Xứng đôi

Trên thực tế, Bảo Châu càng tỏ ra tức giận, Diệp Lâm Anh càng có cảm giác chiến thắng. Bàn tay có ý vuốt ve eo nhỏ của Thuỳ Trang, nàng không để ý, nhưng Bảo Châu đã ghen đến đỏ mặt, trong mắt dâng lên sát khí không thể kiềm chế.

Diệp Lâm Anh mỉm cười nhàn nhạt, giả vờ hỏi:

"Cũng thật trùng hợp, hai người cũng đi tản bộ sao?"

"Đúng vậy chị dâu, em cảm thấy tâm tình tốt nên muốn đi dạo một chút."

Thuỳ Anh vui vẻ gật đầu mấy cái, ánh nhìn dành cho Bảo Châu dường như có chút thâm tình. Diệp Lâm Anh vừa nhìn liền nhận ra ngay, đứa em dâu này của cô đối với gã tình địch kia quả thật là có tình ý.

Cô hơi nhếch môi, như giả như thật nói một câu:

"Nhìn cũng rất xứng đôi, không tồi."

Nghe đến đây, khuôn mặt của Thuỳ Anh bất giác đỏ ửng, riêng Bảo Châu lại đảo mắt nhìn cô, gân đỏ mang theo oán khí nổi lên, dường như không thể kiểm soát.

Bảo Châu biết rõ, người phụ nữ gian xảo kia đang đá xéo anh. Nhưng dũng khí đáp trả dường như đã cùng đêm say xỉn ngày hôm đó, trôi vào hư vô.

Thuỳ Trang cố gắng che đậy dáng vẻ âm trầm của mình. Nàng vẫn luôn biết em gái thích người đàn ông đó, thế nhưng vẫn không thể ngăn cản nổi, bởi vì tình yêu của Thuỳ Anh quá sâu đậm, thậm chí còn dữ dội hơn cả nàng. Trừ khi em gái tự chịu đả kích thật lớn, bằng không sẽ nhất quyết dây dưa không rời.

Lúc này, Diệp Lâm Anh thuận thế hỏi Thuỳ Anh vài câu về công việc, sau khi biết em dâu có ý định bước chân vào giới giải trí để đóng phim, cô âm thầm thu xếp cho đối phương một chỗ ngồi tốt.

Mà Bảo Châu hiện tại, ánh mắt vẫn luôn gắt gao dán vào mặt đá hồ ly được đeo trên cổ Thuỳ Trang, lúc nhìn thấy nó, anh suýt thì duỗi tay ra muốn chạm vào. Cho đến khi bắt gặp ánh nhìn ảm đạm của người con gái kia, anh mới cố gắng nuốt xuống kích động trong lòng.

Rõ ràng, Thuỳ Trang đã chọn Diệp Lâm Anh, từ trước đến nay, đến một cơ hội nhỏ nàng cũng không muốn trao cho anh. Biểu cảm Bảo Châu thoáng trở nên u uất, oán giận lẫn với tuyệt vọng khiến tâm tình anh trở nên bấn loạn.

Hoàn toàn mặc kệ Diệp Lâm Anh và Thuỳ Anh cũng đang ở đây, anh hướng về phía Thuỳ Trang, thái độ trở nên hòa nhã rất nhiều.

"Chúng ta có thể nói chuyện riêng được không? Anh có vài lời muốn nói với em..."

Bảo Châu hơi mím cánh môi, gọi ra cái tên mình rất thương nhớ:

"Trang..."

Bầu không khí nhanh chóng rơi vào tĩnh lặng. Lời nói đang dang dở của Thuỳ Anh chậm rãi lắng xuống. Mọi người liếc nhìn Bảo Châu, mỗi người chôn giấu một suy tư riêng.

Thuỳ Anh hơi siết bàn tay, cô biết thái độ bất mãn của Bảo Châu là từ đâu mà có, kể cả khi chị gái cô công khai người yêu, cô cũng vô sỉ gọi người kia hai tiếng "chị dâu", Bảo Châu cũng không có ý định buông xuống đoạn tình cảm đó.

Đau lòng thì sao, đau lòng cũng là do cô chọn, vì vậy cô buộc lòng phải chịu.

Thuỳ Trang liếc nhìn Diệp Lâm Anh một cái, sau đó đứt khoát từ chối. Nàng không muốn để người bên cạnh mình có cảm giác không an toàn, cũng không muốn đem cảm xúc bất mãn đến cho em gái, nàng càng không để người đàn ông kia có cơ hội dây dưa với mình.

Bảo Châu cắn nhẹ môi dưới, có chút ủy khuất nhìn Thuỳ Trang.

"Diệp Lâm Anh nói chuyện với em gái em được, còn anh, anh không nói chuyện với em được sao?"

Nàng thả lỏng mắt, lười biếng trả lời:

"Anh có thể nói ngay tại đây."

Thuỳ Trang biết rõ Bảo Châu không thể nói lời thuận tai, ở trước mặt mọi người sẽ càng không tùy hứng.
Gió thô bạo thổi qua, cơ thể hai người nữ nhân bất giác run rẩy. Diệp Lâm Anh nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài, nhanh chóng phủ lên vai nhỏ của Thuỳ Trang. Cô dùng cử chỉ dịu dàng nhất giúp nàng chỉnh áo ngay ngắn, ánh mắt mang theo cưng chiều vô hạn.
Mà Thuỳ Anh chỉ có thể ôm cơ thể mình trong vòng tay, hụt hẫng liếc nhìn dáng vẻ không cam tâm của Bảo Châu.

Nếu không phải vì Thuỳ Anh thích Bảo Châu, Thuỳ Trang cũng sẽ không chấp nhận để đối phương bên cạnh em gái mình.

Cũng may Diệp Lâm Anh không phải là người dễ dàng tức giận, cũng không rõ là cô không để ý, hay cố ý không để tâm.

Nhìn thấy Thuỳ Trang được bao bọc trong lớp áo ấm, Bảo Châu lúc này mới ủy khuất cởi áo khoác, phủ lên vai nhỏ của Thuỳ Anh.
Cơ thể ấm áp, nhưng lòng lại lạnh toát.

Diệp Lâm Anh nắm tay Thuỳ Trang, sau đó hướng về em dâu, nghiêm túc nói:

"Sau khi đóng xong bộ phim đó có thể thử sức với dự án phim mới bên công ty giải trí của Lâm thị.
Chị dâu giúp em giữ một vị trí, lúc thử vai, cảm thấy thích hợp với vai nào thì vai đó là của em. Dĩ nhiên không phải là vai quần chúng..."

Diệp Lâm Anh rất đề cao em gái của Thuỳ Trang, dẫu sao cũng là em dâu tương lai, người ta còn gọi cô là chị dâu, sao lại có thể không ưu ái.

Thuỳ Anh cảm thấy mình được nâng đỡ; nhất thời vui vẻ trong lòng, dịu dàng gật đầu mấy cái.

"Cảm ơn chị dâu, đến lúc đó không được nuốt lời đấy nhé."

Diệp Lâm Anh hơi nhếch môi:

"Sẽ không."

Sau khi rời đi, ánh mắt Bảo Châu vẫn luôn lưu luyến đặt trên bóng lưng của Thuỳ Trang.

Lúc Thuỳ Anh nhìn qua, khóe mắt còn vương chút ủy khuất, nhưng đối với anh vẫn vô cùng dịu dàng, giả vờ không nhận ra.

"Nhìn gì vậy? Chúng ta đi thôi..."

Bảo Châu thất thần gật đầu, giống như rối gỗ đi theo bên cạnh Thuỳ Anh.

Anh thật giống kẻ tồi, lại ngủ với em gái của người mình yêu, mọi chuyện thật sự đã không còn cứu vãn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip