Có chút nhớ

Kết thúc buổi đấu giá, Nguyễn Thuỳ Trang tìm đến phòng giao dịch để tiến hành thanh toán và nhận giấy tờ đất.

Lúc bước vào trong, không chỉ Dương Khắc Linh mà Kha Vũ cũng đang ở đó. Nàng nhanh chóng tránh né ánh nhìn nóng bức của Dương Khắc Linh, chỉ liếc mắt nhìn về phía trợ lý Kha.

"Không về cùng cô ấy sao?"

Kha Vũ cầm tệp giấy dày trong tay, cẩn thận giao cho Nguyễn Thuỳ Trang rồi nghiêm túc nói:

"Sếp Diệp căn dặn tôi làm chút việc."

Nàng liếc mắt nhìn qua dòng chữ to lớn được in trên giấy, hai mày vô thức nhíu lại.

Là giấy tờ đất, bên trên là tên của nàng và tập đoàn Đình Viên.

Mắt thấy Nguyễn Thuỳ Trang nhìn mình, Kha Vũ nhẹ nhàng gật đầu một cái.

"Giấy tờ, sếp Diệp đã phân phó cho tôi thay cô Nguyễn giải quyết, bây giờ có thể trở về được rồi."

"Nhưng mà... tôi vẫn chưa thanh toán."

Kha Vũ nhanh tay mở cửa, sau đó lén lút liếc nhìn Như Phan, nói:
"Cô Nguyễn không cần lo lắng, sếp Diệp nói hôm nay đấu giá không thành, tâm trạng không tốt, muốn tặng cô Nguyễn hai mảnh đất tìm chút niềm vui."

Nguyễn Thuỳ Trang nhanh chóng nhận ra ẩn ý trong lời nói đó. Đây không phải nói cho nàng nghe, là đang cố tình nói cho người phía sau.

Nàng siết chặt tệp giấy trong tay, sau đó mỉm cười mềm mại, nhẹ nhàng đáp một tiếng:

"Vậy sao? Nhờ trợ lý Kha chuyển lời cảm ơn tới cô Diệp, hôm khác tôi sẽ mời cô ấy ăn cơm."

Nguyễn Thuỳ Trang hơi nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt oán giận của Dương Khắc Linh, nàng không khỏi cảm thấy vui vẻ. Nhìn thấy hắn, trong lòng liền cảm thấy buồn nôn, bởi vì ham muốn của bản thân, trò bẩn thỉu nào cũng có thể làm ra được.

Lúc dẫn theo Như Phan bước ra ngoài, Kha Vũ liền nhanh chóng nói khẽ với nàng một câu:

"Cô Nguyễn, đây thật sự là tấm lòng của cô Diệp."

Nguyễn Thuỳ Trang mỉm cười không nói. Sau khi cùng thư ký Diêu rời khỏi, Kha Vũ cũng rời khỏi phòng, bảo hộ ở phía sau.

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Như Phan, lòng ngực Kha Vũ có phần rộn rạo. Cái cây khô gân ba mươi năm cuối cùng cũng chịu nảy một mầm xanh.

Một tuần sau đó, Như Phan mang theo tin tức chấn động chạy vào phòng làm việc. Lúc đến nơi, cô liền kinh ngạc nhận ra Thuỳ Trang cũng đang theo dõi tin tức đó.

Nàng ngồi trên ghế xoay, dáng vẻ ung dung sảng khoái nhìn top ba hot search đang được đẩy lên dữ dội trong giới kinh doanh.

"Sếp Nguyễn, cô... thấy rồi sao? Sao cô biết mảnh đất đó có vấn đề?"

Nguyễn Thuỳ Trang không nhìn Như Phan, đáy mắt cong cong dâng lên ý cười vui vẻ.

"Có người chỉ điểm."

Như Phan nhanh chóng trở về bàn làm việc, tiếp tục đọc tin tức.

Bên trong nói, mảnh đất mà Triệu thị vừa đấu giá thành công, sau khi động thổ liền phát hiện rất nhiều bộ xương được chôn sâu trong đất, nghi vấn từng là nghĩa địa cũ được di dời theo kế hoạch.
Sau khi tin tức lan tràn liền lập tức bùng nổ, mảnh đất tốt trong mắt mọi người liền trở thành một mảnh đất xấu. Thực tế, không có ai muốn hợp tác đầu tư với một mảnh đất từng có người được chôn.

Triệu thị lâm vào khủng hoảng nhưng không đến nỗi phá sản. Thật sự là đã xem thường tài chính của Dương Khắc Linh, mặc dù đầu tư vào mảnh đất này khiến hắn thua lỗ nặng, hơn ba phần tư vốn công ty đều không cánh mà bay.

Có điều, Dương Khắc Linh vẫn có thể xoay vốn.
Nhận ra mảnh đất nghĩa địa kia không thể làm ăn, hắn buộc lòng phải bán lại mảnh đất với giá bằng một phần năm.

Sau khi nhận được tin tức, họ Diệp phủi tay mua được với giá chỉ như hạt cát.

Nghe nói, bên đó mời thầy phong thủy, động thổ di dời xương cốt, sau đó xem xét bố cục xung quanh, cũng như phong thủy mảnh đất, cuối cùng tìm được phương án giải quyết.

Lúc nắm được tin này, Thuỳ Trang thật sự bội phục Diệp Lâm Anh sát đất. Có thể ngư ông đắc lợi, tính toán như vậy, không biết trong đầu cô rốt cuộc là đang chứa thứ gì.

Điện thoại trên bàn chợt reo, Nguyễn Thuỳ Trang vui vẻ nhấc máy.

"Cô Nguyễn, đã đọc tin tức chưa? Có thú vị không?"

"Đọc rồi, có chút thú vị. Dương Khắc Linh lâm vào khốn đốn, thị trường lần này e là phải biến động."

Diệp Lâm Anh ngả lưng vào ghế, mỉm cười nhàn nhạt.

"Có lẽ vậy. Mua lại với giá gấp đôi, lại phải bán ra với giá một phần tư, một mồi lửa nhỏ đốt cháy cả ngọn núi lớn."

Nguyễn Thuỳ Trang nhếch môi, mang theo châm chọc:

"Cô Diệp, cô thật tàn nhẫn."

"Không trách tôi được. Dương Khắc Linh hiểu biết nông cạn, không biết cách xử lý, nếu không phải tôi, sớm muộn cũng bị những người khác đá xuống."

Thở dài một hơi, Diệp Lâm Anh lại nói:

"Đừng nói đến hắn nữa. Cô Nguyễn, khi nào có thể gặp nhau đây, tôi... có chút nhớ em rồi."

Nguyễn Thuỳ Trang đỏ mặt liếc nhìn ngày giờ trên màn hình, do dự một lúc liền trả lời:

"Cuối tuần này, tôi mời cô ăn cơm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip