nguyễn thùy trang (4)
trang ước gì mình sẽ không khóc sau những lời chất vấn ấy, thế nhưng em lại không làm được.
bởi lẽ càng cố gắng kiềm nén thì sẽ càng dễ dàng đổ vỡ. em cảm thấy hốc mắt của mình rất đau, giống như tuyến lệ sau cái đêm tự sát ấy đã hoàn toàn khô cạn, bây giờ chỉ cần rơi nước mắt thôi cũng sẽ cảm thấy rát buốt vô cùng, giống như có người tàn nhẫn rạch nát chúng ra, ép buộc em phải khóc cho bằng được.
đôi khi trang nghĩ rằng hung thủ là diệp lâm anh.
bởi chỉ có một người như thế tồn tại trên thế gian này, một người nắm giữ toàn bộ trái tim của em, một người đủ khả năng khiến em lựa chọn từ bỏ cuộc sống của mình. nhưng rồi sau hàng ngàn xa số những biến cố đã xảy ra trong đời, trang lại cảm thấy không phải vậy.
tất cả đều không liên quan gì đến diệp lâm anh.
đến cuối cùng vẫn không nỡ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của cô, cảm thấy làm như thế trái tim của mình cũng sẽ rất đau. làm sao có thể đổ lỗi cho một người nào đó chỉ vì họ không hề yêu mình cơ chứ? sau tất cả, trang nhận ra hung thủ thật sự không ai khác ngoài chính mình. hung thủ là cô, là trái tim nằm vỏn vẹn ở đấy, nơi lồng ngực phập phồng với nỗi nhớ nhung da diết dành cho diệp lâm anh, nhớ đến mức cảm thấy thế giới này quá đỗi tẻ nhạt, chỉ cần tỉnh dậy và hít thở thôi cũng sẽ cảm thấy cơ thể đau nhức đến nhường nào.
giá như diệp lâm anh ở đây. giá như diệp lâm anh yêu em. giá như diệp lâm anh chưa từng rời đi, chưa từng kết hôn, chưa từng bỏ em lại một mình.
có rất nhiều lần giá như, nhưng chẳng lần nào trở thành sự thật.
"trang..." giọng của diệp lâm anh đột nhiên vang lên giữa thanh âm nức nở yếu ớt ấy.
em không có can đảm nhìn vào mắt của người nọ nữa. hai bàn tay gầy gò vội vàng lau đi nước mắt ở hai bên gò má, nhưng cho dù có lau đi lau lại không biết bao nhiêu lần đi chăng nữa, thủy tinh vẫn cứ rơi vỡ như thế thôi.
cứ vậy không ngừng, liên tục, không một chút chần chừ thấm đẫm hai lòng bàn tay. từng vết sẹo chằng chịt mơ hồ ẩn hiện bên dưới lớp kem che khuyết điểm sơ sài, chúng phát đau, đau đến mức như thể lưỡi dao ngày hôm ấy lại cứa lên vết thương đã cũ. máu rỉ ra, chảy xuống, đầm đìa một màu đỏ rực trong thế giới của em.
đau quá.
tại sao chỉ yêu một người thôi lại phải đau đớn như thế này?
"tôi xin lỗi." em nói thật nhỏ, thoáng nghe như thể phải cắn chặt răng môi vào nhau, dồn nén hết mọi sức lực để câu từ không quá to rõ, để tiếng nấc nghẹn nức nở vĩnh viễn bị chôn vùi vào sâu trong cuống họng: "tâm trạng của tôi không tốt lắm cho nên có hơi kích động."
ngoại trừ lý do lo lắng cho phần trình diễn cá nhân ra, trang thật sự không biết phải lấy cớ gì để che giấu.
người nọ vẫn im lặng nhìn em, giống như lột trần toàn bộ cảm xúc xấu xí ấy. đôi mắt của cô phản chiếu một tầng sắc hồng, sau đó rất lâu, hoặc chỉ vì em cảm thấy quá đỗi ngột ngạt khi nhìn vào con ngươi của cô nên mường tượng thời gian trôi qua quá dài, lúc này diệp lâm anh bỗng vươn tay.
một cái ôm siết chặt vào lòng, trang cảm nhận được lòng bàn tay ấm nóng của đối phương luồn vào những sợi tóc hồng mềm mại của em, sườn mặt của người nọ vùi vào một bên vai, im lặng, chậm rãi hô hấp. hơi thở của diệp lâm anh quá đỗi nồng nàn và quen thuộc. thi thoảng trong giấc mơ em vẫn thường hay mộng mị nhớ đến cô, mơ thấy vòng tay ấp ôm của người nọ vẫn chỉ có mình ở trong đó, mơ thấy sau những ngày tháng xa nhau ấy, cô đã quay về.
trong mơ, diệp lâm anh nói xin lỗi. lời xin lỗi của cô nặng nề khiến cổ họng của em đau nhói. rồi em không thể làm gì khác ngoại trừ việc khóc lóc thật to, hai chân oằn lên đau đớn chạy về phía người mà mình yêu nhất trên đời.
chỉ có khao khát như thế, vùi đầu vào trong vòng tay của cô, lắng nghe những lời thủ thỉ trêu đùa quen thuộc.
nhưng đó chỉ là một giấc mơ.
tỉnh giấc rồi lại sững sờ nhìn bốn bức tường vắng lặng, chỗ khóe mi vẫn còn đọng lại nước. và rồi một ngày mới bắt đầu như thế, chẳng khác gì một con rối, tiếp tục viết nhạc, tiếp tục cắn chặt răng chịu đựng đau đớn, tiếp tục làm những việc có thể khiến cho bố mẹ an lòng.
giờ đây diệp lâm anh đã ở đây rồi, cô đã ôm em vào lòng. em vùi đầu vào trong vòng tay của cô, lại cảm thấy cả người như bị ai đó chia năm xẻ bảy.
sao vẫn đau? sao vẫn đau đến thế này?
"mình xin lỗi." ba chữ ấy thốt ra từ miệng của diệp lâm anh, trang đợi suốt sáu năm, và giờ đây em cảm thấy như buồng phổi của mình hoàn toàn bị rút cạn. cả cơ thể không còn một chút sức lực, cứ thế dựa dẫm vào vòng tay to lớn của đối phương, hai tay gắt gao siết chặt lấy bả vai ấm áp ấy.
nhưng sau lời xin lỗi này, bọn họ còn lại gì đây?
cả người của trang quặn đau, nước mắt tuôn trào không ngừng ở hai bên gò má.
"đừng bỏ rơi em, diệp anh. xin bạn đừng bỏ rơi em." sau những ngày tháng dài đằng đẵng ấy, cuối cùng cũng có đủ can đảm để níu giữ cô ở lại.
vậy mà người em yêu nhất trên đời, diệp lâm anh của em, trong vòng tay dịu dàng và ấm áp vẫn cứ luôn như thế. lồng ngực của em bị bóp chặt, một mảnh vỡ thủy tinh rơi vào chỗ không gian chật hẹp ấy, lại lần nữa cứa nát trái tim chằng chịt những vết xước.
giọng của diệp lâm anh vốn dĩ vẫn luôn trầm khàn, cũng rất ấm áp.
thế mà giờ phút này đây, những câu từ ấy chẳng khác một cơn gió lạnh buốt. chúng thổi qua, hong khô trái tim đã chết của em.
tàn nhẫn. thật sự quá đỗi tàn nhẫn.
"mình yêu em..." một, hai, thậm chí là hàng nghìn giọt nước mắt rơi xuống.
đốt ngón tay trắng bệch của trang trở nên run rẩy, em nức nở ôm lấy bả vai của diệp lâm anh, như muốn dùng toàn bộ sức lực để giữ cô ở lại.
"... nhưng chúng ta không thể ở bên nhau."
"không có diệp anh thì em sẽ chết mất." em run rẩy thì thầm, rõ ràng chỉ là cắt cổ tay tự sát, vậy mà thanh quản lại như thể mới chính là thứ bị cắt đứt: "đừng bỏ rơi em, em xin bạn... đừng bỏ em lại một mình..."
chịu không nổi.
thật sự nếu phải thêm một lần nhìn thấy diệp lâm anh thuộc về một người khác, nhìn thấy cô ngã đầu vào trong vòng tay của người ấy, trở thành duy nhất của người ấy, nhìn thấy người ấy có thể chạm lên da thịt của cô, ôm hôn cô và hứa hẹn những lời ngọt ngào mà em đã từng rất muốn mình là người nói những lời đó.
nếu thật sự như thế, em sẽ chết mất.
từng giây phút khô khan quạnh quẽ trôi đi. diệp lâm anh rời khỏi vòng tay của em.
một nụ hôn dịu dàng đặt lên đôi môi quen thuộc. sau đó cô quay lưng bước đi, mặc kệ nỗi đau xé nát thế giới của em ra thành từng mảnh.
"đừng đi..."
trang bật khóc nức nở, không một ai mở lời hồi đáp thứ thanh âm đổ nát ấy. những giọt nước mắt nặng nề rơi xuống, trộm rơi vào trái tim vỡ nát của cả hai.
rồi mùa đông sẽ qua đi và mùa hè sẽ lại đến. nhưng cho dù có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, câu chuyện tình yêu này vĩnh viễn sẽ không bao giờ có bất kỳ mở đầu nào, lại càng không dễ dàng có được một kết cục hạnh phúc.
bởi vì họ đã luôn như thế.
không thể thay đổi được số mệnh. thật sự, không thể ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip