nguyễn thùy trang (6)
bởi vì cơn sốt hoành hành mà giấc ngủ của em chẳng mấy trọn vẹn.
trời vừa tờ mờ sáng, khi khoảng nắng đầu tiên vừa chậm rãi chạm vào mi mắt, người tóc hồng đã ngay lập tức tỉnh dậy. cảm giác mát lạnh từ chỗ vầng trán truyền đến, em bất giác đưa tay chạm vào, nhận ra đó là một chiếc khăn ướt được gấp gọn cẩn thận. chiếc khăn ấy có màu hồng nhạt, bên trên thêu đủ thứ chữ viết hoa cỏ, thoạt nhìn trông giống như khăn dùng cho trẻ con.
suy nghĩ loáng thoáng hiện lên trong đầu óc của trang, cho đến khi em ngẩng đầu, nhìn thấy diệp lâm anh ngồi ở ngay mép giường. người nọ loay hoay xem gì đó trên điện thoại, thi thoảng chân mày sẽ nhíu chặt lại, vẻ mặt đăm chiêu giống như học sinh đang phải giải một bài toán khó.
diệp lâm anh vẫn luôn là một bức tranh hoàn hảo.
ánh nắng buổi sớm mang theo màu vàng dịu nhẹ, đáp lên trên gương mặt nửa chìm trong khoảng tối trống vắng của người nọ. trang cảm thấy cổ họng khô hốc, trán em còn rất nóng nhưng trái tim vẫn đập liên hồi, giống hệt như lần đầu tiên gặp mặt người nọ sau suốt sáu năm trời xa cách ấy. có lẽ là vì cảm thấy quá đỗi nhớ nhung, buổi sáng ngày hôm ấy vừa tỉnh giấc liền quay đầu sang nhìn cô. đôi mắt em ngập tràn trong thủy tinh, yên lặng ngắm nghía dáng vẻ say ngủ của người trong lòng, khao khát muốn được hôn lên mi mắt của cô, hôn lên sườn mặt vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ, liên tục lặp đi lặp lại chẳng khác gì một lời nguyền.
có lẽ vì tiếng thở của em quá nặng nề, diệp lâm anh lập tức quay đầu. đôi mắt của hai người chạm vào nhau, nhưng lần này chẳng có nước mắt hay những câu từ van xin ngốc nghếch nữa. khóe mắt của trang vẫn đỏ, hiển nhiên là dấu vết lưu lại từ những trận khóc nức nở trước đó, nhưng giờ đây em thật sự không thể khóc nổi nữa. cơn sốt khiến em mệt mỏi đến độ không biết phải nói những gì, hai người chỉ cứ thế ngồi đó, mỗi kẻ một phương im lặng ngắm nhìn dáng vẻ của đối phương.
cuối cùng vẫn là diệp lâm anh mở lời, phá tan cục diện im lặng gượng gạo đang kéo dài giữa hai người.
"em cảm thấy ổn chứ? mình có mua thuốc cho em, ăn xong rồi hãy uống nhé."
giọng nói của diệp lâm anh vô cùng trầm ấm. hiện tại hai người không cãi nhau, càng không có chuyện cầu xin giống hệt như mấy ngày trước. có lẽ xuất phát từ lý do đó, trang cảm thấy thanh âm hôm nay của cô chẳng hiểu sao lại đặc biệt dễ chịu.
thật giống với những ngày hai người vẫn còn ở bên cạnh nhau. khi ấy diệp lâm anh cũng sẽ giống như thế này, ngón tay tinh tế khẽ chạm vào chóp mũi của em, lúc nào cũng luôn miệng bảo rằng em phải chăm uống thuốc, rồi lại luyên thuyên những câu dỗ dành ngọt ngào đến mức khiến cơ thể của em tan chảy.
một tiếng thở dài vang lên, âm lượng rất nhỏ, nghe qua chẳng khác gì tiếng mèo con vừa kêu.
cơn đau đầu âm ỉ của trang vẫn còn đó, nhưng em thật sự không hề bận tâm một chút nào. đầu ngón tay của em bấu víu lấy lớp chăn dày bên dưới, sau đó thu gom toàn bộ can đảm trong lòng, mỉm cười nhẹ giọng hồi đáp đối phương.
"em cảm ơn. nhưng sao bạn lại đến đây?"
"là băng di đã gọi cho mình." câu trả lời vô cùng ngắn gọn, đổi lại là một chữ "à" thốt ra từ môi của em.
hóa ra không phải là vì diệp lâm anh cảm thấy lo lắng cho em, đáng lẽ ra ngay từ đầu phải tường tận điều này rồi mới đúng. huống chi mật khẩu căn hộ của em cũng không khó khăn gì với diệp lâm anh. chỉ cần người ấy suy nghĩ một chút thì nhất định sẽ đoán ra được ngay.
mọi thứ xung quanh em, dường như tất cả đều liên quan đến cô cơ mà?
"mình có thể hỏi em một chuyện không?" diệp lâm anh đã pha xong sữa ấm. cô đặt cốc sữa vào lòng bàn tay của em, ánh mắt mông lung mơ hồ.
cũng chẳng hiểu cảm giác bức bối này là sao nữa. giống như bị người ta chọc thủng lớp phòng bị của mình, cơn sốt khiến cho tâm trí của em vốn đã không được tỉnh táo, vậy nên càng khó có thể khoác lên trên người một chiếc mặt nạ giả dối được.
hơn nữa, nếu như phải đeo mặt nạ quá lâu, cả đời này thật sự sẽ không tháo nó ra được mất.
có lẽ đã mặc định sự im lặng của em là một cái gật đầu đồng ý, lúc này diệp lâm anh mới cúi đầu nhìn. trang ngẩn người trong chốc lát, theo quán tính muốn giấu bàn tay của mình vào trong gối, kết quả lại bị đối phương giữ chặt lấy. ánh mắt của người nọ giống như đại dương, cứ thế chòng chọc nhìn vào những vết sẹo xấu xí ở nơi cổ tay của em.
trang quên mất một chuyện, rằng chỉ khi nào ra ngoài em mới dùng kem che khuyết điểm xóa đi những vết sẹo xấu xí trên cổ tay.
hiện tại diệp lâm anh đột nhiên xuất hiện ở đây, những dấu vết ghê tởm về một hành động ngu ngốc giống như bị đối phương lột trần ra, hoàn toàn phơi bày trước ánh sáng.
"mình có thể biết những vết sẹo này từ đâu mà có không?"
sau câu hỏi ấy, dường như chẳng còn bất kỳ âm thanh nào nữa.
diệp lâm anh kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của trang, nhưng em lại không muốn hồi đáp. người tóc hồng rút tay ra khỏi cái siết chặt của đối phương, biểu cảm né tránh.
"đó đã không còn là chuyện quan trọng nữa."
không thừa nhận cũng không phủ nhận. cho dù diệp lâm anh biết rồi thì kết cục của bọn họ cũng đều không thể thay đổi. đôi khi em ước rằng những vết sẹo xấu xí này có thật nhiều công năng, mặc kệ có phải cứa thêm bao nhiêu nhát nữa, chỉ cần diệp lâm anh trở về bên cạnh em, dẫu cho thịt nát xương tan thì cũng chẳng hề hấn gì.
nhưng diệp lâm anh đã nói không.
cứ ngỡ bán mạng vì tình yêu là có thể níu giữ được rất nhiều thứ, hóa ra tình yêu ấy cuối cùng lại mong manh đến vậy, chỉ cần một giọt nước mắt trộm rơi xuống thôi cũng có thể vỡ nát ra thành từng mảnh.
trang chẳng muốn đối diện với diệp lâm anh nữa. em xoay người, ủ mình vào trong chăn, thì thầm bằng giọng mũi thật khẽ: "em muốn nghỉ ngơi."
em thật sự muốn thoát khỏi hố sâu không đáy này.
"ngủ ngon." diệp lâm anh thì thầm. cô đứng dậy, lập tức quay đầu rời đi. cả căn phòng được trả về với không gian tĩnh lặng vốn có.
không hề có tiếng hít thở của diệp lâm anh, không có giọng nói trầm ấm của người nọ vang vọng bên tai. thứ duy nhất lưu lại nơi này chỉ có mùi hương nhàn nhạt từ cổ tay áo của cô. trang ngẩng đầu, cốc sữa nóng trên bàn vẫn bốc khói nghi ngút, thuốc men cũng đã sớm được chuẩn bị, cẩn thận lót giấy đặt trên kệ tivi.
một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống, tàn nhẫn rơi vỡ vào chỗ vết sẹo đau nhức.
giống như deja vu.
diệp lâm anh nghĩ thế. thời điểm cô vừa bước chân ra khỏi căn hộ của trang, đầu ngón tay run rẩy đóng chặt cửa ra vào, ba giây sau chậm rãi xoay người, ngay tức khắc bắt gặp ánh mắt soi xét của người nọ.
lồng ngực của cô căng ra, rồi nổ tung trong phút chốc.
diệp lâm anh vội vàng cúi chào, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi. cô bất giác bám víu lấy góc áo, không ngừng dùng lực vò nát nó, khiến cho vải áo trở nên nhăn nhúm. đây có thể xem như là một thói quen, khi cảm thấy lo sợ hay áp lực trước một điều gì đó, diệp lâm anh vẫn sẽ luôn âm thầm điều chỉnh cảm xúc của mình như thế này.
nhưng cô chẳng bao giờ thành công để bản thân cảm thấy không đau cả.
người phụ nữ đối diện giống như đã sớm đoán được sự có mặt của cô ở đây. đối phương im lặng trong vài giây, giọng điệu nhàn nhạt cất lời, thật sự rất giống với phong thái nhiều năm về trước mà diệp lâm anh đã được tận mắt nhìn thấy.
"lâu rồi không gặp, cháu diệp."
một mảnh kí ức trong đầu của diệp lâm anh bị xé toạc ra, chảy máu đầm đìa.
cô im lặng cúi mặt, đầu gối trong phút chốc trở nên đau nhức.
"cháu biết đấy, cháu có thể làm một diệp lâm anh mà cháu muốn. tham gia showbiz, ca hát nhảy múa, trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, yêu đương với một cô gái. có thể là gia đình cháu sẽ không cấm cản điều đó, có thể mọi thứ đối với cháu quá đỗi giản đơn, đúng không? nhưng đó là cháu, không phải là trang, không phải là với con gái của cô."
end nguyễn thùy trang's part.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip