Ghen
Bảo Châu không vì lời từ chối của Thùy Trang mà ái ngại, ngược lại còn kích động hơn.
"Thùy Trang, đêm qua nhìn thấy người phụ nữ đó ôm em, anh đã muốn cản lại. Nhưng mà..."
Nói đến đây, Bảo Châu lập tức nghiến răng.
"Đứng trước mũi súng của cô ta, anh thật sự đã bị khống chế, bằng không anh đã đưa em đi. Thùy Trang, em thật sự không sao chứ?"
Thùy Trang liếc nhìn Diệp Lâm Anh, mắt thấy dáng vẻ ung dung ăn sáng của đối phương, nàng khẽ nhíu mày. Không ngờ đêm qua còn có chuyện này, Bảo Châu biết rõ đối phương là ai, vậy mà còn dám cản đường. Bị hăm dọa đã là may lắm rồi.
Thùy Trang thở dài một hơi, khẽ liếm cánh môi khô khan, trả lời
:
"Không sao."
"Vậy thì em ở đâu? Anh đến đón em, em tuyệt đối đừng ở bên người phụ nữ đó, thật sự rất nguy hiểm..."
Khóe môi Diệp Lâm Anh hơi nhếch nhẹ, chống cằm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thùy Trang:
"Nguy hiểm... quả thật nguy hiểm..."
Người phụ nữ này suýt thì hành nàng nằm liệt trên giường, còn có thể không nguy hiểm sao?
Đối mặt với sự quan tâm của đối phương, Thùy Trang hoàn toàn không có chút dao động nào, ngược lại trong lòng còn nảy sinh loại ghét bỏ chưa từng thấy.
Cuối cùng vẫn là câu trả lời quen thuộc:
"Không cần."
Thùy Trang vừa dứt lời, Diệp Lâm Anh liền chậm rãi đứng dậy, rót cho nàng một cốc nước táo, dịu dàng nói:
"Phu nhân Diệp, lúc ăn cơm đừng sao nhãng, mất tập trung, không tốt cho tiêu hóa của em."
Kha Vũ từng nói, người phụ nữ này trong ngoài bất nhất, nhìn bên ngoài có lẽ là không tức giận, nhưng trong lòng chưa chắc đã như vậy.
Lần này Diệp Lâm Anh trực tiếp lên tiếng là muốn thị uy với Bảo Châu, gián tiếp nói cho anh ta biết, Thùy Trang không chỉ ở bên cạnh cô, mà còn đang cùng cô ăn sáng rất vui vẻ.
Diệp Lâm Anh đương nhiên không vui khi người phụ nữ của mình đang cùng mình dùng bữa lại còn trò chuyện với người đàn ông khác.
Cô thừa nhận bản thân đang ghen, nhưng tức giận với nàng thì không.
Bảo Châu ở đầu dây bên kia đã ghen đến đỏ mắt, móng tay cắm sâu vào trong da thịt đã không còn thấy đau. Anh nghiến răng, nói như ra lệnh:
"Thùy Trang, anh không cho phép em ở bên cạnh cô ta."
Thùy Trang hít sâu một hơi, Bảo Châu đã không còn đủ tư cách để nói chuyện bình thường với nàng nữa rồi, huống hồ lại còn ra lệnh – điều nàng ghét nhất.
Một câu trực tiếp khiến nàng tức giận:
"Anh Châu, quá phận rồi. Tôi ở bên ai cũng không cần anh cho phép. Tôi vẫn còn tốt, mong anh đừng quản nhiều chuyện như vậy."
Kết thúc cuộc trò chuyện, Thùy Trang đặt điện thoại xuống bàn. Nàng duỗi tay cầm cốc nước táo chậm rãi uống vài ngụm, trong lòng rõ ràng vẫn còn không vui.
Diệp Lâm Anh mỉm cười nhàn nhạt, đối với nàng vẫn luôn dịu dàng:
"Buổi sáng đừng tức giận, chúng ta tiếp tục ăn sáng."
Thùy Trang thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Sau khi trở về, Bảo Châu cùng Thùy Anh mỗi người ngồi ở một góc trong phòng khách, im lặng đợi nàng.
Thấy Thùy Anh, Thùy Trang khẽ mỉm cười, nhưng khi liếc nhìn sang Bảo Châu, nụ cười trên môi lập tức biến mất.
Âm hồn bất tán, bám mãi không buông.
Vừa nhìn thấy nàng, Thùy Anh đã vội lao vào vòng tay chị gái nũng nịu:
"Chị... đêm qua lại không về nhà nữa sao? Anh Châu nói chị bị cô Diệp đưa đi, người đó... không làm gì chị chứ?"
Ánh mắt cô va phải mấy vết hôn chói mắt trên cổ chị gái, giống như lần trước. Lần đó chị bảo là muỗi cắn, nhưng làm gì có ai bị muỗi đốt đến mức đó?
Thùy Anh chỉ tay vào cổ, lại hoảng hốt chỉ vào áo sơ mi rộng rãi trên người chị, ngây thơ hỏi:
"Chị... sao lại để muỗi cắn thành ra thế này, còn nữa, đây đâu phải là quần áo của chị..."
Kể từ lúc Thùy Trang biết được Bảo Châu nói với em gái rằng nàng bị Diệp Lâm Anh "đưa đi", tai nàng đã không còn nghe lọt bất kỳ lời nào khác. Trong lòng bỗng dâng lên một tầng oán khí nặng nề.
Nàng xoa đầu em gái, rồi liếc mắt nhìn khuôn mặt ghen tức của Bảo Châu, trong lòng càng thêm ác cảm chưa từng có.
"Anh Châu, tôi đã nói anh đừng xen vào cuộc sống của tôi. Thùy Anh là em gái tôi, anh lại nói những chuyện đó với nó để làm gì?"
Thùy Trang trừng mắt, hơi thở trở nên nóng bức:
"Bảo Châu, anh thật sự đã chạm đến giới hạn của tôi rồi."
Sau đó, Thùy Anh bị chị gái đuổi về phòng, nhưng vẫn trốn ở gần đó nghe lén cuộc trò chuyện.
Bảo Châu siết chặt tay, nhìn Thùy Trang, mắt đỏ lên vì ghen tuông.
Ba chữ "Phu nhân Diệp" cùng với những vết hôn chằng chịt trên cổ đã khiến anh phát điên.
"Thùy Trang, đây không phải lần đầu... em ngủ với Diệp Lâm Anh đúng không?"
Thùy Trang hít sâu một hơi, lập tức siết chặt tay mình.
"Bảo Châu, anh thật sự quá phận rồi, đến cả chuyện riêng tư của tôi anh cũng muốn quản?"
Bảo Châu cắn môi, lập tức bước tới muốn tiếp cận nàng nhưng lại bị nàng hất tay ra.
"Thùy Trang, anh yêu em mà, em vẫn luôn biết là anh yêu em mà, tại sao vậy?"
"Dừng. Anh không yêu tôi, cũng không có tư cách nói yêu tôi.
Có ai yêu nhau mà đem đối phương ra làm trò tiêu khiển để đánh cược không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip