Chương 10.

Diệp Anh nghe lời Thùy Trang nằm trên giường ngủ một giấc đến giữa chiều mới tờ mờ thức dậy. Cô dần mở mắt nhìn căn phòng, nhưng lại chẳng nhìn thấy bóng hình của Thùy Trang đâu nữa. Chỉ thấy Hiền đã vào từ lúc nào, đang lau dọn bên trong căn phòng. Hiền quay qua thấy Diệp Anh đã thức giấc thì liền hỏi.

"Bà dậy rồi đa"

"Ờ. Mà...". Diệp Anh định hỏi Thùy Trang đâu nhưng chợt dừng lại.

"Dạ sao bà?"

"Hổng có chi. Hiền vô hồi nào vậy?"

"Con mới vô à. Tại con tính vô quét dọn nè, định gõ cửa mà bà Năm không cho. Nói bà đang ngủ, đừng gõ, sợ bà thức giấc nên con đẩy cửa đi vô luôn"

"Vậy Trang đâu rồi?"

"Con hổng biết nữa. Con đi vô là cổ đi ra rồi. Bà hỏi bà Năm, bộ có chuyện chi hử?". Hiền nheo mắt nhìn Diệp Anh.

"Đâu có. Tiện miệng hỏi vậy mà"

Diệp Anh bước ra khỏi giường, cô đi lại chỗ bộ bàn ghế ngồi xuống. Nhìn mớ sổ sách đã được dẹp gọn ngăn nắp. Cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà lật giở ra xem. Ấy vậy mà coi được vài trang cô liền tròn mắt rồi lật tiếp thêm vài trang nữa. Tiếng trang giấy lật xoèn xoẹt khiến Hiền ngoái đầu tò mò hỏi.

"Sao vậy bà? Sổ sách có vấn đề chi hở?"

"Hông có vấn đề chi nhưng mà...tôi nhớ hồi trưa tôi chưa tính xong mà. Sao giờ mở ra cái thấy ai đã tính toán xong hết rồi vậy nè"

Hiền cũng gãi đầu không biết, thắc mắc y như Diệp Anh.

"Bà nhớ lại coi bà có lộn hông"

Diệp Anh mở thêm mấy cuốn nữa ra xem. Chẳng hiểu sao tất cả đều đã tính toán xong cả. Diệp Anh nhớ lại Thùy Trang là người cuối cùng ở trong phòng mình.

"Chả lẽ là em ấy làm dùm mình sao?". Cô tự nhẩm

"Sao rồi bà?". Hiền đứng đó nhìn Diệp Anh im lặng nên hỏi.

"À thôi chắc tôi nhớ lộn á mà. Hiền dọn xong rồi thì đi mần việc khác đi. Không có chi đâu"

"Dạ, vậy thôi con xin phép". Hiền nhanh chóng lui ra.

---

Thằng Hậu vừa xách mấy xô nước tưới cây xong thì đi xuống nhà dưới. Vừa đặt cái xô thấy Nhiên đi qua liền gọi.

"À Nhiên nè"

"Dạ sao á anh Hậu?". Nhiên quay đầu hỏi.

"Có đang mần chi hông?"

"Em định đi rửa mớ rau. Có chi hông anh?". Nhiên đưa cái rổ rau cao lên cho Hậu thấy.

Thằng Hậu chỉ tay lên phía nhà trên đáp.

"À nãy bà Năm kêu tôi lên trển bà biểu á"

"Dạ rồi rồi để em lên liền". Nhiên lật đật làm cho xong rồi đi tìm Thùy Trang.

Thùy Trang ngồi trên nhà trên, chân vắt chéo lại, tay cầm tách trà đung đưa trong tay đã uống còn phân nửa. Mắt cứ đâm chiêu nhìn ra bên ngoài như đang suy nghĩ gì đó. Nàng dốc hết trà vào miệng rồi nuốt xuống. Vừa đặt tách trà trở lại bàn thì Nhiên từ dưới nhà dưới chạy lên.

"Dạ bà kêu con"

Thùy Trang thấy Nhiên xong liền nở một nụ cười hiền hậu. Nàng kéo tay của Nhiên cầm lấy xoa xoa.

"Nhiên nè, chị nghe nói em vô nhà Hội đồng mần để trừ nợ đúng hông?"

Nhiên gật gật đầu.

"Dạ đúng rồi. Nhà em thiếu tiền ông Hội đồng, rồi trả hổng nổi nên em phải vô mần không công trừ nợ"

Thùy Trang tặc lưỡi vẻ thương xót.

"Chèn ơi, khổ lung vậy đa"

"Dạ đâu sao đâu bà. Con cũng quen rồi". Nhiên thể hiện sự hiểu chuyện của mình qua từng lời nói.

Thùy Trang lấy ra trong túi ra vài tờ tiền rồi gấp lại dúi vào tay Nhiên.

"Coi như chị cho em, em cầm coi muốn sài chi thì sài"

Nhiên mở lòng bàn tay ra, nhìn thấy số tiền mấy chục đồng thì trợn tròn mắt lắc đầu không dám nhận nên trả về lại tay Thùy Trang.

"Chèn ơi, số tiền lớn quá. Con hổng dám nhận đâu bà ơi"

"Có chi mà hông dám, chị cho em mà. Không thì em coi như chị cho cha má em cũng được". Thùy Trang đặt lại mấy tờ tiền vào tay Nhiên.

"Dạ vậy thôi con nhận vậy. Mà...không phải khi không bà cho con tiền đúng hông? Bà muốn con mần chi cho bà hử?"

Thùy Trang bật cười ngước nhìn Nhiên.

"Đúng là hiểu chuyện quá đa. Chị chỉ nhờ em một chuyện nhỏ xíu thôi à. Em giúp chị nha"

"Dạ bà nói đi con nghe"

Thùy Trang ngoắc ngón tay ra hiệu Nhiên cúi thấp xuống. Nàng thì thầm vào tai cô gì đó. Gương mặt Nhiên biến sắc từ lắng nghe sang khó hiểu. Rồi dứt ra nhìn Thùy Trang hỏi.

"Ủa sao tự dưng bà lại kêu con theo dõi bà Ba chi vậy đa?"

"E hèm..."

Nhưng Thùy Trang chưa kịp đáp lời thì Diệp Anh đã bước ra. Nhiên vội lùi lại vài bước cúi đầu.

"Dạ chào bà Cả"

"Ừm". Diệp Anh gật đầu.

"Hai người...to nhỏ với nhau chuyện chi đó?". Diệp Anh khi nãy bước ra thì thấy cảnh Nhiên cúi sát lại gần Thùy Trang nên hỏi.

Thùy Trang liếc nhìn Nhiên rồi đẩy đẩy bàn tay ra hiệu cho cô rời đi. Nhiên vội cúi đầu chào.

"Ờ thôi con xuống bếp mần công chuyện tiếp nhen. Thưa bà Cả, bà Năm, con đi". Nhiên lật đật chạy đi mất.

Diệp Anh cũng không buồn nhìn theo mà gọi. Chỉ nhìn xuống Thùy Trang hỏi.

"Mần cái chi mà to nhỏ với nhau vậy đa"

"Có to nhỏ chi đâu, tại em nghe nói hoàn cảnh của Nhiên khó khăn nên cho con bé ít tiền thôi mà. Bộ chị ghen hử?". Thùy Trang vừa nói vừa cầm lấy bàn tay của Diệp Anh định giơ lên áp lên má mình.

Nhưng Diệp Anh rụt tay về.

"Sổ sách của tôi là do em làm hử?"

Thùy Trang lúc này mới đứng dậy. Giọng điệu có chút nũng nịu với Diệp Anh.

"Em thấy công chuyện chị nhiều quá trời nên em giúp chị, chia sớt với chị một phần thôi. Bộ...hổng cho hử?"

Nếu chuyện này là người khác làm thì chắc đã bị Diệp Anh trách phạt từ lâu. Nhưng chuyện này lại là Thùy Trang làm. Nên thái độ Diệp Anh mềm mỏng khoan dung hơn.

"Chỉ lần này thôi đó"

Thùy Trang biết Diệp Anh sẽ không mắng mình nên mỉm cười thỏa mãn.

"Dạ!!"

Lúc này thì đột nhiên bên ngoài có tiếng người như vừa chạy vừa hét. Nghe không rõ được con chữ, chỉ có tiếng thở hồng hộc.

"Bà Cả, bà Cả ơi...có chuyện rồi đa"

Diệp Anh bước ra bên ngoài sân trước trông ra. Một người đàn ông hớt hãi chạy vào, đến trước bậc tam cấp cúi đầu.

"Chú Hòa, có chuyện chi mà chú chạy tới tận đây vậy đa?". Chú Hòa là người giúp Diệp Anh quản lý nhà máy, coi sóc thợ thuyền làm việc.

"Bà mau ra ngoài nhà máy coi đi. Tụi người làm nó đánh lộn ở ngoải á bà"

Mặt Diệp Anh nghe vậy liền biến sắc.

"Cái chi?"

---

Bà Tư bế theo đứa trẻ đi vòng vòng trong sân cho khuây khỏa sau khi cho cậu bú xong. Bà Ba đúng lúc cũng đi ra, vẫn dáng hình mảnh mai trong bộ bà ba sặc sỡ cầm theo cây quạt phe phẩy. Bà Ba nhìn xung quanh nhà thấy vắng lặng hơn thường ngày thì hỏi bà Tư.

"Ủa người trong nhà đi đâu hết rồi đa? Sao thấy vắng que vậy nè"

"Dạ em cũng hổng biết nữa chị Ba. Em mới cho thằng nhỏ uống sữa xong nên bế nó ra đây chơi à"

Thấy thằng Hậu đang đứng gần chỗ mấy cây kiểng cắt tỉa nên bà Ba tiện miệng hỏi.

"Ủa Hậu, mấy người khác đi đâu hết rồi?"

"Dạ ông Hội đồng thì ra ngoài có công chuyện. Còn bà Cả mới nãy đứng đây rồi chú Hòa từ nhà máy chạy vô báo chi đó rồi bà Cả đi theo chú Hòa rồi bà".

Bà Tư cũng chung ý tò mò, hỏi thêm về Thùy Trang.

"Rồi em Năm đâu? Ra ngoài với ông luôn rồi hử?"

"Dạ hổng có. Con thấy hình như bà Năm đi theo bà Cả luôn rồi đó đa"

Chuyện này đúng là nghe quá có phần kỳ lạ. Thùy Trang đi theo ông Hội đồng thì không ai nói gì đi. Đằng này lại kè kè đi với Diệp Anh. Bà Ba dừng tay quạt, cau mày.

"Ngộ hông. Con nhỏ đó không đi theo ông thì thôi chớ tự nhiên đu theo chị Cả mần chi đa"

"Dạ con cũng hổng biết nữa bà"

Bà Tư nghe vậy cười hiền đáp.

"Ờ chắc là em Năm ở nhà hoài riết cũng chán nên đi theo chị Cả ra nhà máy cho biết chỗ này chỗ kia đó mà. Chớ từ hồi dìa tới giờ, em Năm có đi đâu đâu"

Thấy bà Tư đột nhiên bênh Thùy Trang như vậy thì bà Ba liền liến thoắt.

"Em bênh nó dữ đa. Bộ em hổng thấy nó là cái phường xu nịnh đa?"

"Chị Ba, chị nói chi kì vậy. Cũng người trong nhà với nhau thôi mà"

"Hứ...ở bên ngoài á thì kè kè đu bám theo ông Hội đồng, giờ dìa nhà này rồi thì đeo theo chị Cả. Vậy hổng phải nịnh hót chớ là chi nữa. Em cũng ghét nó mà, hông phải sao?"

Bà Tư nghe vậy thì cúi mặt, cô tất nhiên không thừa nhận.

"Em nào giờ có ghét chi ai đâu chị Ba"

"Hổng ghét mà em đem chuyện nó với ông méc lại với chị Cả. Một hai đòi chị Cả phải quay dìa nhà, hổng phải hử?". Bà Ba thừa biết chuyện này đã lâu nhưng giờ mới đem ra nói.

"Thì tại em sợ ông lo ăn chơi quá rồi sa đọa, em chỉ lo cho ông thôi"

Bà Ba bĩu môi. Bà làm gì mà tin mấy lời này của bà Tư. Nghe thế nào cũng thấy là giả tạo. Nên định quay đi vào trong nhà.

"Xí...nhà này ai cũng giả tạo y chơn nhau"

Bà Ba vừa quay lưng đi thì bên ngoài cổng vang lên tiếng chuông cửa thu hút sự chú ý của bà. Bà Ba xoay người lại đưa mắt ra nhìn thử, một bóng dáng quen thuộc lấp ló bên ngoài. Thằng Hậu bỏ cây kiềm cắt kiểng trên tay xuống định chạy ra xem thì bà Ba ngăn lại.

"Mày ở đó mần công chuyện cho xong đi, để tao ra coi ai là được rồi"

Thằng Hậu khó hiểu, chỉ biết lùi lại vài bước tiếp tục công việc của mình.

"À dạ bà"

Bà Ba đi ra bên ngoài cổng, không mở cửa, chỉ đứng ở bên trong. Ánh mắt bắt đầu láo liên nhìn xem có ai trông thấy không. Trước mặt bà là một ông lão đã lớn tuổi, đội chiếc nón lá rách nát, quần áo thì tả tơi chân còn không đi nổi một chiếc dép. Ông lão kéo chiếc nón lá lên một chút để lộ khuôn mặt đầy nếp nhăn của mình. Nhưng ánh mắt nhìn bà Ba lại không hề xa lạ. Cứ như là cha gặp lại con gái. Chỉ là thêm vài phần chán ghét.

"Chậc...ông già, tôi đã dặn ông bao nhiêu lần rồi. Sao ông lại tới đây?". Bà Ba nói nhỏ giọng đủ hai người nghe.

"Con gái, cha chỉ tới thăm con thôi mà"

"Thăm cái chi mà thăm, tôi không cần ông thăm hỏi chi hết á. Biến dùm cái đi. Lỡ ai thấy là chết tôi luôn đó". Bà Ba đanh giọng lại.

Mặt ông lão khắc khổ đáp lại.

"Sao con nỡ nói vậy với cha mình chớ?"

"Hứ...ông còn mặt mũi tự nhận mình là cha tôi sao? Tôi không rảnh đứng đây để dang ca với ông đâu. Nói nhanh đi, ông muốn cái chi đây?"

Ông lão lúc này cũng dẹp vẻ khắc khổ đi. Như không muốn giả vờ nữa. Gương mặt tỉnh táo lại chìa tay ra nói.

"Con cho cha ít tiền đi"

"Tiền? Lại tiền. Tôi biết ngay ông không phải tốt lành gì rồi mà. Lần này ông lại đánh bài thua bao nhiêu đây?". Bà Ba có vẻ đã quá quen với thói cờ bạc của cha mình.

Ông lão giơ hai ngón tay lên.

Bà Ba suy đoán, đáp.

"Hai mươi đồng hử?"

Ông lão tặc lưỡi lắc đầu.

"Hai trăm?"

Ông lại lắc đầu bày tỏ vẻ không phải.

Bà Ba mất kiên nhẫn hét lớn.

"Chớ bao nhiêu? Ông đừng nói với tôi ông đánh thua hai ngàn bạc nha?"

Lúc này ông lão mới gật đầu.

Bà Ba vịnh tay vào cổng đứng không vững, tay còn lại vuốt mặt mình để mong đây không phải sự thật.

"Ông bị điên rồi hử? Ông tưởng tôi là núi vàng hay sao vậy? Tôi lấy đâu ra hai ngàn bạc cho ông đây? Tiền mà ông mần như lá rụng sân chùa vậy hả ông già?". Bà Ba tuôn một hơi chửi rủa.

"Chậc...có bao nhiêu đâu. Nhà Hội đồng cơ ngơi lớn như vậy, nhà cao cửa rộng như vậy, hổng lẽ bà Ba nhà Hội đồng không có nổi hai ngàn sao?"

Bà Ba tức đến độ không điều chỉnh nổi nhịp thở của mình nữa, tim đập như trống đánh từng hồi. Bà hận không thể từ cắt đứt quan hệ với người cha này của mình.

"Ông nói nghe hay quá ha. Lương Thống đốc Nam Kỳ còn chưa được ba ngàn, mà ông đánh cây bài thua tới hai ngàn. Tôi gả vô đây cũng chỉ là làm lẻ cho người ta thôi. Ông có hiểu hông? Tôi không có ngần ấy tiền cho ông đâu. Đi đi"

Ông lão thò tay qua khe cánh cửa chộp lấy tay của bà Ba nắm chặt kéo mạnh ra.

"Nè...tao nói cho mày biết, mày mà không đưa tao tiền để tao trả nợ tao quậy cho mày coi"

"Ông...ông định mần chi? Ông tin tôi kêu lính bắt ông hông?". Bà Ba sợ hãi nhưng không thể lùi về sau vì bị cha mình vịnh chặt tay.

"Mày kêu đi. Lúc đó tao sẽ hê lên cho thiên hạ biết chuyện mày ham vinh hoa phú quý, vì muốn gả cho ông Hội đồng mà không tiếc hại nhơn tình của mình phải vô khám. Để rồi coi, ai nhục mặt cho biết"

Bà Ba bị đe dọa như vậy thì dùng sức giật mạnh tay mình về.

"Nè, tôi cảnh cáo ông. Ông không được nói lung tung nghe chưa"

"Mày muốn tao không nói lung tung thì đưa tiền đây"

Bà Ba hít vào một hơi căng phồng rồi thở ra thật mạnh. Lần này xem ra bà không đưa không được.

"Được rồi. Nhưng tôi không có liền bây giờ. Ông đợi dăm ba bữa nữa đi, tôi gom góp rồi đưa cho ông"

"Phải vậy ngay từ đầu thì có tốt hơn hông. Đỡ hao hơi tổn sức nhau. Nhớ đó, hai ngày nữa mà không có tiền thì đừng có trách"

Ông lão nói xong lời cuối thì quay lưng bỏ đi. Khi nãy dọa bà Ba một trận khiếp vía. Thấy cha mình đi bà mới thở phào nhẹ nhõm một chút. Nhưng bây giờ bà biết làm sao để kiếm ra số tiền lớn như vậy đây?

>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip