Dùng thân báo đáp
Diệp Lâm Anh đứng bên cửa kính, ánh nhìn lơ đểnh ngắm nghía một góc thành phố rộng lớn.
Sau khi giải quyết công việc, Kha Vũ ôm theo tài liệu bước vào.
"Sếp Diệp, mảnh đất phía đông đó đã ký xong hợp đồng hợp tác rồi."
Mắt thấy Diệp Lâm Anh không có động tĩnh, Kha Vũ chậm rãi đi tới. Dạo này sếp của anh có hơi kỳ quặc, thường xuyên có dấu hiệu cười một mình, lần này cũng không ngoại lệ.
"Sếp Diệp..."
Kha Vũ nghi vấn, Diệp Lâm Anh có dấu hiệu bị chơi bùa, cụ thể là bùa gì anh cũng không rõ. Nếu có thể, thật muốn lựa lời khéo léo nhắc nhở cấp trên đi xem bói.
Thời điểm Diệp Lâm Anh đảo mắt, Kha Vũ liền bị ánh nhìn nghiêm nghị kia làm cho giật mình.
"Sếp Diệp, cô đừng tự cười một mình như vậy, sẽ dọa sợ người khác."
Diệp Lâm Anh hơi nhếch môi: "Có sao?"
Cô lười biếng nhặt lấy điện thoại, ngón tay làm vài thao tác, sau đó nhấn gọi một người.
"Cô Nguyễn, đang làm gì vậy?"
Kha Vũ chép miệng, lập tức đảo mắt quay đi. Ghen tị đặt hợp đồng xuống bàn, anh ngồi vào bàn làm việc của mình, nhàm chán bật máy tính lên.
Thật ra mà nói, sếp Diệp không có bị chơi bùa, cô ấy là bị cô Nguyễn của tập đoàn Đình Viên câu dẫn.
Cấp trên đã có niềm vui mới, sao anh vẫn mãi độc thân thế này?
Kha Vũ cắn áo, ủy khuất oán than.
Buổi tối, Thuỳ Trang đến trước giờ hẹn mười phút. Lúc đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Diệp Lâm Anh đang ngồi trên ghế, nàng liền không khỏi kinh ngạc.
"Cô Diệp, sao lại đến sớm như vậy?"
Đối phương thấy nàng liền cười, mắt phượng cong lên hài hòa, cực kỳ cưng chiều.
"Không muốn để em phải đợi. Còn em thì sao ?Chẳng phải cũng đến trước mười phút hay sao?"
Thuỳ Trang cười cười, nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống.
"Chẳng qua là vì... không muốn để cô phải đợi."
Sự ăn ý này đến cả ông trời cũng không ngờ đến.
Thuỳ Trang hít sâu một hơi, sau đó nhướng người, lấy ra hộp đen tinh xảo đưa cho Diệp Lâm Anh.
"Cô Diệp, món quà nhỏ này mong cô không chê."
Bàn tay Diệp Lâm Anh nhanh chóng đỡ lấy đáy hộp, sau đó đảo mắt liếc nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Thuỳ Trang.
"Thuỳ Trang, em đây là đang tặng quà cho tôi sao?"
Nàng mỉm cười không nói, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Diệp Lâm Anh yêu thích không rời mắt, môi mỏng cong cong, ngón tay khẩn trương mở hộp nhỏ ra.
Lúc nhìn thấy đồng hồ được đặt ngay ngắn bên trong, đáy mắt nữ nhân ánh lên ý cười không hề che giấu. Diệp Lâm Anh dùng tay che mặt giấu đi dáng vẻ lúng túng, khóe môi cong lên hạ xuống, không ngừng chuyển động.
"Thuỳ Trang, em biết không, lần đầu có người... tặng quà cho tôi."
Diệp Lâm Anh vừa nói vừa lấy điện thoại chụp một tấm hình. Sau khi đem hình đăng lên WeChat, cô lại khẩn trương cởi bỏ đồng hồ đang đeo trên tay, vui vẻ thay bằng một cái khác. Món quà đó khiến tâm tình cô phấn chấn hẳn lên, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt.
"Cô Diệp... thích là được rồi."
Thuỳ Trang mỉm cười nhàn nhạt. Diệp Lâm Anh lại đảo mắt nhìn nàng, mắt phượng cong lên mang theo dáng vẻ dịu dàng.
"Đương nhiên là thích."
Một đời cô sóng gió, trải qua hai mươi mấy năm cuộc đời, từng vì người khác tặng không ít món, cũng chưa từng nhận được một món quà nào.
Chiếc đồng hồ này chính là thứ đầu tiên.
Diệp Lâm Anh chống cằm nhìn nàng đầy vẻ yêu thích, giọng ấm áp nói lời câu dẫn:
" Trang, em tặng tôi món quà đặc biệt như vậy, thật muốn... dùng thân báo đáp em."
Thuỳ Trang lập tức đỏ mặt, vô thức cắn môi ngượng ngùng quay đi.
"Dùng thân báo đáp... thì không cần."
Sau khi phục vụ dọn món lên bàn, phòng ăn riêng tư liền trở nên yên tĩnh. Bên ngoài trời bắt đầu mưa, ồn ào đến nỗi không nghe được tiếng người nói.
Thuỳ Trang dùng khăn lau miệng, sau đó nghiêng đầu nhìn sấm chớp hung bạo bên ngoài, nhất thời có chút suy tư.
Bên tai vang lên tiếng người mờ nhạt, lúc nàng quay lại, nhìn thấy cánh môi Diệp Lâm Anh đang khẽ mấp máy. Vì không thể nghe rõ, nàng vô thức hướng người về phía trước, nhướng hàng lông mày xinh đẹp nhìn đối phương.
Diệp Lâm Anh bật cười một cái, ngón tay cưng chiều quẹt qua đầu mũi nữ nhân một cách trêu ghẹo.
Cô đứng dậy, lập tức thay đổi vị trí, nhàn hạ ngồi xuống bên cạnh nàng.
"Bây giờ đã nghe chưa?"
Thuỳ Trang hơi gật đầu, mang theo ánh nhìn nóng bức lướt qua khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ của đối phương.
Nàng hít sâu một hơi, cuối cùng ngoảnh đầu quay lại, nhướng người nói khẽ vào tai Diệp Lâm Anh.
"Cô Diệp, sắp tới cô phải để ý đến Dương Khắc Linh. Anh ta có ý đồ với xưởng sản xuất hàng hóa của cô, có thể sẽ gài người vào âm thầm gây ra thiệt hại."
Diệp Lâm Anh nghe xong, biểu cảm dường như đông cứng vài giây.
Loại tin tức này không phải chuyện tốt gì, là Thuỳ Trang trong lúc đi lựa quà cho cô, vô tình nghe trộm được.
Diệp Lâm Anh khẽ liếm cánh môi, gật đầu một cách nhẹ nhàng.
"Cảm ơn Trang đã nhắc nhở, việc này tôi sẽ cân nhắc lại."
Cô chỉ không đến xưởng sản xuất một tháng, đã có người âm mưu muốn hãm hại cô. Dương Khắc Linh này, tâm tư thật không đơn giản. Chẳng qua là, những người đối đầu với Diệp thị, không sớm thì muộn đều chỉ có con đường chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip