuối cùng, thứ em nhận lại rốt cuộc là gì đây?

người ấy không cảm thấy yêu em hơn, người ấy còn muốn rời khỏi em, người ấy nhẫn tâm lựa chọn kết hôn cùng với một người đàn ông khác.

vậy còn em thì sao?

"thế thì lúc kết hôn em có thể làm phù dâu không?" cổ họng của trang nghẹn ứ đến phát đau, mà dường như diệp lâm anh lại không hề nhận ra đau đớn ngập tràn trong câu nói ấy.

trang chưa bao giờ thừa nhận bản thân là người đồng tính. em biết gia đình của mình sẽ không chấp nhận điều đó, em biết thế giới này sẽ không chúc phúc cho họ.

thế nhưng một người hèn nhát như thế, lại là người duy nhất còn ở lại nơi này.

trong suốt sáu năm ấy, em dậm chân mãi tại chỗ, ánh mắt mờ mịt quan sát mỗi một cử chỉ hạnh phúc trong thế giới của diệp lâm anh.

cách cô ngã người vào trong vòng tay của ai khác, cách cô trở thành một người phụ nữ của gia đình, cách cô trở thành mẹ và sở hữu tổ ấm hạnh phúc cho riêng mình.

có lẽ vì người ấy không yêu em, thế nên mọi nỗ lực của em đều sẽ chỉ là dư thừa.

diệp anh, đừng kết hôn. em xin bạn, đừng kết hôn có được không?

nước mắt chảy tràn xuống khóe mi, nơi đại dương vỡ toang ra ở hai bên gò má. đến cuối cùng bản thân vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát, không có đủ can đảm để nhắn cho cô những lời ấy.

thật sự không thể bật khóc nức nở nói với cô, đừng kết hôn.

nếu không có diệp anh thì em sẽ chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip