Vận động quá sức

Gió nhè nhẹ len qua cửa sổ thổi vào trong phòng, rèm cửa sáng màu khẽ lung lay, hòa trong bầu không khí tĩnh lặng bên trong. Lúc tỉnh dậy, mặt trời cũng đang lên.

Thuỳ Trang hít sâu một hơi rồi lật người về phía cửa sổ, vô tình bắt gặp ánh sáng nhẹ nhàng của trời hừng đông. Cảm giác rất bình yên, giống như trút bỏ hết mọi gánh nặng, chỉ muốn làm một người bình thường.

Trời bình minh không giống hoàng hôn, nó không ảm đạm, ngược lại còn nhẹ nhàng, căng đầy sức sống.

Nàng khẽ nhắm mắt, chậm rãi tận hưởng bầu không khí đã lâu không có này.

Nhẹ nhàng ngửi được hương thơm bạc hà dịu mát, Thuỳ Trang bất ngờ mở mắt. Bên trong không còn an ổn, ngược lại có chút kinh ngạc, còn có chút hoảng loạn khó nói nên lời.

Nàng ngồi bật dậy, đảo mắt lướt quanh phòng lớn một lượt rồi lại duỗi tay bất lực đỡ trán. Đây vốn dĩ không phải phòng của nàng, là phòng của Diệp Lâm Anh.

Chuyện đêm qua, nếu nói không nhớ thì là nói dối, còn nếu nói nhớ thì cũng không hẳn. Thuỳ Trang chỉ có ký ức chớp nhoáng của cuộc ân ái đêm qua, rõ ràng nhất có lẽ vẫn là sau khi hiệp hai bắt đầu.

Không phải lần đầu thế nhưng cảm giác vẫn mãnh liệt như vậy. Nàng vuốt tay lướt nhẹ lên mặt giường, ký ức đêm qua giống như thác lũ ồ ạt truyền tới khiến khuôn mặt nhỏ lập tức ửng hồng.

Trong phòng không còn Diệp Lâm Anh, hơi ấm bên cạnh cũng đã lạnh lẽo từ lâu. Rõ ràng mặt trời vẫn còn chưa lên cao, cô đã đi mất, người phụ nữ này, sao lại dậy sớm như vậy?

Đêm qua, nếu không phải cô xuất hiện kịp lúc, có lẽ Thuỳ Trang thật sự đã không cứu được. Hai lần như một, Dương Khắc Linh đều bất thành.

Đêm qua nghe được một âm thanh rất lớn, dường như là tiếng súng, cũng không biết Diệp Lâm Anh đã giải quyết ra sao.

Thuỳ Trang sợ hãi ôm chặt mình, bây giờ, chỉ cần là dính dáng đến Dương Khắc Kinh, nàng đều bất giác cảm thấy lo lắng.

Bên cạnh bàn nhỏ đặt một bộ quần áo được xếp ngay ngắn. Lúc Thuỳ Trang mở ra xem thử liền nhanh chóng nhận ra đây là đồ của ai.

Đứng trước gương lớn, nàng vô thức tiến đến xem kỹ mấy vết hôn chói mắt trên cổ. Dấu vết hoan ái, muốn xóa cũng không xóa được.

Thuỳ Trang cao hơn một mét bảy, nàng không thấp, nhưng Diệp Lâm Anh vẫn cao hơn nàng tận một cái đầu. Áo sơ mi màu xanh thuận mắt, vạt áo rộng rãi buông thõng, dài gần đến đầu gối.

Tự nhìn mình trong gương, nàng cười nhạt một cái, cảm thấy cũng không tệ lắm.

Vừa mở cửa bước ra khỏi phòng, người giúp việc chờ đợi bên ngoài từ lâu liền lập tức khom lưng, cúi đầu đầy cung kính:

"Diệp phu nhân, bà chủ đang chờ cô ở dưới phòng bếp..."

Thuỳ Trang thở mạnh một hơi, suýt thì bị dọa cho ngã về sau. Nàng gật đầu vài cái, nhất thời bị câu nói vừa rồi làm cho suy tư. Diệp phu nhân gì chứ? Xem ra lại là do chiêu trò của Diệp Lâm Anh, cô ta không ra lệnh, bọn họ có mười lá gan cũng không dám gọi bừa.

"Diệp phu nhân, để tôi dẫn cô xuống phòng bếp."

Thuỳ Trang mỉm cười nhàn nhạt rồi nhanh chóng chỉnh sửa:

"Tôi tên Thuỳ Trang, đừng gọi Diệp phu nhân."

Người giúp việc luống cuống nhìn nàng, sau đó cúi đầu, nói:

"Dạ được Diệp phu nhân."

Thuỳ Trang hơi nhếch môi cười, vế trước chấp nhận nhưng vế sau vẫn gọi Diệp phu nhân, quả nhiên ở đây, Diệp Lâm Anh vẫn là người đáng sợ nhất.

Bước xuống phòng bếp, nàng thấy Diệp Lâm Anh đang dọn món ăn ra bàn. Điều này khiến Thuỳ Trang có phần kinh ngạc, người như cô cũng biết nấu ăn, thật đúng là khó tin.

Người vừa dẫn nàng xuống nhanh chóng báo cáo:

"Bà chủ, cô ấy đã xuống rồi."

Diệp Lâm Anh liếc mắt nhìn, chỉ nhẹ nhàng hỏi:

"Ai xuống?"

Người giúp việc lập tức cúi đầu, chỉnh lại câu nói của mình:

"Bà chủ, Diệp phu nhân đã xuống rồi."

Lần này, Diệp Lâm Anh mới chịu giãn mày, trực tiếp hất tay đáp trả:

"Ừm, đi đi."

Vừa đến đây đã vội thay nàng ra uy, không phải chứ? Diệp Lâm Anh thật sự xem nàng là Diệp phu nhân, cũng không hỏi nàng có chấp nhận hay không? Nói không chừng, sau khi cô áp đảo tâm lý bọn họ, họ lại quay sang căm ghét nàng, như vậy không phải rất thảm sao?

Thuỳ Trang mỉm cười bất lực, có chút thất thân nhìn theo bóng lưng người nọ đi khuất. Lúc quay lại nhìn, nàng lại bắt gặp ánh mắt thưởng thức của cô đang đặt ở trên người mình.

"Cũng không tệ, màu xanh khá hợp với em."

Dọn món ăn cuối cùng lên bàn, Diệp Lâm Anh kéo ghế cho Thuỳ Trang ngồi xuống. Nàng nhíu mày nhìn mấy món ăn hấp dẫn trên bàn, càng nhìn, sự hiếu kỳ càng dâng lên dữ dội.

Khi cô dùng đũa gắp một ít thức ăn bỏ vào chén, nàng đã hỏi:

"Cô Diệp, những món này là do cô nấu sao?"

Diệp Lâm Anh nghe hỏi liền mỉm cười ôn hòa, cô chống tay nhìn nàng, biểu cảm vẫn luôn dịu dàng, cưng chiều.

"Ừm, cơm nhà nấu, tuy không ngon như ở ngoài nhưng lại đảm bảo dinh dưỡng, hợp vệ sinh. Sao vậy, em không thích sao?"

Thuỳ Trang chậm rãi nhấc đũa, sau đó cụp mắt nhìn thức ăn trong chén, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không phải. Nếu có thể, cơm nhà vẫn là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là không ngờ cô Diệp lại là người biết nấu nướng, nên có chút không tin mà thôi."

Lúc nàng nhìn cô, trong mắt mang theo ấm áp chưa từng có, còn có chút ngưỡng mộ.

Thật sự, tay nghề của Diệp Lâm Anh rất tốt, làm đồ ăn rất vừa miệng nàng, nếu phải đưa ra lựa chọn, nàng sẽ chọn món do cô làm.

Bọn họ đã ăn cùng nhau qua bao nhiêu bữa cơm, vậy nên trong bàn ăn sớm đã không còn xa cách, ngược lại còn có cảm giác thân thiết, thoải mái.

Diệp Lâm Anh lại gắp cho nàng một ít thức ăn, dịu dàng nói:

"Đêm qua vận động quá sức, bây giờ vẫn nên bồi bổ nhiều chút."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip