Hôm nay em rất đẹp
Thuỳ Anh không ngờ bản thân có thể kết hôn cùng người mình thích, càng không ngờ đến lý do kết hôn của bọn họ chỉ là vì ràng buộc của một đứa trẻ.
Sau khi Bảo Châu thông báo sự việc với gia đình, ông bà Lâm không những không từ chối mà ngược lại còn đứng ra phụ trách mọi thứ chu toàn.
Đối với bọn họ, mua một được hai thật sự quá lời, vả lại Thuỳ Anh là đứa trẻ dễ mến, bọn họ cầu còn không được, sao lại có thể ngông cuồng lấn áp.
Đứa con dâu đường đột này khiến bọn họ rất thích.
Ngày diễn ra lễ cưới, lễ đường là nơi náo nhiệt hơn bao giờ hết. Bên dưới khách mời đông đúc, không khí tràn đầy sinh khí, vui vẻ đến choáng ngợp.
Chỉ có Bảo Châu là thất thần giống như rối gỗ, cảm xúc nhạt nhẽo, vô vị, anh không hiểu, rõ ràng bản thân là người kết hôn, lại có người còn vui hơn cả anh ta.
Trong một phòng riêng, Thuỳ Trang ở cạnh em gái, chăm chú quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn đang được thợ trang điểm tỉ mỉ dặm phấn.
Thuỳ Anh rất xinh đẹp, trong bộ váy cô dâu sáng màu dường như mang theo nét đẹp trưởng thành tinh tế.
Chị em tốt của Thuỳ Anh - Hạ Miễu cũng đang ở đây, sau khi quay sang trầm trồ ngưỡng mộ chị gái vài câu, liền đi đến trò chuyện với bạn tốt.
Hôm nay Thuỳ Trang mặc váy trắng tao nhã, trang điểm nhẹ nhàng, đường nét trên mặt nổi bật dáng vẻ trưởng thành, đứng đắn, tỏa ra một loại khí chất cao quý vừa gần gũi lại không thể dễ dàng tiếp cận.
Hôm nay là đám cưới của em gái nàng, biết là rất khó, nhưng nàng hi vọng em gái mình có thể hạnh phúc.
Thời gian vừa tới, Thuỳ Trang đỡ tay em gái bước ra lễ đường. Lúc này, Bảo Châu đang đứng ở đầu bên kia, nhìn về phía hai chị em Nguyễn gia một cách thất thần. Nghiễm nhiên, ánh nhìn của Bảo Châu vẫn luôn đặt ở trên người chị gái.
Lúc Diệp Lâm Anh đến, lễ cưới đang diễn ra. Cô ngồi dưới bàn khách, an tĩnh nhìn người con gái đang đứng bên cạnh cô dâu. Đó là người phụ nữ của cô, nàng ấy tên Thuỳ Trang. Diệp Lâm Anh nhếch môi, hôm nay người đó rất đẹp, đặc biệt đẹp hơn bình thường.
Trên bàn đặt một túi giấy sang trọng, cũng không rõ bên trong có thứ gì. Chỉ biết trước khi đến đây, thân làm chị dâu như Diệp Lâm Anh đã chuẩn bị rất nhiều quà tặng có giá trị cho em dâu của mình.
Lúc Thuỳ Trang nhìn thấy cô, Diệp Lâm Anh hơi nâng tay, vẫy vẫy ngón tay chào hỏi với cô gái của mình. Nàng mặc váy trắng rất đẹp, vừa có dáng vẻ trong sáng, thanh thuần lại vừa trưởng thành, xinh đẹp.
Nếu Thuỳ Trang mặc váy cưới, có phải sẽ còn xuất sắc hơn em gái của mình không? Dẫu sao, xinh đẹp hay không xinh đẹp hơn đều không quan trọng, quan trọng là Diệp Lâm Anh muốn được nhìn thấy Thuỳ Trang mặc váy cưới, trở thành cô dâu của cô.
Bên trên, chương trình nhanh chóng đi đến tiết mục tặng quà cưới. Diệp Lâm Anh ung dung chờ đợi, đến khi không còn một ai, cô mới thản nhiên đứng dậy, chậm rãi bước lên lễ đường.
Có người kinh ngạc nhận ra Diệp Lâm Anh, người phụ nữ nguy hiểm của Thanh Đô. Đến cả ông Lâm cũng không giấu được vẻ chấn kinh, lắp bắp chào hỏi:
"Cô Diệp... sự có mặt của cô thật sự là vinh dự của Lâm gia..."
Diệp Lâm Anh hơi nhếch môi cười, ông Lâm hi vọng cô đến như vậy, nhưng con trai của ông lại oán giận cô đến tận xương tủy. Sự mâu thuẫn này, quả nhiên vẫn rất thú vị.
Bảo Châu giấu bàn tay đang siết chặt của mình, cố gắng để không tức giận trong lễ cưới.
Thuỳ Anh cong mắt mỉm cười, dễ dàng gọi ra hai tiếng: "Chị dâu..."
"Cảm ơn chị dâu đã đến."
Ông bà Lâm nghe con dâu gọi cô Diệp là chị dâu, nhất thời liền quay sang nhìn Thuỳ Trang.
Thấy nàng cười gượng, bọn họ có chút ngờ hoặc.
Diệp Lâm Anh gật đầu một cái, sau đó đưa quà trong tay cho em dâu, một bộ trang sức phiên bản giới hạn mới nhất trong năm.
"Chị dâu tặng em làm quà riêng. Chúc em hạnh phúc..."
Sau đó, Diệp Lâm Anh lại lấy ra hai cuốn sổ đỏ đưa cho Thuỳ Anh.
"Một cái ở Thanh Đô, một cái ở Nam Dương, đều tặng cho em."
Thuỳ Anh mỉm cười rạng rỡ, không ngờ chị dâu cô lại hào phóng như vậy. Một căn nhà đã đủ cô tiêu xài đến hết đời, đã vậy còn tặng đến hai căn.
"Cảm ơn chị dâu."
Hi vọng chút quà này không khiến em ấy bị khinh thường khi ở nhà chồng.
Thuỳ Trang có hơi bất ngờ, Diệp Lâm Anh không hề đề cập với nàng từ trước, có thể nói là im lặng hành động, khiến người ta cảm thấy bất ngờ.
Cô hơi nhếch môi, sau đó vỗ mạnh vào vai Bảo Châu một cái, cười cười căn dặn.
"Đối xử tốt với em dâu tôi."
Bảo Châu nghiến răng không nói, chỉ có thể tức tối hất vai.
Trước khi rời khỏi lễ đường, Diệp Lâm Anh đi đến trước mặt Thuỳ Trang, nhẹ nhàng nâng tay nàng lên, lại thận trọng cúi người hôn xuống, bày tỏ lòng chân thành của mình.
"Diệp phu nhân, hôm nay em rất đẹp..."
Nàng ngượng ngùng quay đầu, hơi thở có phần hỗn loạn.
Hành động của Diệp Lâm Anh khiến toàn bộ khách mời kinh ngạc, bọn họ nghiễm nhiên liền trở thành nhân vật đáng chú ý nhất trong lễ cưới, nhận được nhiều sự bàn tán vượt cả cô dâu và chú rể.
Sau khi Diệp Lâm Anh trở về ghế khách mời, lễ cưới tiếp tục diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip