4. Thùy Trang cơ hội vừa thôi


Lại là một ngày mới với khung cảnh hỗn loạn ở lớp lá mầm của tụi trẻ con, người ta vẫn thường nói khoảng thời gian này là khoảng thời gian chúng ta được sống là chính mình, là khoảng thời gian vô tư vô lo nhất. Khi ấy chúng ta chỉ sống với những niềm vui, ta bỏ qua những ước lệ hoa văn sang trọng ở bất cứ nơi đâu, ta bỏ qua cái nghèo đói rách nát của số phận mang lại mà sống như những đứa trẻ, vùng vẫy trong thế giới mộng tưởng. Và bọn chúng cũng đang như thế, chúng chỉ sống với những niềm vui và hạnh phúc, chúng không muốn mình phải cố tỏ ra mạnh mẽ hiểu chuyện làm gì cả. Những đứa trẻ như vậy chỉ là đang cố gắng làm hài lòng người khác, đằng sau cái vẻ ngoài chăm chỉ hiền lành ấy sẽ mãi mãi tồn đọng một cảm giác bị đè nén mang tên tình yêu thương. Vậy nên chúng chỉ thử tìm cách mang lại cho chính bản thân chúng cảm xúc tích cực nhất mà thôi.

Lớp của 2 bạn nhỏ hôm nay có vẻ nhốn nháo hơn bình thường, không biết có chuyện gì nhưng lúc Diệp Anh đến đã thấy mấy đứa nhóc kia đang bu quanh một bạn nào đấy, vốn chẳng định quan tâm nhưng ngó qua ngó lại không thấy Gấu con kia đâu. Thế là Diệp Anh cất cặp rồi đành chạy vào chỗ các bạn đang đứng, lúc này mới thấy thì ra Thùy Trang cũng đang ở đấy, cơ mà có gì đó không đúng lắm. 

_Có chuyện gì vậy? - Diệp Anh từ từ tiến vào chỗ ghế của các bạn, Ngọc Huyền thấy vậy liền nhanh chóng lờ đi tản các bạn khác ra để Diệp Anh tự dỗ dành người bạn nhỏ nhà chị. Thì ra là do Thùy Trang không cẩn thận lúc chạy nên tay đã đập phải cạch bàn, xước một vết nhỏ nhưng chả hiểu sức hút gì mà các bạn tụ tập đông thế làm cho em cứ ngơ ngác nhìn mọi người. Nhưng vừa nghe tiếng Diệp Anh cất lên, cơn gió nào thổi ngang qua lại khiến cho từng giọt nước ấm nóng trào ra khỏi khóe mắt, thật hết hiểu nổi

_Huhu Diệp Anh ơi, tớ vừa bị té đập vô cạch bàn chảy máu huhu - Vừa nói em vừa giơ ra cái bàn tay nhỏ xíu xìu xiu của mình trước mặt Diệp Anh, chị xem qua thì thấy vết thương có vẻ không nguy hiểm nhưng nhìn Thùy Trang mếu máo thì không tài nào cưỡng lại nổi sự xót xa trong lòng. Để dỗ dành em nhỏ, Diệp Anh đây đành phải ra tay
_Cái bàn làm em nhà tớ bị thương sao? Để tớ đành chừa nó nhé? - Nói rồi chị ra sức đập nhẹ vào cái bàn như kiểu đang cố gắng trách mắng nó sao lại khiến cho em nhỏ nhà chị bị thương. Có lẽ nội tâm cái bàn lúc này đang gào thét dữ dội lắm. Thùy Trang đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào chị người yêu đang "trả đũa" hộ mình, bỗng nhiên cảm giác bàn tay được nâng lên và một tiếng chụt một cái. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra đã nghe tiếng líu lo của một đứa trẻ 5 tuổi

_Mẹ tớ bảo làm như vậy sẽ bớt đau hơn - Diệp Anh cười cười rồi toan chạy đi mật, chị ta là đang ngại đó!
_Cún chạy đi đâu vậy, tớ vẫn còn chỗ bị thương nữa mà - Thùy Trang đã nhanh tay kéo tay Diệp Anh lại, nghe em nói vẫn còn vết thương chị ngay lập tức đảo mắt một vòng xem rốt cuộc con bé này đã làm gì mà bị thương nhiều thế? 
_Đây nè, tớ bị đau ở đây - Thùy Trang chu chu miệng lên rồi chỉ chỉ vào cái miệng đang đỏ hồng ấy, thật ra không có bị đau bị dập gì hết á chỉ là do em bé muốn được chị hôn thôi. Diệp Anh thật hết nói nổi với cỗ máy nhõng nhẽo nhà mình, chị chiều em liền đi tới cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn phớt lờ rồi vui vẻ khẳng định
_Tớ hôn Gấu rồi thì sau nay Gấu phải lấy tớ đấy nhé!
_Tớ hứa
- Hai đứa trẻ vừa chớm mấy tuổi đầu đã đặt điều hứa hẹn từng điều trong tương lai như vậy đó

Đối với người lớn như chúng ta, tình yêu đôi lúc là thứ kẹo ngọt, thứ thuốc bổ chữa lành từng vết xâu xé, từng vết xước trong trái tim nhưng đôi lúc tình yêu lại cũng chính là một lưỡi hái tử thần, một nỗi buồn từ từ gặm nhắm con tim. Mấy ai yêu mà đã được yêu, tình yêu đó cứ ngày một mài mòn hao hụt đi. Đối với những đứa trẻ, tình yêu chỉ đơn giản là cảm xúc yêu thương, muốn che chở bảo vệ một ai đấy, tình yêu đối với lũ trẻ không hề đặt nặng lên đó những tiêu chuẩn, định kiến của xã hội, tình yêu của lũ trẻ chính là tình yêu chân thành nhất, tình yêu bằng cả tấm lòng

_____________________

Trưa ngày hôm nay, có lẽ Ngọc Huyền cần xem xét lại mối quan hệ bạn bè của bọn họ. Vì sao ư? Tại người mà em yêu quý nhất đã bỏ em theo con gái nhà người ta rồi!

_ChangChang ăn gì ngon thế cho tớ ăn với - Ngọc Huyền lon ton chạy sang chỗ bạn yêu của mình để xem xem bạn ý đang làm gì mà lại ngồi im thin thít ở đây thế này, hóa ra vẫn là đang ngồi với mấy cái bánh bao mini em mang đi. Đúng là bạn Gấu nhỏ hay ăn

_Không được đâu tớ hết rồi, cậu xin bạn khác đi - Nói rồi Thùy Trang giấu mấy cái bánh ra đằng sau lưng tính là cho Ngọc Huyền không thể nhìn thấy, đúng lúc này Diệp Anh từ đâu đi tới

_Gấu iu ăn gì thế?

_A Diệp Anh, tớ ăn bánh bao nè, Cún ăn không lại đấy tớ đút cho - Thùy Trang xòa bàn tay đang cầm một chiếc bánh bao nhỏ có hình con lợn màu hồng đưa cho Diệp Anh. Diệp Anh bóc một mẩu đưa vào miệng rồi liền giơ ngón cái đến trước mặt Thùy Trang

_Ngon lắm luôn, Thùy Trang là số một!

_Ơ sao cậu bảo cậu ăn hết rồi mà, sao giờ cậu lại cho Diệp Anh ăn cùng - Ngọc Huyền phụng phịu tới gần chỗ Thùy Trang chu chu mỏ lên cãi, thật không công bằng tí nào

_Tớ chỉ cho Diệp Anh thôi, tại Diệp Anh yêu tớ nhất còn cậu có yêu tớ đâu hứ - Ngọc Huyền lúc này trong đầu đã xuất hiện một loạt mấy thứ hỗn độn, rõ ràng là Thùy Trang bỏ bé theo Diệp Anh vậy mà giờ lại kêu bé không yêu Thùy Trang. Con Gấu này lạ thật đấy!

Thế là cả chiều ngày hôm đó có một con Mèo nhỏ cứ ngồi thẫn thờ suy nghĩ xem mình có nên chấm dứt cái tình bạn này không, người gì đâu mà kì cục. Rõ ràng em bé ngoan xinh yêu như này mà lại cứ bơ người ta. Thùy Trang đáng ghét, siêu đáng ghét!

___________________

Halo, nếu mọi người đã coi tik của tớ thì có lẽ cũng biết lí do tại sao đến tận bây giờ tớ mới up chap mới. Thật ra là chuyện của tớ cũng chưa hẳn khiến tớ cảm thấy ổn nhưng tớ tin đây là chap để tớ có thể biến một phần suy nghĩ tiêu cực kia biến mất. Tớ thật sự rất cảm ơn các cậu vì đã luôn ủng hộ tớ trong suốt thời gian qua

1.Chiếc fic kẹo ngọt này tớ dự kiến sẽ up chap dài dài vì tớ muốn để các cậu có thể trải nghiệm hết tất cả những cung bậc cảm xúc, từng giai đoạn tình yêu trong từng độ tuổi. Nó sẽ trải dài theo những năm tháng cấp tiểu học và trung học của cả hai bạn nhỏ nữa

2.Giai đoạn lớp mầm sắp kết thúc rồi nè mọi người có muốn có thêm những kiểu đoạn như nào hong? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip