nguyễn thùy trang (5)

những ngày sau đó, các trang mạng xã hội của em gần như bặt vô âm tín.

không một ảnh chụp, không một video, không có bất kỳ dòng trạng thái nào. như thể người này đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới, mà thật ra lo lắng này vốn dĩ cũng không phải là dư thừa. nguyễn thùy trang ngốc nghếch, cái người tóc hồng lúc nào cũng tỏ vẻ bản thân bình thản và an ổn kia, trong quá khứ đã từng cắt cổ tay tự sát một lần, chuyện này có thể lặp lại bất cứ lúc nào, chỉ cần đối phương thật sự cho bản thân một cơ hội từ bỏ thế giới.

băng di sốt ruột gọi điện thoại cho trang, nhưng em lại không hề nhấc máy. tiếng chuông điện thoại reo lên rôm rả một hồi, nhưng đầu dây bên kia lại không chút động tĩnh. cuối cùng là sau những cuộc gọi nhỡ miên man như thế, âm vang tổng đài thông báo không thể liên lạc được vang lên, thành công khiến cho người bạn thân thiết của em cảm thấy hoảng sợ.

trước hết là phải gọi cho chị gái của trang.

liên lạc duy nhất giữa băng di và gia đình em là với chị trang lớn. mọi chuyện đều bắt nguồn từ sự việc tự sát năm xưa, và người bạn thân nhất vẫn luôn không thể thoát ra khỏi nỗi ám ảnh về ngày hôm đó. mà cho dù là ai đi nữa thì làm sao có thể quên được cơ chứ?

khi đó trang nằm ở đấy, cả người em chìm trong nước lạnh của bồn tắm. đôi mắt long lanh xinh đẹp giống như chứa đầy sao trời của em nhắm chặt lại, chực chờ từ bỏ ánh sáng của thế giới này, dường như không hề có bất kỳ một tia hi vọng hay mong muốn khát cầu rằng bản thân sẽ tỉnh dậy.

máu rất nhiều, đầm đìa chảy khắp sàn, loang lổ ở khắp mọi nơi. máu thấm đẫm cả cơ thể của trang, tựa như đứa bạn thân nhất của băng di đang nghịch màu vẽ, sau đó em vô tình làm màu vẽ dây vào trong người, lấm lem đến độ không có cách nào rửa sạch được.

có lẽ lúc cắt cổ tay tự sát, trang đã thật tâm hi vọng mình có thể chết.

chết rồi sẽ không phải nhìn thấy diệp lâm anh thuộc về một người khác; không thấy những bức ảnh gia đình ngọt ngào của cô và người chồng mới cưới; không thấy được dăm ba tin tức về việc cô đã mang thai. như thể thế giới của trang đều xoay quanh diệp lâm anh, nhưng thế giới của người nọ chỉ có như thế, ngay cả một chỗ chật hẹp nhỏ bé cũng ích kỷ không muốn ban phát cho em.

ruột gan của băng di bắt đầu cồn cào, cả người như đang ngồi trên đống lửa. dù đã liên lạc với chị gái trang, trong lòng chẳng hiểu sao vẫn lo lắng muôn phần. giống như kí ức của sáu năm trước quay về, và nhỡ đâu hiện tại mọi chuyện sẽ không tốt đẹp như những gì đã diễn ra trong khoảng thời gian ấy, vậy thì bọn họ phải làm sao đây?

bồn chồn suy nghĩ một hồi, chiếc điện thoại đã biến thành một trái ngô bỏng rát trên tay đột nhiên reo lên. băng di cúi đầu nhìn, cả người như trút được hết tất cả gánh nặng khi nhìn thấy dòng tên thân thiết của trang xuất hiện trên đó.

"tôi nghe đây, có chuyện gì sao?" giọng nói của em khàn đặc, như thể em đã phải khóc rất nhiều, khóc đến mức cả tone giọng cũng lạc hẳn đi.

băng di không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng bản thân vẫn có thể phán đoán được chút ít sự tình trong đó. để có thể khiến cho trang khổ sở đến mức này, dường như chỉ có duy nhất một người đủ khả năng làm như thế.

hình như lần này người đó muốn quay trở lại showbiz, cũng tham gia vào một chương trình mà em đang tham gia.

suy đoán hiện lên trong đầu óc, băng di cảm thấy phát bực với diệp lâm anh, nhưng lại không có tư cách phán xét. từ sáu năm về trước, người này vẫn luôn cảm thấy diệp lâm anh thật sự không có gì tốt đẹp. lúc nào cũng chui rúc vào trong vòng tay của trang, nhận được sự hậu thuẫn của em, bước đi trên thảm đỏ trải đầy hoa hồng mà em đã chuẩn bị. một lòng xem cô là kẻ không biết tự đứng trên đôi chân của mình, job nào cũng có ít nhiều sự nhúng tay của trang, bởi lẽ đó mà băng di vẫn luôn không thích diệp lâm anh.

một phần là vì cảm thấy diệp lâm anh chỉ xem trang như một bệ đỡ, phần còn lại là vì nhận ra trang quá đỗi yếu thế.

dù gì cũng chỉ là bạn tình, hao tâm tổn sức như vậy thật sự không giống trang một chút nào. người này từ trước đến nay luôn sống theo một khuôn khổ nhất định, vậy mà lại nổi loạn bằng cách tìm một người phụ nữ về làm bạn tình, không những thế còn cho người ta tất cả những thứ tốt nhất trên đời.

đó không phải là trang pháp mà băng di biết.

nhưng thi thoảng, nhớ về những ngày xưa cũ ấy thì lại nghĩ rằng, cả đời này quả thật không nên gặp một người khiến mình yêu đến ghi lòng tạc dạ.

vì như thế sẽ rất đau, sẽ khoắc khoải suốt cả cuộc đời.

"tôi không liên lạc được với bé nên nghĩ bé xảy ra chuyện gì. lúc nãy lo quá nên tôi đã gọi điện cho chị trang lớn rồi."

bên kia đầu đây vang lên một tiếng thở dài rất to. băng di nghe được âm thanh mệt mỏi xen lẫn trong đấy.

vừa rồi người này đi ghi hình cho tập đầu tiên của chương trình, có lẽ đã gặp mặt diệp lâm anh và xảy ra một số chuyện gì đó.

vẫn luôn là diệp lâm anh, nhỉ?

"không sao, tôi sẽ gọi lại cho chị trang, cảm ơn bé vì đã lo cho tôi."

"trang ổn thật không đấy? có cần tôi đến đó không?" dù biết hỏi ra câu này rồi, nhất định đối phương sẽ hết sức chối từ.

bởi vì không phải là gọi video, giờ phút này băng di thật sự không biết vẻ mặt của người kia là như thế nào. có lẽ vẫn là tinh thần không được tốt, sắc mặt tệ hại, quầng mắt trũng sâu và sưng to vì cứ lo khóc suốt.

cũng không phải là lần đầu tiên.

có khi nào trang không khóc vì diệp lâm anh đâu cơ chứ?

dường như bởi vì lời hứa với chị trang, cho nên có khao khát muốn chết đến cỡ nào đi chăng nữa, kể từ lúc ấy trở đi cũng chưa bao giờ nhìn thấy trang làm tổn hại đến tính mạng của mình. nhưng đó khi chưa gặp lại diệp lâm anh, và giả như đã có gì đó kinh khủng diễn ra giữa hai người bọn họ, thế thì cho dù có muốn can ngăn cũng không thể ngăn cản nổi.

ngoại trừ diệp lâm anh.

băng di thừa nhận bản thân thật sự rất bao đồng, đối với chuyện của người bạn thân nhất lại càng bận tâm đến chết đi được.

tình yêu, suy cho cùng cũng chỉ là một loại cảm xúc. nhưng với trang thì lại không đơn giản như thế.

với em, tình yêu luôn là diệp lâm anh, từ đầu đến cuối vẫn chỉ luôn là một người như thế.

"không cần bé phải đến đâu, tôi muốn nghỉ ngơi một chút, tạm biệt bé nhé."

"khoan đã, lúc nãy tôi cũng có gọi cho-" còn chưa kịp để cho băng di nói hết câu, người bên kia đầu dây lập tức ngắt máy. câu từ của người nọ lửng lơ ở đó, như bong bóng trôi nổi phập phồng trong không khí.

băng di buông điện thoại ra, chậm rãi thở dài.

hẳn là em sẽ lại tiếp tục như thế. quên ăn quên uống, vùi đầu vào trong chăn, sau đó bật khóc nức nở.

dù không yêu em đi nữa, ít nhất băng di cũng mong mỏi diệp lâm anh là một người tốt.



trang không còn bất kỳ cảm nhận gì về thời gian được nữa.

màn đêm tĩnh mịch ngoài kia khiến cho hốc mắt của em như được nhuộm một màu tăm tối. em cuộn tròn người trong chăn, mỗi lần khép mi là lại nhớ đến cái gạt tay tàn nhẫn của diệp lâm anh ngày hôm ấy. nhớ rồi thì trái tim lại quặn đi, nước mắt trong vô thức cứ thế rơi xuống.

có lẽ là vì khóc quá nhiều, lại còn không ăn không uống, vầng trán của em trở nên nóng hổi.

trang muốn nhấc chân đi tìm thuốc hạ sốt, nhưng lòng bàn chân vừa chạm vào mặt sàn thì cơ thể lại ngay lập tức mềm oặt.

không còn một chút sức lực nào.

giống như việc diệp lâm anh hết sức chối từ sự tồn tại của em trong cuộc sống, cho dù em có cố gắng kéo gần khoảng cách đi chăng nữa, câu trả lời vẫn sẽ chỉ là một tiếng thở dài thất vọng.

trong giấc ngủ mê man vì cơn sốt choáng váng đầu óc, em nghe thấy tiếng nhấn mở mật khẩu, một vài âm thanh thông báo nhập sai vang lên, đều đặn liên hồi khiến màng nhĩ của em đau nhói.

cũng không biết là ai, nhưng em thật sự chẳng còn chút sức lực nào để bận tâm đến nữa.

âm thanh nhập đúng mật khẩu đột nhiên vang lên, theo sau đó là tiếng mở cửa chậm rãi nhẹ nhàng. rồi trang ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người của diệp lâm anh. giống hệt như buổi tối ngày hôm ấy, trong cơn say gọi đến cô, muốn được cô đưa mình về nhà.

nhà của chúng ta.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip