Tôi muốn (H)
Về đến nhà, Diệp Lâm Anh ôm Thuỳ Trang bước thẳng lên lầu. Người hầu xếp thành hai hàng kích động nhìn nhau, trong mắt không hề che giấu biểu cảm kinh ngạc.
Kể từ lúc bọn họ bước vào nơi này, có khi đã là bảy năm, chưa bao giờ nhìn thấy bà chủ mang theo phụ nữ hay đàn ông về nhà. Có người nhìn rõ người nằm trong lòng bà chủ cực kỳ xinh đẹp. Bọn họ đảo mắt nhìn nhau, mỉm cười phức tạp.
Vừa nằm xuống giường, hai cánh tay nhỏ của
Thuỳ Trang lập tức duỗi ra, khẩn trương khóa chặt Diệp Lâm Anh trong vòng vây. Nàng hơi mở cánh môi, nhanh chóng quấn lấy đôi môi mềm mại mang theo mức nhiệt ấm áp.
Diệp Lâm Anh thở mạnh một cái, lập tức ấn nàng xuống giường, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, lại tham lam cuốn theo nụ hôn dây dưa không chịu tách rời.
Ngón tay đang ấn vào cổ nhẹ nhàng buông lỏng,
Thuỳ Trang chậm rãi nghiêng đầu, hơi thở nóng ẩm ngày một dồn đập khiến lòng ngực ngứa ngáy khó chịu. Ngực lớn nhấp nhô lên xuống không ngừng, Diệp Lâm Anh vùi đầu vào nơi mềm mịn, chậm rãi hít vào mùi hương cơ thể quyến rũ của nữ nhân.
Mùi vị ngày đó lập tức trở về, khiến người ta nhung nhớ không quên.
Diệp Lâm Anh thản nhiên cởi áo, đem bàn tay đối phương áp vào ngực mình. Thuỳ Trang vuốt nhẹ vài cái, ngón tay nghịch ngợm ấn vào vùng ngực mềm mại, trêu đùa thân thể nóng rực của người phụ nữ.
Nàng ngồi trên đùi Diệp Lâm Anh, mạnh bạo để lại trên cổ vệt hôn đậm màu, môi nhỏ đặt trên da thịt đã được tôi luyện kỹ lưỡng, mỗi một nơi lướt qua đều để lại những vệt đỏ hồng.
Diệp Lâm Anh cười đến mê mấn, liếc mắt ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thuỳ Trang. Nữ nhân này không bạo đến vậy, lúc ở trên giường vô cùng mềm mỏng, rất biết cách thuận theo cao trào của cô. Bây giờ tự tiện chủ động, có lẽ là vì lượng thuốc quá mạnh, dục vọng bị chất kích thích phóng đại nhiều lần, khi tâm trí bị chi phối, hành động nghiễm nhiên trở nên liều lĩnh.
Eo nhỏ bị bàn tay nhẹ nhàng siết lại. Diệp Lâm Anh cúi đầu, vừa tham lam đáp trả đối phương bằng những cái hôn dịu dàng lại vừa tranh thủ kéo áo nàng xuống.
Chốt khóa khẽ mở, Diệp Lâm Anh chậm rãi trút bỏ lớp váy lụa đỏ rực trên người nàng, siết nhẹ váy áo trên tay mê mấn hít lấy một hơi. Hương thơm nhẹ nhàng lập tức vây lấy tâm trí, mắt phượng tinh tế ánh lên một tia cưng chiều lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt.
Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua eo nhỏ, vuốt nhẹ vài cái. Diệp Lâm Anh khít chặt người nàng, cúi đầu thưởng thức mỹ vị trước mắt. Ngực lớn căng đầy không ngừng mời gọi, hạt đậu nhỏ bị cô tham lam quấn lấy. Đầu lưỡi cọ xát điêu luyện, dùng cách thức nhẹ nhàng nhất khiến nó nhô cao.
Thuỳ Trang ngưỡng cao cố, nóng bức trong lòng nhanh chóng được xoa dịu, nhưng vẫn không đủ, chỉ bấy nhiêu đó thật sự không đủ đập tan sức nóng đang dữ dội bùng lên. Hơi thở nữ nhân có phần gấp gáp, cổ họng nhỏ nhắn phát ra âm thanh mềm mại không xương, siết chặt trái tim người phụ nữ.
Hai hạt đậu nhỏ luân phiên được cưng chiều,
Thuỳ Trang gục đầu bên bả vai cô, ngón tay ngứa ngáy ấn chặt vào sau đầu nữ nhân. Môi kề vành tai, mang theo hơi thở nóng ẩm tản ra không trung. Đối diện với tiếng rên rỉ dễ nghe kề cận bên tai, Diệp Lâm Anh hung hăng cắn nhẹ một cái, bàn tay đang đặt trên eo dùng lực ấn vào.
" Diệp Lâm Anh..."
Ba tiếng Diệp Lâm Anh này, Thuỳ Trang gọi rất gợi tình. Âm điệu vô lực nhẹ nhàng, lại có chút ngọt ngào yếu ớt. Lòng ngực Diệp Lâm Anh biểu tình dữ đội, kích động đến nỗi chỉ muốn hung hăng ăn sạch người phụ nữ này.
Cô chậm rãi ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn, trầm ấm vô hại: "Tôi ở đây..."
Thuỳ Trang hơi mở cánh môi, nhẹ nhàng cắn vào vành tai đối phương một cái, giọng điệu nỉ non cầu xin.
"Diệp Lâm Anh... tôi muốn... cầu xin cô."
Nàng không rõ bản thân vì sao lại có ý niệm đáng xấu hổ này, lại đem nó phát ra thành lời, dụ dỗ bên tai đối phương. Nàng chỉ biết người ở trước mặt vô cùng mát lạnh, sảng khoái, là người duy nhất có thể giúp nàng hạ nhiệt cơ thể.
Lý trí tắm trong vũng bùn nhục dục, Thuỳ Trang không hề nhận ra lời nói của mình có bao nhiêu phóng túng. Trong cơn nóng bức dâng trào, nàng chỉ muốn nhanh chóng xoa dịu, chiều chuộng cảm xúc riêng tư của mình.
Diệp Lâm Anh hiểu rõ tính cách của nàng, chỉ là đêm nay có chút đặc biệt, nếu không thưởng thức, sợ rằng sau này không còn cơ hội trải nghiệm.
Cô mỉm cười nhàn nhạt, ngón tay nghịch ngợm men theo sống lưng trượt xuống, bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn đáp ứng nàng.
"Được, em muốn tôi làm gì cũng được, muốn làm gì tôi cũng đều được..."
Sống lưng bị kích thích khiến cơ thể phản xạ theo quán tính, Thuỳ Trang ưỡn người, đem ngực lớn ấn mạnh vào cơ thể đối phương. Cảm giác mềm mại nhanh chóng truyền đến, Diệp Lâm Anh thở mạnh một hơi, ngón tay lập tức kéo lấy cằm nhỏ, mê mẩn ngấu nghiến đôi môi.
Hoa đẹp, có hương thì khó tìm. Người đẹp, chủ động thì khó kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip