Kết cục viên mãn
Hai năm...
Hôm nay thời tiết khá tốt, Thuỳ Trang nghiêng đầu nhìn ánh nắng nhạt hắt vào bàn làm việc, trong lòng có cảm giác yên bình.
Nhẫn cưới sáng màu khẽ lấp lánh, nàng bỗng dưng lại nhớ đến dáng vẻ uống say rồi làm nũng của Diệp Lâm Anh đêm qua, bất giác liền bật cười.
Cưới được hai năm, đời sống hôn nhân rất tốt.
Hai năm này, Thuỳ Anh (em gái nàng) đã thành công trở thành một diễn viên xuất sắc thu được một lượng người hâm mộ lớn, sự nghiệp càng lên như diều gặp gió.
Bảo Châu lại giống như bốc hơi khỏi Thanh Đô, những gì có liên quan đến hắn ta đều như chưa từng tồn tại.
Nàng vẫn cùng em gái ở ngôi nhà cũ, thi thoảng sẽ thường xuyên về nhà của Diệp Lâm Anh, liên tục qua lại.
Lúc này, cửa phòng chợt mở. Như Phan ôm theo văn kiện bước vào, nhẹ nhàng đặt trước mặt nàng.
"Sếp Trang, công việc của mấy ngày tới tôi đã làm xong rồi."
Thuỳ Trang mỉm cười, khẽ gật đầu.
"Cảm ơn cô."
Thấy Như Phan vẫn không rời đi, nàng lại hỏi:
"Sao vậy thư ký Như? Có việc gì muốn nói với tôi phải không?"
Thư ký Như cười cười, sau đó ngượng ngùng chỉnh lại tóc, nói:
"Sếp Trang, tôi muốn xin nghỉ phép một tháng."
"Một tháng?"
Thuỳ Trang có hơi kinh ngạc, vốn còn muốn hỏi lý do vì sao đối phương lại nghỉ lâu như vậy,
Như Phan đã đặt xuống trước mặt một tấm thiệp đỏ chói mắt.
Vừa nhìn thấy nó, Thuỳ Trang lập tức nhận ra vấn đề, khúc mắc trong lòng cũng nhanh chóng được giải quyết. Nàng không xem thiệp cưới, chỉ mỉm cười nhìn Như Phan.
"Để tôi đoán xem... chú rể có thể là ai được nhỉ?"
Thấy cấp trên giả vờ suy đoán, thư ký Như liền ngượng ngùng trách móc.
"Sếp Trang đừng trêu tôi nữa, rõ ràng cô biết người đó là ai mà..."
Thuỳ Trang cười cười, vui vẻ nói:
"Ồ, hóa ra là trợ lý Kha nhà bên."
"Xem ra công sức giữa tôi và vợ tôi cũng không uổng phí nhỉ? Thư ký Như giấu kỹ quá đi mất, khiến tôi bây giờ vẫn còn ngạc nhiên đây."
Như Phan cong cong khóe mắt, cười một cách xinh đẹp.
"Sếp Trang, chúng tôi là do sếp và cô Diệp se duyên, đến lúc đó nhớ đến uống rượu mừng."
"Được. Những người khác tôi không chắc chắn, nhưng nếu là cô, tôi nhất định sẽ đến."
⸻
Diễn biến nhà bên...
"Một tháng? Không được, quá lâu, tôi không cho phép."
Kha Vũ vò đầu thét lên một tiếng thống khổ, sau đó thảm thương nói với Diệp Lâm Anh:
"Sao lại không thể chứ? Sếp Diệp à, người ta có chuyện gia đình mà..."
Diệp Lâm Anh buông bút trong tay, nhếch môi nhìn anh:
"Là việc gì lại xin nghỉ tận một tháng? Trừ khi cậu kết hôn..."
Nói đến đây, Diệp Lâm Anh khựng lại một lúc rồi thay đổi thái độ nhìn đối phương.
Kha Vũ mỉm cười tự tin, sau đó lấy ra một tấm thiệp mời đỏ chói cung kính đưa cho Diệp Lâm Anh.
"Sếp Diệp đoán đúng rồi. Tôi bận đi làm chú rể rồi, làm xong còn phải đưa vợ tôi đi hưởng tuần trăng mật, một tháng là vừa đủ rồi, không thể nghỉ ít hơn được nữa đâu."
Diệp Lâm Anh nhìn tấm thiệp cưới, sau đó nhếch môi cười khẩy.
"Được lắm. Dụ dỗ con gái nhà ai đây?"
Nghe cấp trên hiểu xấu cho mình, Kha Vũ nhăn mặt không vui.
"Là cô gái nhà bên sếp Diệp đứng ra se duyên đó..."
Diệp Lâm Anh đã biết từ lâu, lúc này liền bật cười vài tiếng, sau đó cầm thiệp cưới lên xem qua.
"Cũng không tồi. Lý do nghỉ này miễn cưỡng được thông qua."
Kha Vũ "yeah" một tiếng, sau đó mỉm cười một cách vui vẻ.
"Sếp Diệp, ngày đó nhớ đến uống rượu mừng."
"Được. Nhất định đến."
⸻
Ngày đó, Diệp Lâm Anh cùng Thuỳ Trang mỗi người chuẩn bị một bao lì xì lớn dành riêng cho cấp dưới của mình.
Kha Vũ nhận tiền mừng, nắm tay áo cấp trên mà hai mắt rưng rưng:
"Huhu, sếp Diệp, tôi có vợ rồi."
Diệp Lâm Anh vỗ nhẹ lên vai chú rể một cái, nói:
"Được rồi, là người đàn ông đã có gia đình, sau này phải có trách nhiệm, yêu thương vợ con, phải chiều chuộng nghe lời cô ấy, phải bảo vệ cô ấy... có như vậy, hôn nhân mới bền vững được."
Kha Vũ lấy tay gạt nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu:
"Tuân lệnh sếp. Tôi sẽ yêu thương Như Phan, nếu không Diệp phu nhân sẽ không tha cho tôi mất."
"Không cần đến vợ tôi ra tay. Chỉ cần cậu phụ bạc vợ mình, tôi sẽ sa thải cậu."
"Tôi không làm chuyện đó đâu." Kha Vũ lắc đầu, thẳng thắn phủ nhận.
⸻
Buổi chiều, Diệp Lâm Anh và Thuỳ Trang từ tiệc cưới trở về.
"Vợ à, thời gian này có phải công việc khá nhiều không? Chi bằng nghỉ ngơi một khoảng thời gian đi, tôi đã đặt vé để hai chúng ta đi hưởng tuần trăng mật rồi."
Nàng khẽ nhướng mày nhìn cô, khóe môi nhếch lên nở nụ cười xinh đẹp.
"Cũng đâu phải mới cưới..."
"Cưới rồi thì không thể đi hưởng tuần trăng mật sao?"
Thuỳ Trang bất lực nhìn Diệp Lâm Anh, bất giác liền duỗi tay cưng chiều đối phương một cái.
"Cũng không phải không thể. Vậy chúng ta đi trong bao lâu đây?"
"Chúng ta đi trong nửa tháng, lịch trình tôi đã có rồi. Nếu đến đó em còn muốn đi đâu, tôi sẽ đưa em đi tiếp."
Thuỳ Trang gật đầu, mỉm cười nói:
"Quyết định vậy nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip