Nhẫn tâm

"Anh..."
Bảo Châu đương nhiên không cam tâm, lập tức bước tới siết chặt Thùy Trang trong vòng tay.
Hai chân nữ nhân thoáng run rẩy, trụ được một lúc liền vô lực ngã về phía sau. Nếu không phải vì đêm qua Diệp Lâm Anh quá dữ dội, bên dưới hạ thân cũng không đến nỗi suy kiệt như thế này.
Thùy Trang chật vật ngồi dậy trước ánh nhìn hoảng hốt của Bảo Châu, anh muốn ngồi xuống giúp đỡ nhưng lại bị nàng hung hăng hất mạnh.

"Đừng đến gần đây. Anh Châu, tôi thà yêu một người nguy hiểm cũng không yêu một người đem tình cảm của mình ra đùa cợt. Chúng ta... chẳng còn gì để nói nữa."

"Thùy Trang, sao em có thể nhẫn tâm như vậy?"

"Với một người xa lạ, nhẫn tâm một chút có là gì?"

Thùy Trang loạng choạng đứng dậy, ngón tay siết chặt vạt áo, oán giận liếc nhìn Bảo Châu.
"Nếu không phải vì Thùy Anh thích anh..."

Nửa câu tiếp theo nàng không muốn nói nữa, chỉ nhanh chóng đuổi Bảo Châu trở về rồi loạng choạng trở về phòng.

Nhẫn tâm sao, con người của nàng nhẫn tâm hơn anh tưởng.
Lúc đi ngang qua một bức tường lớn, Thùy Trang bất ngờ nhận ra khuôn mặt rầu rĩ của em gái.
Nếu con bé đứng đây, vậy thì cuộc trò chuyện vừa rồi... có phải nghe thấy rồi phải không?

"Thùy Anh... em..."

Thùy Anh hít sâu một hơi, sau khi duỗi tay lau một giọt nước mắt trên mặt liền mỉm cười nhẹ nhàng nhìn chị gái.
Sao cô có thể trách chị gái mình được, người chị đó vẫn luôn bảo vệ cô mà...

"Em không sao, chị... mau về phòng nghỉ ngơi đi..."

Thùy Trang cụp mắt, mỉm cười nhàn nhạt.
Nàng cứ có cảm giác, em gái mình lớn rồi.

Buổi tối, Thùy Anh rầu rĩ đứng ở ban công, an tĩnh ngắm nhìn một góc thành phố sáng rực. Trong đầu cô lúc này chỉ luẩn quẩn cuộc trò chuyện mà cô nghe lén được sáng nay.

Cảm giác biết người mình thích lại thích chị gái mình thật sự rất khó chịu. Cô cũng nhiều lần muốn chấm dứt đoạn tình cảm này nhưng không thể, càng không muốn nghĩ lại thì lại càng nghĩ đến nhiều hơn.

Thùy Anh chỉ cảm thấy hối hận. Nếu bản thân không thích Bảo Châu, có phải cuộc sống sẽ dễ thở hơn không?

Điện thoại bên cạnh chợt reo. Thùy Anh lười biếng nhấc điện thoại lên tai.
Đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói ngọt ngào có chút gấp gáp của một cô gái.

"Chị em tốt, hôm nay đi bar biết tớ thấy gì không?"

"Thấy gì rồi?"

"Thấy người cậu thích cũng đang ở đây, hình như đã uống say rồi, còn nằm gục ở trên bàn. Cậu mau đến đưa anh ấy về đi."

Nghe đến đây, hai mày Thùy Anh bỗng dưng nhíu lại.

"Bảo Châu?"

"Ừ. Là anh ấy, tớ gửi địa chỉ cho cậu."

Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc.
Sau khi nhận được địa chỉ, Thùy Anh nhanh chóng mượn xe chị gái đi đến quán bar được nhắc đến.

Khi đến nơi, Bảo Châu đã nằm bất động trên bàn.
Từ trên xuống dưới có không ít vỏ rượu rỗng nằm lăn lóc. Cả người anh nồng nặc mùi rượu, nồng đến nỗi khiến Thùy Anh phải nhíu mày vì khó chịu.

"Sao lại uống nhiều thế này?"

Cô khẽ lay anh dậy, nhưng đối phương chẳng khác gì xác sống — vừa nặng vừa khó điều khiển.
Chị em tốt giúp cô dìu Bảo Châu ra khỏi xe, lúc xong việc, cả hai trán đều đã đẫm mồ hôi.

"Cảm ơn cậu."

Sau khi để lại một câu, Thùy Anh nhanh chóng đưa anh về nhà.
Bảo Châu hiếm khi để bản thân say đến mức này. Cô cũng biết vì sao anh lại uống rượu. Không phải vì bị chị gái cô từ chối sao?

Bảo Châu thì si tình, còn chị gái cô thì quá tuyệt tình.
Còn cô thì sao? Một kẻ si tình ngốc nghếch yêu người không yêu mình.

Về đến nhà, Thùy Anh lại chật vật dìu Bảo Châu nằm xuống giường, như một cô vợ nhỏ tỉ mỉ giúp anh cởi giày, chỉnh lại tư thế.

Cô khom lưng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mình cực kỳ yêu thích, lồng ngực bỗng dưng quặn thắt.
Hóa ra thích một người, cũng có lúc đau khổ như thế này.
Cô không giống chị gái, nói buông là buông được.

Lúc muốn rời đi, cổ tay bỗng dưng bị một lực nhỏ níu lại. Thùy Anh cụp mắt nhìn thấy Bảo Châu đang yếu ớt giữ chặt mình.

Mắt anh mở mơ màng, nhưng lại nhìn nhầm Thùy Anh thành người khác.
Vậy nên anh khẩn khoản, cầu xin một cách hèn mọn:

"Em đừng đi, anh sai rồi."

Thùy Anh cắn chặt môi dưới, trong lòng bỗng hiểu ra — những lời này... không phải nói với mình.

"A Châu, buông tay, em không phải là Thùy Trang của anh."

Nước mắt rỉ ra trong đau đớn. Thùy Anh muốn kéo lại cổ tay mình nhưng lại bị anh cố chấp giữ chặt.

"Đừng đi mà... được không? Anh... biết sai rồi, anh xin lỗi..."

Lời vừa dứt, Bảo Châu liền dùng lực kéo Thùy Anh ngã xuống giường.
Hai cổ tay cô bị anh siết chặt, sức mạnh như bùng nổ, cô vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát.

"Bảo Châu, buông..."

Thùy Anh bị nụ hôn ập đến bất ngờ làm cho kinh ngạc, lời còn chưa nói xong cũng phải miễn cưỡng nuốt xuống.
Anh duỗi tay vuốt ve khuôn mặt cô, tưởng lầm đó là người con gái anh yêu nhất, rồi hung hăng muốn chiếm đoạt.

"Anh yêu em..."

Ba chữ này hoàn toàn khiến trái tim cô nhũn ra. Những chuyện tiếp theo cô cũng không còn muốn chống cự nữa.
Trao thân cho người đàn ông mình yêu... có gì là sai?

"Thùy Trang, anh yêu em, sao em không phải là của anh chứ?"

Ba chữ "anh yêu em" tuy khiến người ta hạnh phúc, nhưng hai chữ "Thùy Trang" lại như lưỡi dao đâm sâu vào lòng.

"Xin lỗi chị gái... dù anh ấy có lầm tưởng em thành chị, nhưng... cho em ích kỷ một lần này... được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip