throwback (3)

cảnh báo: yếu tố tình dục.


những tin tức đồn đoán về mối quan hệ giữa diệp lâm anh và trang nổi lên như diều gặp gió, một phần cũng là vì sự hậu thuẫn đặc biệt mà em dành cho cô.

qua những lần em mở lời giới thiệu cô cùng các đối tác làm ăn với tư cách là một người bạn, qua những khi cúi đầu khom lưng, mỉm cười rạng rỡ vì đối phương đã đồng ý để diệp lâm anh đảm nhận job mới, trang vẫn luôn phải bị động trước những ánh nhìn của hoài nghi của tất cả mọi người. thật ra chuyện bạn bè giúp đỡ lẫn nhau cũng không phải là điều gì xa lạ, nhưng với em thì lại là một vấn đề nan giải khác. bởi lẽ từ trước đến nay, trong mắt của rất nhiều người, ca nhạc sĩ trang pháp chưa từng làm như thế, kể cả là khi qua lại với những người tình cũ của mình.

hành động này thật sự không giống với cô một chút nào. nó khiến cho người ta cảm thấy hoài nghi, tò mò, nảy sinh ham muốn bóc tách những bí mật được ẩn giấu thật sâu trong đấy. vì thế mà tin đồn cứ vậy nổ ra, mạnh mẽ bùng cháy, gió lớn thổi ngọn lửa ngày một bỏng rát hơn, liên tục xoay quanh mối quan hệ của hai người giống hệt như phơi bày một thứ tội lỗi đáng sợ nào đó.

đó không phải là tội lỗi, đúng không?

việc con người tìm đến nhau không phải vì tình yêu, đó rõ ràng không phải là tội lỗi. cô tình tôi nguyện, không ai khiến ai phải khổ sở, đấy lại càng chẳng phải là một giao kèo quá hợp lý hay sao?

đúng không, diệp anh?

"mẫu người lý tưởng của bạn là gì thế, diệp anh?" chẳng rõ là bị thứ gì thôi thúc, trang đột nhiên mở lời hỏi như thế, vào chính thời điểm diệp lâm anh trườn những ngón tay vào bên trong cơ thể của em. đôi mắt của người họ đỏ hừng hực vì hứng tình, và nàng công chúa tóc hồng xinh đẹp đã phải ưỡn lưng lên để tiếp nhận sự xâm nhập ấy.

diệp lâm anh quét lưỡi qua từng tấc da thịt đỏ hồng của em. cô im lặng, giống như đang chú tâm hết mức có thể để sử dụng đầu lưỡi thay cho câu trả lời. hoặc suy nghĩ sâu xa hơn nữa, em cảm thấy hẳn là người nọ đang phân vân đắn đo, tự hỏi bản thân nên trả lời câu hỏi vô tri ấy bằng những lời lẽ như thế nào.

ai lại hỏi về mẫu người lý tưởng trong lúc làm tình cơ chứ?

diệp lâm anh mặc kệ câu hỏi của em, cô dịu dàng hôn lên môi người nọ, mỗi lần hôn là một nhịp điệu đưa đẩy. ngón tay của cô tinh tế tiến vào sâu hơn, đốt ngón tay mạnh mẽ thâu tóm, mỗi một cú thúc đều mang đến một làn sóng biển dâng trào. tất cả cuộn lại như một cơn bão to dậm chân tại chỗ, như có như không tồn tại ở phần bụng dưới của trang, khiến em rên rỉ trong mớ khoái cảm sung sướng đến nghẹt thở. người tóc hồng nhăn mặt vì những va chạm quá đỗi bỏng rát. em ôm lấy bả vai trần trụi của diệp lâm anh, giống như một con cá mắc kẹt ở bãi biển phía tây, vẫn luôn không ngừng cố gắng tìm cách ngụp lặn để quay trở về với đại dương vô tận.

nếu không về kịp thì sẽ chết mất.

"sẽ thật kì lạ nếu như có người hỏi bạn tình của mình như thế trong lúc đang làm tình đấy." diệp lâm anh thì thầm, cô đùa giỡn vành tai nhạy cảm của người tóc hồng, khiến cho cơ thể của em run lên bần bật.

gò má của trang đỏ ửng cả lên, sau đó em bật cười, giống như đã sớm hiểu rõ tính cách của người này. vậy nên thời điểm cất lời hỏi một câu vô tri như thế, em cũng biết là bản thân sẽ không bao giờ có được đáp án mà mình mong đợi.

dường như cả đời cũng không thể biết được mẫu người mà diệp lâm anh yêu thích là như thế nào.

đầu lưỡi của diệp lâm anh miết qua khóe môi của em. cô hôn, cô nghiến răng cắn những dấu đỏ hỏn trên hõm cổ, cô trân trọng em. có lẽ vì khờ dại, những động chạm tha thiết ấy khiến em nghĩ rằng cô cũng yêu em, rồi em thản nhiên cho phép cô rạch lên chỗ tim những vết dao sâu hoắm như thế.

nếu có thể biết thì thật tốt. trang cuộn tròn người như một con sâu róm, yếu đuối vọng tưởng trong cái kén nhỏ bé của mình.

em muốn thay đổi để trở nên giống hệt với người ấy. muốn diệp lâm anh chỉ bận tâm đến mình, muốn cô hoàn toàn bị mình thu hút, muốn mối quan hệ này của cả hai sẽ kéo dài mãi mãi.

suy nghĩ ấy quá đỗi ích kỉ, có phải không?

"sao đấy? em không có quyền được biết bạn thích kiểu người như thế nào à? hay bạn đang lo sợ người ta cũng sẽ bị thu hút bởi em?" cũng không rõ là học được từ đầu, lúc nói ra lời này, trang cảm thấy chính mình phát điên mất rồi.

bị tình cảm giấu kín này giày vò, bị đôi mắt và đôi môi của diệp lâm anh đay nghiến. thật đau, rất đau, vẫn luôn không ngừng đục khoét, điên cuồng chảy máu.

"bây giờ không phải là lúc để hỏi những chuyện này."

"hửm?"

"em nghĩ việc mình sẽ thích kiểu người như thế nào quan trọng hơn cả chuyện chúng ta đang làm hay sao?"

"em chỉ là tò mò mà thôi- ưm." câu từ của trang trở nên méo mó ngay khi diệp lâm anh lại đẩy mạnh đầu ngón tay, hoàn toàn đem khoái cảm đổ ập vào tâm trí của em.

từ đầu đến cuối, diệp lâm anh đều không thay đổi.

trong trí nhớ của em, mặc kệ người ấy biểu lộ vẻ mặt như thế nào, sợi tóc dài mềm mại em chạm vào có màu sắc ra sao, cô đều sẽ luôn như vậy. có lẽ là vì đến với nhau chỉ vì tình dục, chỉ vì những cái chạm mũi và đôi ba môi hôn quấn quít giống như loài rắn đến mùa giao phối, những thứ giống như tình yêu đều không thể nảy nở trên mảnh đất khô cằn này.

cho dù miễn cưỡng mọc lên rồi, cũng sẽ bị bão cát không biết từ đâu kéo đến, san bằng tất cả mọi thứ.

"bé ngoan sẽ không tò mò." diệp lâm anh đã thì thầm như thế.

cảm giác giữa hai chân quá mức tràn đầy. bởi vì câu nói kia mà trang ngẩn ngơ nhìn cô, một giây sau cổ họng ngập tràn vị đắng, cơn đau xé nát cả ruột gan ập đến, lục phủ ngũ tạng hoàn toàn bị bóp nghẹt.

tiếng đồng hồ tích tắc cứ thế vụt trôi, không gian im lặng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều. trang cắn môi, khóe mắt đỏ ửng nhưng lại ra sức đổ lỗi cho diệp lâm anh, luôn miệng bảo rằng tất cả đều là do cô quá mức cuồng nhiệt mới khiến em cảm thấy mệt mỏi thế này.

bé ngoan sẽ không tò mò.

nhưng em không muốn làm bé ngoan.

từ trước đến nay rõ ràng vẫn cứ luôn như thế, nghe lời bố mẹ làm rất nhiều chuyện, ngay cả sở thích của bản thân cũng buộc phải giảm thiểu ở mức thấp nhất có thể. lần nổi loạn duy nhất cũng chính là vào lúc này, ở bên cạnh diệp lâm anh, ngang nhiên để người nọ xâm nhập quá sâu vào cuộc sống của mình.

bởi vì không ai nhìn thấy được môi hôn rạo rực giữa hai người bọn họ, không ai cảm nhận được cái chạm của diệp lâm anh có bao nhiêu bỏng rát, vậy nên trong mắt người khác, từ đầu đến cuối em vẫn luôn là bé ngoan của gia đình.

nhưng em lại không muốn như thế.

tại sao cứ phải là bé ngoan cơ chứ?

trang đáp lại đầu lưỡi ướt át của diệp lâm anh những một nụ hôn dài cùng cái đan tay siết chặt không một kẽ hở, nghịch ngượm lật người thành công. em mỉm cười, đặt lên hõm cổ của diệp lâm anh một nụ hôn, xấu xa chạm vào giữa hai chân của người nọ.

thế nhưng trong lòng lại âm thầm bật khóc.

nước mắt hoàn toàn bị nhiệt độ cơ thể của người nọ hong khô, cuối cùng bốc hơi tại đó, trong đêm tối tĩnh mịch, không có cách nào trào ra khỏi hốc mắt.

em không muốn làm bé ngoan, diệp anh.

em muốn làm người trong lòng của bạn.

làm bé ngoan thì có ích gì? đến cuối cùng bạn có vì điều đó mà yêu em không?







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip