Sảy thai (1)
Thức ăn được dọn hết lên bàn, Diệp Lâm Anh lại dùng đũa chung, gắp một ít thức ăn vào chén của Thuỳ Trang.
"Thư ký Như vẫn chưa có bạn trai đúng không?"
Nghe cô hỏi, nàng khẽ gật đầu mấy cái.
"Cô ấy từng nói với em là vẫn chưa có bạn trai. Có vấn đề gì sao?"
Diệp Lâm Anh mỉm cười ẩn ý, vừa liên tục gắp thức ăn cho nàng vừa giải thích.
"Trợ lý Kha cũng chưa có bạn gái."
Nghe đến đây, Thuỳ Trang lập tức nhận ra ý đồ của cô. Trước kia bọn họ từng gặp nhau một lần, chính là trong buổi đấu giá từ thiện do Dương Khắc Linh tổ chức. Trước khi hai người bọn họ đi vào, Như Phan và Kha Vũ từng có khoảng thời gian ở riêng với nhau.
Lúc Thuỳ Trang cúi đầu, nhìn thấy thức ăn trong bát đã đầy vung lên, biểu cảm trên mặt liền trở nên hốt hoảng.
"Nhiều quá rồi, chị đừng gắp cho em nữa."
Nghe đến đây, động tác gắp thức ăn của Diệp Lâm Anh mới chịu ngừng lại. Thuỳ Trang nhấc đũa chia lại một ít thức ăn vào chén đối phương rồi mỉm cười một cách đáng yêu.
"Sao lại đột ngột đến tìm em ăn trưa vậy?"
Diệp Lâm Anh nhún vai, bày ra dáng vẻ vô cùng ủy khuất.
"Quá nhớ em, cũng không đợi được đến tối mới có thể gặp em."
Thuỳ Trang cười cười, vừa cùng người đối diện ăn uống vừa tán gẫu.
"Trợ lý Kha thích thư ký Như sao?"
"Tôi cũng không rõ. Chỉ là lúc nhắc đến thì cậu ta lại trở nên đỏ mặt lúng túng, nói năng lắp bắp."
"Rất rõ rồi, rõ ràng là có tình ý."
Có tiếng cười vang lên vô cùng êm tai, dễ nghe.
...
Buổi tối, trong lúc Thuỳ Anh đang nghỉ ngơi trong phòng, chị em tốt của cô - Hạ Miễu lại gọi điện tới.
"Thuỳ Anh à, tớ nhìn thấy chồng của cậu hình như đang ngồi uống rượu với mấy em gái khác."
Nghe xong, Thuỳ Anh liền cảm thấy ngờ vực, trực tiếp phủ nhận lời nói của đối phương.
"Không phải vậy đâu, có lẽ cậu nhìn nhầm rồi. Anh ấy sẽ không..."
"Cái đồ úng não nhà cậu, đợi một chút, tớ gửi ảnh đến cho cậu, cậu xem là biết ngay thôi."
Hạ Miễu nói xong liền trực tiếp tắt máy. Rất nhanh, trên màn hình trò chuyện xuất hiện một tấm ảnh chụp lén cùng vị trí địa điểm nơi Bảo Châu đang ở.
Thuỳ Anh vốn không muốn tin, nhưng khi ngón tay phóng to khuôn mặt người đàn ông trong hình, trái tim đang treo lơ lửng của cô đột nhiên rơi xuống.
Thật sự là Bảo Châu, bên cạnh còn có vài người bạn, cũng có vài người phụ nữ khác đang ôm ấp.
Thuỳ Anh hít một hơi thật sâu, bàn tay vô thức vuốt nhẹ bụng bầu bằng phẳng, biểu cảm ngũ vị tạp trần.
Trải qua cơn tuyệt vọng dâng trào, Thuỳ Anh lập tức đón xe đến địa điểm được gửi trong định vị.
Quán bar vô cùng náo nhiệt, vừa bước vào trong, cô liền nhìn thấy chỗ ngồi của Bảo Châu. Không muốn trực tiếp bắt tội, Thuỳ Anh liền âm thầm bước đến, cách một vách ngăn, ngồi ở một chỗ kề ngay bên cạnh đối phương mà nghe lén cuộc trò chuyện.
"Đừng nói tới Thuỳ Anh nữa, tôi không thích con bé. Tôi chỉ xem con bé là em gái mà thôi, người tôi thật sự thích... là Thuỳ Trang."
Một câu lại một câu giống như gai nhọn đâm sâu vào tim Thuỳ Anh. Kể cả khi đã kết hôn, Bảo Châu vẫn luôn giữ vững tình cảm với chị gái cô.
"Cái thai đó sao? Nếu như Thuỳ Anh có thể chịu phá bỏ cái thai thì tốt quá rồi, không cưới được Trang, tôi cũng không cần phải kết hôn với người mình không thích."
"Không phải Trang thì ai cũng vậy thôi. Với người mình không thích, sao tôi có thể kiên nhẫn đối diện đây?"
Thuỳ Anh không nghe nổi nữa, trực tiếp đứng dậy vạch trần Bảo Châu. Cục điện nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Lúc nhìn thấy cô xuất hiện ở đây, ban đầu anh có hơi kinh ngạc, nhưng sau đó không muốn lưu tâm nữa.
Thuỳ Anh không hiểu, Bảo Châu không yêu cô thì cũng thôi đi. Nhưng đứa trẻ có lỗi lầm gì, nó là con anh cũng là con cô, anh nỡ lòng nào lại muốn cô phá nó.
Sau đó, giữa Bảo Châu và Thuỳ Anh xảy ra giằng co, xô xát. Bởi vì trong người có rượu, lại tức giận vì hành động của đối phương, anh nhất thời nông nổi đẩy mạnh vợ mình một cái.
Lực không nhẹ khiến Thuỳ Anh ngã xuống rất mạnh, âm thanh vang lên khá lớn. Mà cô chỉ vừa mang thai chưa đầy ba tháng, va chạm mạnh như vậy còn có thể không ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng hay sao?
Trong bụng truyền đến một cơn đau nhói khủng khiếp, Thuỳ Anh lập tức ôm bụng. Hạ thân có máu chảy ra, đọng lại thành vũng trên sàn, cũng bám vào vạt váy sáng màu trên người cô.
Sắc mặt nữ nhân liền trở nên nhợt nhạt, cô hít thở một cách khó nhọc, chật vật tìm kiếm điện thoại muốn gọi một người.
Thấy Thuỳ Anh như vậy nhưng Bảo Châu không có biểu hiện gì. Anh đứng như tượng đá, thất thần nhìn người phụ nữ đau đớn đang cầu cứu bên dưới.
Điện thoại đã kề vào tai, mồ hôi trên trán cũng bắt đầu ứa ra. Đợi đến khi nghe được giọng nói quen thuộc của chị gái, Thuỳ Anh liền khóc lóc cầu cứu.
"Chị... cứu em. Em đau quá..."
Nghe đến đây, sắc mặt Thuỳ Trang liền sa sầm. Cô tra định vị trên điện thoại rồi lao nhanh ra khỏi công ty, bỏ mặc cuộc họp đang diễn ra dang dở.
"Thuỳ Anh đợi chị, chị đến ngay..."
Cũng may từ công ty đến vị trí quán bar mà em gái gửi không xa, chưa đầy mười phút, Thuỳ Trang đã có mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip