2. Lá thư để lại
Ở đầu cầu Hà Nội.
Trang như vận dụng hết mọi tế bào gốc ngoại giao mình được kế thừa và cả trau dồi trong suốt hơn 30 năm cuộc đời để trò chuyện và thuyết phục gia đình. Chị Trang lớn không hẳn là ủng hộ, là kiểu mẫu điển hình của "không cổ suý cũng không phản đối", nhưng vì thương em nên vẫn ở cạnh bên phụ công tác tư tưởng một cách kín đáo. Chứ nếu để bố mẹ nghĩ hai chị em cùng một phe thì thật là, mọi lời nói của cả chị Trang bố mẹ cũng sẽ cho là lời bênh vực mất.
Tất nhiên mọi thành viên đều hạn chế tình trạng cãi vã và to tiếng, vì ai cũng hiểu đó là cách giao tiếp vô ích nhất, là biểu hiện ra ngoài sự bất lực khi không tìm được tiếng nói chung và bắt đầu cần dùng đến âm lượng và thái độ để trấn áp phía còn lại.
Nhưng dù không mắng chửi hay to tiếng thì không khí chung vẫn căng thẳng, vì hình như chưa bên nào chịu thoả hiệp. Không biểu hiện ra ngoài nhưng thực lòng Thuỳ Trang cảm thấy năng lượng của mình gần bị rút cạn. Một bữa cơm có lẽ sẽ rất khó trải qua, nó gần như gạt phăng mọi cảm giác hạnh phúc thường thấy khi Trang gặp food.
Và Trang nhớ bạn Cún.
Người có thể chỉ dùng một lời nói để Trang bật cười. Chỉ cần một cái ôm giúp Trang sạc lại đầy năng lượng. Và có khi chẳng cần làm gì hết, chỉ cần sự hiện diện của bạn cũng khiến Trang cảm thấy an yên và bình tĩnh.
Chỉ cần có Cún.
Mà giả như trong bữa ăn này, trong cuộc nói chuyện này có mặt Cún thì sẽ ra sao ấy nhỉ? Bạn có buồn không, đôi mắt long lanh đó mà buồn thì Thuỳ Trang sẽ xót lắm. Cún của mình mà nghiêm túc như mấy lúc bàn công việc thì ngầu phải biết. Bạn chắc cũng hồi hộp và lo lắng như Trang bây giờ, nhưng sẽ nắm lấy tay Trang và cố gồng lên để cho Trang điểm tựa. Cún lúc nào cũng như vậy. Xong rồi sau khi mọi chuyện qua đi, hoặc ít ra là kết thúc bữa cơm này, bạn Cún sẽ hiện nguyên hình ngoe nguẩy chui vào lòng của mình để làm nũng vì sợ xĩu và cảm giác bị bắt nạt ấy. Bạn cũng nhát mà bạn hay ra vẻ để bảo vệ mình lắm.
Dù biết là không phải phép, và cũng không phải lúc để lơ đễnh, nhưng vào lúc này khi mà Trang cảm thấy mông lung, thì chính những hồi tưởng vẩn vơ về bạn Cún là điều khiến lòng Trang dịu lại.
Trang ở đây, nhưng trái tim thì hướng về một hình dáng khác. Hình dáng giúp Trang neo lòng mình, và là bến nép bão bất kể khi nào lòng Trang dậy sóng. Có điều hôm nay, bến tránh bão của Trang ở xa, và Trang ở đây chính là để "đấu tranh chủ quyền" được giữ lại bến bão này bên mình.
o0o
Sau bữa ăn, cuộc đàm phán vẫn tiếp tục. Mặc dù theo thói quen sinh hoạt mọi khi của Trang thì giờ này vẫn được xem là sớm, tuy vậy chị Trang lớn lại nhắc khéo là đã muộn rồi, để khi khác hãy nói tiếp. Có lẽ, cuộc đàm phán ngày hôm nay đã quá đủ, nếu có kéo dài thêm nữa thì mọi chuyện cũng sẽ chẳng đi đến đâu, hoặc có thể sẽ tệ hơn.
Trang chào tạm biệt bố mẹ rồi đi lên phòng, chị Trang cũng phải về nhà riêng. Tranh thủ vài phút ít ỏi, hai chị em chui vào phòng tâm tình thủ thỉ:
- Thôi Trang ơi, để khi khác lại nói tiếp, hôm nay thế là căng rồi.
- Em biết rồi, để khi khác em lại nói chuyện với mẹ. - Trang gật gù đồng tình với chị, nhưng trên mặt thì ảo não không buồn che giấu nữa.
- Nào về lại Sài Gòn đấy? Bữa vừa bảo là về 3 hôm, thế là mai à?
- Vâng, mai em vào lại, có lịch trình nữa Trang ơi.
- Ừ khéo khéo vào, bận quá ít thời gian cho bố mẹ trong lúc đang hơi căng thế này, bố mẹ biết bay gấp về là vì công việc không?
- Đợt em gọi điện bảo về nhà em có nói rồi
- Thôi để mai chị mày lựa cơ hội vu vơ nhắc lại cho nhớ, không lại nghĩ bay vào với người yêu nên mới vội vàng thế...
Vào những lúc đặc biệt như thế này, một lời nhỏ ấy của Trang lớn cũng làm Trang cảm thấy xúc động. Ít ra, vẫn có một người... không phản đối chuyện Cún và mình...
- Trang lớn ơi... cảm ơn Trang.
- Thôi xin... vào lại thì nhớ ăn uống điều độ, làm việc tốt, có tình yêu thì sống hạnh phúc vào!
- Vâng...
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Chị Trang nói nốt câu cuối rồi cũng quày quả cầm lấy túi xách đi về. Hôm nay tất cả mọi người trong nhà đều mệt rồi.
o0o
Hôm sau theo đúng lịch, Trang chuẩn bị rời nhà ra sân bay. Cả nhà đều đã đi công việc, nếu là mọi khi thì Trang hay mè nheo lắm vì cô đơn, nhưng hôm nay có lẽ... tránh mặt được một lúc cũng tốt.
Trang quay lại nhìn một lượt không gian quen thuộc này, chiếc vali cạnh bên cũng không nặng bằng lòng Trang bây giờ. Dù chỉ 2 giờ bay là sẽ gặp lại bạn Cún, nhưng mà rồi thì... sẽ phải nói gì với bạn ấy nhỉ? Với tính cách của Cún, có lẽ sẽ không hỏi dồn, thậm chí còn chẳng đề cập đến, chỉ lẳng lặng chờ đến khi Trang tự kể về chuyến đi này với mình. Và dù Trang cũng không có ý định giấu Cún chuyện gì, thì Trang cũng vẫn không biết sẽ phải nói gì với bạn. Trong tất cả những điều Trang sợ hãi có bao gồm cả sự lo lắng và thất vọng không lời ánh lên từ đáy mắt của bạn Cún bự.
Tự nhiên muốn mọi khoảnh khắc sẽ cứ dừng mãi ở lưng chừng trời, giữa tầng tầng mây gió. Mông lung, nhưng ít ra Trang sẽ không phải đối mặt với bố mẹ, cũng không phải đối mặt với bạn Cún. Dù đều là những người Trang yêu thương nhất cuộc đời này, nhưng giờ phút này Trang lại muốn... trốn chạy nhất.
Khép cửa, kéo vali lên xe ra sân bay. Trên bàn ngoài phòng khách có một bức thư tay lèn dưới tách trà mời khách.
"Gửi bố mẹ,
Đây là lần đầu tiên viết thư tay mà con không biết phải viết tiếp nó như thế nào để gửi đến bố mẹ. Giao tiếp vắng mặt là cách duy nhất con có thể nghĩ đến trong lúc này, để những dòng chữ thay con mang những điều muốn nói đối diện với bố mẹ.
Cho đến đêm nay, cuộc đời này con đã hai lần khiến bố mẹ bận tâm rất nhiều. Tất cả những điều bố mẹ đã nói, con đều lắng nghe và ghi nhớ trong lòng. Con yêu bố mẹ, và con hiểu tất cả những lo lắng đều xuất phát từ yêu thương. Nhưng, con thừa nhận lần này bản thân tham lam, không chỉ muốn gia đình mình, muốn bố mẹ yêu thương con, mà con còn cần tình cảm đó từ một người khác nữa...
Sẽ giống như rất nhiều năm về trước, con đã đi chuyến bay đó vào Sài Gòn, đã bỏ dở con đường bố mẹ chọn cho, và lựa chọn điều mà con muốn. Chỉ là, con hiểu điều mà ngày hôm nay con lựa chọn vượt quá ngưỡng chấp nhận hiện tại của cả bố và mẹ, của gia đình mình. Nó cũng không giống sự hoà hoãn với hạn định 2 năm như lúc xưa, bởi lựa chọn hôm nay của con là không định ngày kết thúc. Một mối tình, kết thúc sớm, hoặc muộn, con không biết chắc, cũng không dám nói trước nó là vĩnh viễn. Chỉ là ở hiện tại, con không muốn bỏ lỡ, cũng không thể buông tay.
Con xin lỗi bố. Con xin lỗi mẹ. Xin lỗi vì những ngổn ngang và bố mẹ vẫn còn bận lòng khi con đã ở tuổi này. Dù bất cứ điều gì tiếp đến, con vẫn luôn hạnh phúc và chưa bao giờ thay đổi khi được làm con của bố mẹ. Con vẫn chờ bố mẹ, cũng sẽ tự đối thoại với chính mình, mong là sẽ đến ngày chúng ta có thể cùng ngồi và tìm lại tiếng nói chung. Chỉ là, trong thời gian đấy, mong bố mẹ sẽ không giận, không nặng lòng vì đứa con gái này của bố mẹ, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Tội bất hiếu con đã gánh một cái rồi, nếu bố mẹ ngả bệnh, thêm tội này con càng không gánh nổi đâu ạ.
Con xin lỗi,
TT"
o0o
- Ôi sao bạn vào mà không bảo mình đi đón? - Diệp Cún hiện nguyên chân thân là cún đùn khi thấy bóng dáng quả đầu hường đứng lù lù ngay cổng nhà mình - Ủa... rồi bạn mặc như này ngồi trên máy bay ấy hả? Rét cho mà thấy!
- ...
- Bạn đi taxi về á, hay là tài xế đón? Hành lý để trên xe á, có cần mang vào nhà không? Ủa sao thế, sao không nói gì thế?
Hay thật, cái mỏ nhọn nói lia thia lia thia thế kia không cho người ta một giây nào chen vào, xong đã đời thì lại hỏi sao người ta không nói câu nào.
- Bạn hết thắc mắc chưa ạ? - Trang kiên nhẫn chờ cho bạn Cún dứt cơn hỏi mới bắt đầu cất tiếng.
- Ơ... rồi...
- Hôm nay bạn có lịch họp mà, giờ ấy Trang đáp rồi. Trang còn về nhà cất đồ, tắm rửa sửa soạn đầy đủ rồi mới qua nhà bạn đây. Cái này là đồ Trang vừa thay, hành lý cũng yên vị ở nhà rồi, mình còn gì thắc mắc không ạ bạn Cún hay hỏi?
- Hi hi... mời Chang vào nhà, Chang vào cho mình ấp đi, nhớ xết~
Diệp Cún chỉ thiếu mỗi cái đuôi là có thể thành chong chóng tre như Doraemon luôn rồi. Ý là mình giọng khàn ấy, nên khi mà bắt chiếc kiểu nói chuyện chệch âm của Changiuoi nghe nó cứ 'dê-già' xong cà chớn cà trạo sao sao đó...
Vậy mà có một quả đầu hồng cũng cười tít mắt theo cho được...
- Cún vừa họp về á? Vẫn còn nguyên make up đây này...
- Ừ mình vừa họp xong, mới về order đồ ăn thì Trang gọi cửa ấy... Trang ăn chưa, bạn ăn gì mình đặt cho bạn này?
- Cún ăn gì thế, cho Chang ăn chung là được mà, giờ đặt thêm thì chờ lâu lắm!
Thế là câu chuyện "trùng phùng" của hai bạn Cún Gấu bắt đầu bằng... đồ ăn. Thật không có gì phù hợp hơn.
o0o
- Chang... có gì muốn nói với mình không? - Thường thì cứ khi đêm về, mà cũng không hẳn, thường là khi ở riêng hai mình với nhau, bạn cún Trang nuôi tự nhiên hết bệnh nổ. Bệnh ba gai, cà hẩy giựt đùng đùng cũng tự nhiên không chữa mà khỏi.
Mọi khi nếu như Trang không nói, Diệp chắc chắn cũng sẽ không gặng hỏi. Nhưng mà lần này... bạn cún không ngăn nổi thắc mắc, cùng lo sợ trong lòng. Hỏi rồi lại sợ Trang không muốn nhắc đến, nhưng cái máu sư tử cung lửa nó cứ tràn trề, thành ra là hỏi giữa chừng lại ngập ngừng.
- Thế Diệp có gì cần hỏi mình không? - Ai ngờ đâu Changiuoi của mình hỏi lại cắc cớ. Nói sao thì, Diệp chỉ giỏi nổ online thôi, chứ mà kè về giao tiếp, câu chữ thì bạn bít lối với composer rồi.
- C-có... mà không dám hỏi, cũng không có ép bạn trả lời đâu...
Sau câu trả lời của Cún thì Trang cũng im lặng. Có lẽ Trang cần sắp xếp câu chữ trong đầu, hoặc là cũng chưa biết phải nói làm sao.
- Bạn biết em không có ý giấu bạn chuyện gì đúng không? Em cũng biết bạn đoán được phần nào rồi, Cún thông minh mà! Em chưa nói nghĩa là chưa có gì mới để em muốn nói với bạn, ít ra là ở thời điểm này. Nó chưa phải tin vui, nhưng cũng không tồi tệ hơn.
- ...
- Cún hứa rồi mà nhỉ? Cho Trang thời gian, cho Trang cùng gánh vác, Cún không lừa Trang đâu ha?
Bạn nhỏ đầu hồng thấy người kia vẫn chưa có dấu hiệu lên tiếng nãy giờ thì bắt đầu lay người cao kều muốn rớt cả não
- Phải không? Xác nhận với mình nào
- Ừ...
Nhưng sự kiên định lại lung lay vài phần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip