Chị dâu
Sau khi ăn tối, bởi vì thời gian còn sớm, thời tiết cũng không tệ, Diệp Lâm Anh chủ động mở lời muốn đưa Thuỳ Trang đến công viên tản bộ. Nàng không từ chối, thực tế trong lòng cũng có ý này.
Bọn họ đều tồn tại chung một loại cảm giác, có thể nói là lưỡng tình tương duyệt, nhất thời không muốn nói lời tạm biệt sớm như vậy.
Rời khỏi xe, Diệp Lâm Anh an tĩnh cùng Thuỳ Trang đi bộ trên đường nhỏ. Công viên khá náo nhiệt nhưng không đông đúc, thi thoảng sẽ có vài người đi ngang qua họ.
Gió nhẹ nhàng thổi, kéo theo từng cơn mát mẻ ập tới. Mái tóc bị gió thổi tung được nàng chỉnh lại một cách cẩn thận. Đi được một quãng đường, ánh nhìn của cô vẫn luôn đặt trên người nàng, hành động chỉnh tóc kia nghiễm nhiên cũng bị nhìn thấy.
Thuỳ Trang ngại ngùng không nói, chỉ cần là lén lút nhìn đều bắt gặp ánh nhìn thâm tình của Diệp Lâm Anh.
Giống như nhìn thấy một chuyện gì đó buồn cười, Thuỳ Trang dừng lại che miệng cười nhạt vài tiếng. Đối diện với cô, ngón tay nàng khẽ duỗi ra rồi khựng lại trong không trung, cuối cùng mới hơi nhướng người, giúp cô chỉnh lại mái tóc bị gió đùa nghịch.
Trong một khắc ngắn ngủi, Diệp Lâm Anh có cảm giác trái tim mình hoạt động quá tải. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Thuỳ Trang, cưng chiều hôn xuống.
Nàng không từ chối, chỉ là thẹn thùng cúi đầu quay đi. Diệp Lâm Anh đan ngón tay mình xen vào bàn tay thon nhỏ của người phụ nữ, lòng bàn tay mang theo mức nhiệt nóng ẩm tản ra, đem lại cảm giác ấm áp.
"Ngày mai công việc có nhiều không?" Diệp Lâm Anh hơi xiết tay nàng, khẽ hỏi.
Thuỳ Trang giả vờ thâm trầm một lúc rồi chậm rãi lắc đầu.
"Cũng không nhiều."
Nghe đến đây, Diệp Lâm Anh hơi mỉm cười.
"Vậy thì những lúc rảnh rỗi có thể nhớ đến tôi không?"
Nhận ra đối phương đang trêu chọc mình, hai má nữ nhân liền nhiễm chút phiếm hồng. Nàng bắt chước dáng vẻ trêu ghẹo của Diệp Lâm Anh, phản bác một cách tự nhiên.
"Chỉ những lúc rảnh rỗi mới có thể nhớ đến cô sao? Những lúc bận rộn thì có thể không?"
Bị câu hỏi của nàng chọc cười, trên môi nữ nhân không giấu được cưng chiều. Cô dừng bước, duỗi tay chạm khẽ vào mũi nàng một cái.
"Em học được cách phản bác này ở đâu vậy?"
Trước kia, Thuỳ Trang vẫn luôn khờ khạo trong vấn đề này, cô cứ tưởng nàng vẫn luôn giữ mình ngây ngô như vậy, cuối cùng vẫn bị lây nhiễm thói xấu.
Thuỳ Trang hơi nhún vai, nhẹ nhàng trả lời:
"Từ một người bạn."
Diệp Lâm Anh giả vờ ngạc nhiên liền cúi đầu áp sát vào khuôn mặt xinh đẹp bên cạnh, mỉm cười đầy câu dẫn.
"Ồ? Thật sự chỉ là bạn thôi sao?"
Từ "bạn" đó có rất nhiều khía cạnh, cụ thể là bạn gái hay là bạn giường, Diệp Lâm Anh đều cảm thấy hứng thú.
Thuỳ Trang hít sâu một hơi, lúc muốn mở miệng trả lời câu hỏi của Diệp Lâm Anh, phía trước liền vang lên giọng nói ngọt ngào đầy quen thuộc.
"Chị."
Nàng hơi giật mình, theo quán tính liền hướng về phía phát ra âm thanh. Phía trước, Thuỳ Anh không hiểu vì sao lại xuất hiện, bên cạnh còn có thêm một người, Bảo Châu.
Thuỳ Trang gấp gáp dùng một ngón tay đẩy khuôn mặt câu dẫn của Diệp Lâm Anh sang nơi khác.
Bị em gái bắt gặp khi đang hẹn hò, nàng thẹn đến mức chỉ muốn cách xa người bên cạnh vài mét.
Bàn tay bị người phụ nữ giữ chặt, dù nàng đã có ý buông ra, cũng chật vật rất lâu nhưng kết quả không như mong đợi. Diệp Lâm Anh cố chấp, níu chặt tay nàng không muốn tách rời.
Thuỳ Anh hơi mỉm cười, tầm nhìn nhanh chóng chuyển từ chị gái đến vị trí hai bàn tay đang nắm vào nhau, cuối cùng mới dừng trên người Diệp Lâm Anh.
Cô là người biết thời biết thế, vì vậy, sau khi liếc nhìn một cái, khóe môi càng cong lên rạng rõ, hướng về phía Diệp Lâm Anh không hề ái ngại gọi một tiếng:
"Chị dâu."
Hai tiếng "chị dâu" này thốt ra khiến cho ba người cực kỳ kinh ngạc. Một người thẹn thùng, một người thích thú, lại có một người bất mãn nảy sinh oán giận.
Bàn tay đang giấu trong túi quần của Bảo Châu bất ngờ siết chặt, tâm tình cũng trở nên nhiều loạn không ngừng.
Thuỳ Trang giả vờ ho khan, lập tức yếu ớt trách mắng em gái.
"Đừng nghĩ nhiều, Thuỳ Anh, gọi gì vậy? Không được gọi bừa..."
Diệp Lâm Anh mỉm cười yêu thích, gật đầu tán thưởng.
"Gọi rất hay, chị dâu rất thích."
Chỉ có Bảo Châu là người lạc lõng nhất, sắc mặt càng không được tốt.
"Em đừng gọi bừa, bọn họ vẫn chưa kết hôn, biết đâu người yêu của chị gái em là một người khác."
Trên thực tế, Bảo Châu nằm mơ cũng muốn trở thành "người khác" mà mình nhắc tới. Bầu không khí lập tức bị kéo xuống, Diệp Lâm Anh nhẹ nhàng buông tay, sau đó trực tiếp đặt trên eo nhỏ của nàng không chút e ngại.
Thuỳ Trang không có ý định gạt ra, dù có muốn gạt e là cũng không gạt được.
Kể từ lúc nhìn thấy Bảo Châu, biểu cảm vui vẻ trên khuôn mặt nàng liền bị bài trừ không ít. Gặp người không nên gặp, còn có thể vui vẻ được sao?
Thuỳ Anh dễ dàng nhận ra bầu không khí đã bị Bảo Châu làm ảnh hưởng, nhanh chóng khoác cánh tay anh, khéo léo giải vây.
"Anh ấy đùa thôi."
Sau đó, Thuỳ Anh hơi hướng đến chị gái, có chút không vui chất vấn:
"Thật sự là bạn sao?"
Khác với lần trước, Thuỳ Trang không còn dám mở miệng khẳng định. Mối quan hệ giữa hai người bọn họ kỳ thực không giống bạn bè lắm, nếu nói là bạn gái nghe có vẻ hợp lý hơn.
Kể từ lúc nhìn thấy Thuỳ Trang đi cùng Diệp Lâm Anh, Bảo Châu đã không vui, vì vậy thái độ vẫn luôn chán ghét, ánh nhìn người đàn ông còn mang theo thù địch rất dễ nhận thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip