Điều tôi muốn làm người tôi muốn gần

"Chỉ riêng về việc đó, Bảo Châu, anh thua rồi."

Thuỳ Trang thu lại ánh nhìn bất mãn, cũng rất nhanh khôi phục lại vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt.
Bảo Châu hoàn toàn bị câu trả lời ấy làm cho đau đớn, cả người như bị đóng băng, cổ họng nghẹn chặt, không thốt nổi một lời. Hóa ra nàng vẫn còn ôm trong lòng chuyện năm xưa, có lẽ vì thế mà nàng không thể nào mở lòng đón nhận anh thêm một lần nữa.

Ba năm trước, Bảo Châu hoàn toàn có cơ hội để theo đuổi Thuỳ Trang. Năm đó, cả hai từng có một giai đoạn mập mờ đầy rung động. Thế nhưng, khi biết được Bảo Châu tiếp cận mình chỉ vì một trò cá cược với bạn bè, Thuỳ Trang đã thật sự chết tâm.

Tình cảm nàng luôn trân trọng, lại trở thành trò đùa trong mắt người khác — điều đó khiến nàng oán hận tột cùng.

Buông bỏ cảm xúc trong lòng, Thuỳ Trang dùng cách nhẹ nhàng nhất để vạch trần đối phương. Là người yêu – hận phân minh, nếu đã buông tay, nàng tuyệt đối sẽ không quay đầu lại.

Vì vậy, kể từ ngày đó, trong mắt Thuỳ Trang, Bảo Châu chỉ là một sự tồn tại mờ nhạt, không còn chút ánh sáng.

Bảo Châu cúi đầu nhìn nàng, khoé mắt mơ hồ rỉ ra vài giọt nước mắt.

"Xin lỗi Thuỳ Trang, chuyện năm đó là tôi sai... nhưng tôi thật lòng yêu em..."

Thuỳ Trang vẫn vô cùng bình tĩnh. Như thể chỉ đang nghe một câu chuyện hoang đường nào đó, khoé môi nàng nhếch lên nhàn nhạt, trong mắt lóe lên tia xa cách.

"Bắt đầu không thật lòng thì kết thúc không thể tử tế. Một người từng hao tổn tâm tư để lừa dối tôi, tôi không đủ rộng lượng để tin tưởng lại thêm lần nữa."

Nàng hít sâu một hơi, rồi quay lưng, giọng lạnh nhạt như nước:

"Tốt nhất anh nên thu lại những tâm tư không nên có, đừng làm phiền tôi, cũng đừng cố gắng tìm hiểu những mối quan hệ xung quanh tôi. Người tôi muốn gần, việc tôi muốn làm, dù phải trả giá, tôi cũng sẵn lòng. Miễn là, tôi không phải nhận lại những bài học đã quá đau lòng một lần nữa."

Nhìn thấy bóng lưng nàng bước đi, Bảo Châu mang theo tất cả ủy khuất, cất lời:

"Thuỳ Trang, tôi... yêu em."

Thuỳ Trang hất nhẹ tay trong không trung, giọng hờ hững vang lên:

"Không, anh không yêu tôi. Kẻ lừa dối thì không có tư cách nói lời yêu thương thật lòng."

Người rời đi, chỉ còn lại Bảo Châu một mình đứng chôn chân tại chỗ, loạng choạng tựa vào bức tường gần đó. Đau khổ đến nỗi chỉ còn biết úp mặt vào tay, để nước mắt trào ra không kịp ngăn lại. Anh hối hận rồi, thật sự hối hận rồi.

Nếu như năm ấy không vì chút sĩ diện trẻ con đó mà dối gạt nàng... Có lẽ bây giờ, Thuỳ Trang đã là người của anh. Cô gái ấy, yêu hận rõ ràng, rạch ròi đến mức không để bất kỳ ai có cơ hội làm tổn thương mình thêm lần nữa. Nếu biết trước đây là ván cờ định mệnh, có lẽ anh đã không bước vào cẩu thả như vậy.

Mà cuộc trò chuyện tưởng chừng không ai nghe thấy ấy... lại bị một người lén lút chứng kiến.

Thuỳ Anh nép mình sau một khoảng tối, bàn tay vô thức siết chặt, móng tay đã cắm sâu vào lòng bàn tay từ lúc nào, máu thấm ra nhưng cô không hề hay biết. Người mình thích — lại thích chị gái của mình. Chấp niệm ba năm sâu nặng, tựa sợi dây vô hình siết chặt tim gan cô, khiến Bảo Châu đau ba năm... cũng khiến Thuỳ Anh đau ba năm.

Tiệc tàn, Thuỳ Trang đưa em gái trở về.

Ngồi trong xe, Thuỳ Anh lặng lẽ liếc nhìn chị mình. Chị gái rất đẹp, tính cách trưởng thành, khí chất nhẹ nhàng, tao nhã tựa như hoa linh lan mà chị yêu thích, khiến người ta không thể không say mê.

Thuỳ Anh rũ mắt, nhẹ giọng hỏi:

"Chị... có thích Bảo Châu không?"

Thuỳ Trang hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ thoáng chốc sau đó, biểu cảm liền trở nên bình tĩnh.

"Không, em nghĩ nhiều rồi."

Thuỳ Anh mỉm cười ngọt ngào. Cô biết rõ chị gái không thích Bảo Châu, vậy mà vẫn cố chấp hỏi một câu ngốc nghếch.

"Vậy... chị thích ai?"

Nhìn thấy Thuỳ Trang rơi vào trầm tư, Thuỳ Anh lại nhẹ nhàng tiếp lời:

"Thật ra phụ nữ yêu phụ nữ... cũng không phải là chuyện không thể. Chị, người đó... có phải là Diệp Lâm Anh?"

Không khí trong xe đột nhiên im bặt.

Dù không có câu trả lời, Thuỳ Anh cũng biết — nếu không có tình cảm, thì chị gái đã phủ nhận từ lâu rồi. Chị không phủ nhận, nghĩa là có.

Không chờ thêm nữa, cô bật cười khẽ, nửa đùa nửa thật:

"Chị, anh rể... à không, chị dâu tương lai của em, chắc chắn không thể là người nguy hiểm như vậy đâu ha?"

Nói đến đây, Thuỳ Trang cuối cùng cũng bật cười, khẽ mắng em gái một câu đầy cưng chiều:

"Nghịch ngợm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip