Tại sao không được

Ngón tay Diệp Lâm Anh bắt đầu tăng tốc, hạ thân uyển chuyển linh hoạt đâm mạnh vào huyệt động chật hẹp. Tiếng rên của Thùy Trang nghe rất êm tai, chỉ không lâu sau,  Diệp Lâm Anh lại cảm thấy hưng phấn lạ thường.

Cô ấn mạnh tay vo huyện ộng rồi đột ngt dùng lại. Bên trong, Thuỳ Trang cảm nhận rõ rệt có thứ gì đó sắp sửa phun trải. Nàng khép chặt hai đùi, người uốn cong đến cực độ, hai tay gắt gao siết lấy bả vai của đối phương.

Cảm giác sảng khoái, sung sướng khó tả.
Thuỳ Trang khó nhọc nuốt vào từng ngụm nước bọt, chật vật hít thở một cách khó khăn. Diệp Lâm Anh cười nhẹ, ngón tay cử động nhẹ nhàng, vô cùng chậm rãi ra vào huyệt động.

Thuỳ Trang nức nở nhìn cô, biểu cảm mờ mịt trên mặt có chút ủy khuất. Lẽ nào người phụ nữ này vẫn còn muốn sao?

Cô rút ngón tay, bao phủ trên thân ngón một lớp dịch mờ đục, ẩm ướt, trơn trượt.

Diệp Lâm Anh kéo chăn che phủ toàn thân, lại ở phía dưới bắt đầu cọ xát đùi vào khiến hạt đầu đỏ hồng không khỏi cương cứng đau đớn.

Thuỳ Trang tỉ tê khóc lóc cầu xin,  Diệp Lâm Anh lại cúi đầu hôn nhẹ lên mặt nàng, dịu dàng vuốt ve cảm xúc.

"Đừng khóc. Chúng ta tiếp tục được không?"

Trải qua một trận giao tranh, đầu óc nàng dần dần khôi phục thần trí. Nàng mím chặt cánh môi, đáng thương ngắm nhìn trân nhà mờ mờ trong đêm.
Hương thơm bạc hà nhẹ nhàng quấn quanh chóp mũi, lòng ngực phập phồng dữ đội không thể kiềm chế. Bên dưới, hạ thân bị trêu đùa đến đáng thương. Ngón tay lướt qua hạt đậu nhỏ, nhanh chóng khiến nơi đó lấy lại khoái cm vốn có.

Thuỳ Trang nuốt vào một ngụm nước bọt, nhanh chóng siết lấy cổ tay của người phụ nữ. Bên dưới lại ngứa ngáy khó chịu, nàng muốn khép chặt hai đùi nhưng lại bị Diệp Lâm Anh cưỡng ép tách ra.

Bị chọc ngoáy trêu ghẹo, Thuỳ Trang lo lắng cầu xin.

" Diệp Anh à, không được... nữa đâu."

Diệp Lâm Anh nhướng mày hiếu kỳ, giọng nói khàn khàn trầm ấm vang lên, không hề kiêng kị hỏi một câu:

"Sao vậy? Vì sao không được?"

Nàng khóc thút thít, nếu còn làm nữa, đầu óc của nàng sẽ bị cô làm cho điên mất. Chưa đợi nàng trả lời, Diệp Lâm Anh lại mỉm cười câu dẫn.

"Có phải em đang cho rằng kỹ thuật của tôi không tốt phải không? Không sao, chúng ta lại đổi cách khác."

Lòng ngực Thuỳ Trang biểu tình đập mạnh một cái, nàng lo lắng lắc đầu, khóe mắt nhẹ nhàng trào ra một giọt nước mắt.  Diệp Lâm Anh cúi đầu bên tai nữ nhân, nhẹ nhàng nói:

"Đêm xuân còn dài, Diệp phu nhân đừng gấp... em muốn như thế nào tôi đều có thể đáp ứng."

Một câu này của  Diệp Lâm Anh hoàn toàn dập tan ý niệm tránh né của Thuỳ Trang. Nghe cô nói, loại chuyện kích thích này có lẽ không chỉ làm qua một lần, có thể là rất nhiều lần, cụ thể là bao nhiêu nàng cũng không dám chắc.

Bị đối phương ức hiếp, Thuỳ Trang liền nức nở dưới thân.

"Sao có thể... ức hiếp người khác như vậy?"

Nàng vừa dứt lời, Diệp Lâm Anh liền đặt ngón tay gần cửa huyệt động, sau đó nhẹ nhàng đâm vào. Thuỳ Trang ngâm lên một tiếng kích thích, tâm trí lập tức rơi vào khoái cảm tựa như ảo mộng.

Diệp Lâm Anh mỉm cười vô tội, dáng vẻ câu dẫn đầy cạm bẫy này thật sự khiến nàng hận muốn chết.
Người phụ nữ này rõ ràng đang ức hiếp nàng mà.

"Rõ ràng là em nói em muốn."

Bên dưới lại bị lấp đầy, tâm trí nhanh chóng bị khoái cảm nuốt chửng, đã là lần hai, thế nhưng cảm giác khoan khoái này vẫn rất rõ ràng.

Bên trong cực kỳ nóng bức.  Diệp Lâm Anh nâng nàng ngồi dậy. Thuỳ Trang lật người, đầu gối cùng khuỷu tay đảm đương nhiệm vụ chống đỡ cơ thể.
Cô chậm rãi nhấp tay, lại cưng chiều vuốt ve eo nhỏ của người bên dưới.

Nàng bị làm đến cơ thể nhũn ra, đầu áp lên tay không ngừng thở dốc. Lần sau rõ ràng lâu hơn lần trước, bên dưới không rõ đã bị khuấy động qua bao nhiêu lần, cuối cùng lại cảm nhận được bên trong co thắt dữ dội, muốn phun trào.

Thuỳ Trang bất lực nằm xuống, mệt mỏi đến nỗi không nói ra hơi.  Diệp Lâm Anh mỉm cười cưng chiều, lại dùng chăn che phủ người nàng, để đối phương nằm trong lòng mình không ngừng thở gấp.

"Diệp phu nhân, hy vọng em nhanh chóng lấy lại
Sức."

Lòng ngực Thuỳ Trang mạnh mẽ đập một cái, câu này rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Nàng lo lắng ngấng đầu nhìn cô, trong mắt phủ lên một tầng hơi nước mù mịt.

Đừng làm nữa, thật sự quá mệt rồi. Diệp Lâm Anh nhẹ nhàng vuốt lưng dỗ dành, miễn cưỡng nói.

"Được rồi được rồi, không làm nữa."

Nhưng lời nói này có đáng tin không?

Nửa đêm, Thuỳ Trang chóng bị đánh thức bởi cơn kích thích bên dưới hạ thân. Nhìn sang bên cạnh không hề nhìn thấy  Diệp Lâm Anh
.
Người ở trong chăn tham lam nâng niu hạt đậu đang ngủ say, mê mẩn đến nỗi đánh thức chủ nhân của nó.

Thuỳ Trang vừa thở dốc vừa mếu máo nói:

" Diệp Anh, cô là đồ nói đối."

Người trong chăn khựng lại động tác, giảo hoạt đáp trả:

"Tôi chỉ nói không làm cái đó, cũng không nói không làm chuyện này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip