Ghi nợ
Sau khi chương trình lễ cưới kết thúc, bàn khách bên dưới cũng đã dọn xong món ăn. Diệp Lâm Anh kéo Thuỳ Trang ngồi xuống bên cạnh, dùng ánh mắt cưng chiều nhất nhìn nàng.
"Biểu hiện của tôi vừa rồi không tồi chứ?"
Trước mặt mọi người, nàng rất ngại thể hiện, vậy nên chỉ có thể gật đầu vài cái, mỉm cười dịu dàng nhìn cô.
"Không tồi, ngược lại còn bất ngờ vượt sức mong đợi."
Diệp Lâm Anh hơi nghiêng đầu về phía nàng, hạ thấp giọng.
"Nếu biểu hiện tốt, có phải là nên thưởng một chút hay không?"
Thuỳ Trang nhíu mày nhìn cô, giọng nói trở nên hiếu kỳ.
"Còn phát sinh vấn đề này sao? Cô Lâm muốn thưởng gì...?"
Diệp Lâm Anh mỉm cười câu dẫn, nhanh chóng đưa ra yêu cầu của mình.
"Hôn tôi một cái."
Không hiểu vì sao, khi nghe đến yêu cầu này của cô, mắt nàng thoáng qua một tia mơ hồ. Nhớ lại chuyện lần trước, hai má lập tức nhiễm chút phiếm hồng.
"Ở đây đông người như vậy, có thể ghi nợ không?"
Diệp Lâm Anh bật cười một cái, lại chống cằm nhìn nàng.
"Có thể ghi nợ, nhưng sẽ tính lãi."
Thuỳ Trang nhếch môi bất mãn nhưng rồi cũng gật đầu thỏa hiệp.
Diệp Lâm Anh lật chén trên bàn, sau đó chu đáo gắp thức ăn vào chén nàng, cưng chiều căn dặn.
"Có phải chưa ăn không? Ăn nhiều một chút."
Mọi người trong bàn liếc mắt nhìn nhau, mặc dù rất muốn trò chuyện nhưng lại không dám hé môi nửa lời, sợ rằng sẽ quấy rầy bầu không khí tươi đẹp của người nguy hiểm có tiếng trước mặt.
Im lặng một lúc, mắt thấy Diệp Lâm Anh chỉ chuyên tâm vào cô gái nhỏ bên cạnh, bọn họ mới dám mở miệng trò chuyện, nhưng âm điệu không lớn, chỉ vừa đủ nghe trong một phạm vi nhất định.
Chẳng qua là vì tiệc cưới của em gái, Thuỳ Trang phá lệ uống nhiều một lần. Con bé là em gái duy nhất của nàng, sao nàng có thể không lao tâm cho được?
Buổi chiều, Diệp Lâm Anh đưa Thuỳ Trang say khướt về nhà. Thuỳ Anh kết hôn rồi, ngôi nhà này sau cùng cũng chỉ còn nàng, một mình trống vắng, buồn chán biết bao nhiêu.
Nàng nằm trên giường lớn, nửa mê nửa tỉnh nhìn trần nhà quen thuộc. Cũng không biết đã ngủ bao lâu, sau khi lật người, Thuỳ Trang nhanh chóng rơi vào vòng tay mát lạnh của người khác.
Mùi hương bạc hà quanh quẩn quen thuộc khiến nàng hoảng hốt ngẩng đầu. Thuỳ Trang hít sâu một hơi, triệt để tỉnh táo, nàng chỉ nhớ mình đã uống say, sau đó được cô đưa về nhà.
Lưng nhỏ bỗng dưng được bàn tay có ý vuốt ve, ánh nhìn nữ nhân lập tức trở nên căng thẳng, hơi thở bất chợt nóng lên.
"Tỉnh rồi sao?"
Giọng nói lười biếng chậm rãi vang lên, nhanh chóng xoa dịu cơn hoảng loạn đang muốn trào dâng trong lòng nàng.
Thuỳ Trang hít sâu một hơi, chỉ muốn buông xuống dáng vẻ cứng rắn, vùi đầu vào lòng ngực của Diệp Lâm Anh. Má nhỏ cọ cọ vào phần ngực mềm mại, mùi hương cơ thể thơm mát cuốn hút khiến nàng trở nên lười biếng.
"Vừa tỉnh. Tôi ngủ bao lâu rồi?"
Diệp Lâm Anh vẫn ôm nàng trong lòng, sau khi xem qua điện thoại liền tính toán thời gian, cuối cùng nói:
"Khoảng hai tiếng, bây giờ đã gần sáu giờ."
Vẫn còn rất sớm. Nàng nhớ lại, lúc ngồi cùng bàn với Diệp Lâm Anh có ăn được một chút, lại cùng em gái uống rượu, tiếp khách đến gần bốn giờ chiều.
Sau đó, Diệp Lâm Anh dụ dỗ đưa nàng về nhà, những chuyện tiếp theo cứ như huyễn mộng, nửa rõ nửa không.
Trên thực tế, Thuỳ Anh đã nài nỉ Diệp Lâm Anh đưa chị gái trở về. Sau khi Thuỳ Trang về nhà, nàng liền đi vào phòng vệ sinh nôn một trận. Thứ được nôn ra toàn là chất lỏng màu đỏ của rượu, Diệp Lâm Anh nhìn đến xót xa, nếu không phải vì đám cưới của em dâu, cô cũng không nỡ để nàng uống nhiều đến thế.
Nôn xong một trận, Diệp Lâm Anh bế nàng lên giường, mơ màng cùng nàng ngủ được hai tiếng.
Lúc này, Thuỳ Trang nhắm mắt, khẽ hỏi: "Cô không trở về sao? Cứ tưởng cô đã về rồi."
"Nếu lúc em tỉnh dậy, nhận ra bản thân chỉ có một mình, vậy thì phải làm sao đây?"
Nàng im lặng không nói, trên thực tế, câu hỏi của cô đã đánh một cú thật mạnh vào tâm lý nàng.
Thuỳ Anh đi rồi, em ấy cũng không sống cùng nàng nữa.
Diệp Lâm Anh khẽ vuốt tóc nàng, chậm rãi nói:
"Hình như em vẫn còn nợ tôi."
Thuỳ Trang nhíu mày không hiểu, lúc định hỏi đối phương là nàng đã nợ cái gì, khóe miệng nhất thời căng cứng.
Đột nhiên nhớ ra, nàng còn nợ Diệp Lâm Anh một nụ hôn.
Người phụ nữ này sao lại nhớ dai như vậy?
Thuỳ Trang hơi mím cánh môi, sau đó không chút do dự kéo cằm Diệp Lâm Anh xuống, chậm rãi đặt lên một nụ hôn.
Nụ hôn của người đó không mãnh liệt cuồng nhiệt, nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng, tựa như có một luồng nước ấm lướt qua, khiến người ta nhung nhớ không quên.
Diệp Lâm Anh không thèm tính lãi với nàng, cười cười khi đã đạt được ý nguyện.
"Thanh toán thành công..."
Vừa tỉnh dậy đã bắt nàng hôn, Thuỳ Trang sao có thể cam tâm? Nàng cắn nhẹ lên ngực Diệp Lâm Anh một cái, nghịch ngợm trút bỏ cơn tức giận của mình.
Cô không ghi thù, chỉ cúi đầu đặt nhẹ lên trán đối phương một nụ hôn, ân cần hỏi:
"Có đói bụng không? Tôi nấu chút gì đó cho em..."
"Có chút đói."
Thuỳ Trang không từ chối. Diệp Lâm Anh nấu ăn rất ngon, nàng cầu còn không được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip