Chương 11.
Cùng lúc này thì Diệp Anh cùng Thùy Trang đi ra chỗ nhà máy để xem tình hình. Hai nhóm thợ thuyền đang dằn co giữ hai người lại ngăn không cho họ đánh nhau.
Diệp Anh vừa mở cửa xe đã đi thẳng vào trong mà không đợi Thùy Trang.
"DỪNG LẠI!!". Diệp Anh hét lên để ngăn cuộc xung đột tiếp diễn.
Thùy Trang đi theo ở đằng sau cũng phải giật mình vì nàng trước giờ chưa nghe Diệp Anh quát lớn như thế.
Hai người đàn ông vì thế mới tạm ngưng. Mấy người thợ can ngăn cũng buông họ ra đứng nép sang hai bên. Diệp Anh bước lại gần hỏi chuyện.
"Mắc cái chi mà gây gổ đánh nhau vậy hở? Chỗ này chỗ mần hay là cái chợ?". Diệp Anh lúc này đã trở nên bực bội, chân mày cũng cau lại thành một khối.
"Dạ thưa bà Cả, con phát hiện thằng này móc lúa trộm của nhà máy mình á bà Cả". Người đàn ông tên Hải đứng bên cánh trái chỉ sang người bên kia nói.
Diệp Anh nhìn theo hướng tay anh ta, nhìn sang người đàn ông bên cánh phải tên Phát.
Người tên Phát liền lắc đầu lia lịa để chối cãi. "Hổng có đâu bà Cả. Nó nói xạo á"
"Mày mới xạo á. Đừng tưởng tao hổng biết. Cả tháng nay mà thua tiền đá gà nên móc lúa của nhà máy đem đi bán chớ chi. Nay bị tao bắt gặp rồi còn chối nữa hử?". Người tên Hải phản biện lại.
"Thằng chó này, dám đổ thừa cho tao hả". Người tên Phát lại nóng nảy xông vào giơ tay múa chân.
Diệp Anh đưa tay xoa thái dương nén ra một tiếng thở dài vẻ mệt mỏi. Cô không ngờ bản thân bận bịu công việc chưa đủ, còn phải giải quyết chuyện mâu thuẫn của thợ thuyền. Đúng là nhức đầu vô cùng.
"Thôi!!!". Cuối cùng cô phải lên tiếng tiếp để ngăn cuộc cãi vã của cả hai.
Hai người lại tạm ngưng dừng lại. Diệp Anh bắt đầu tra hỏi người tên Phát.
"Cậu Phát, Hải nói vậy có đúng hông? Anh hổng làm gì thì thôi mắc gì nhào vô quýnh người ta hoài vậy?"
Phát vẫn cố gân cổ lên biện minh cho hành động của mình.
"Tại nó hông có bằng chứng chi mà đổ tội cho tôi mà bà Cả"
"Bằng chứng cái chi, tao chính mắt thấy mày lén móc lúa mà". Hải cũng không nhường nhịn mà cãi lại. Rồi quay sang Diệp Anh. "Nếu bà hổng tin á, thì kiểm lại lúa trong kho đi. Con bảo đảm cân không có đủ đâu".
Diệp Anh nghe thế mới ngoảnh đầu sang chú Hòa.
"Chú Hòa!!"
"Dạ". Chú Hòa tự biết mình phải làm gì.
Thấy tình hình có vẻ sắp bại lộ, tên Phát sợ nhỡ Diệp Anh phát hiện sót lúa xong sẽ trình lên quan Tây lúc ấy hắn phải vào tù nên nhất thời không suy nghĩ gì mà rút con dao đã thủ sẵn trong người ra.
"Mẹ nó!!". Phát hét lên cầm chắc con dao xông về phía Diệp Anh, định làm liều rồi tháo chạy.
Mọi người không ai kịp phản ứng nên chẳng ai giữ hắn ta lại. May mà Thùy Trang nhanh nhạy tiến lên chắn trước mặt Diệp Anh. Nàng vốn có học võ nên bắt ngay lấy cổ tay tên Phát bẻ ngược qua một bên khiến hắn đau điếng mất lực mà để rơi mất con dao. Nàng đá con dao ra xa rồi vòng ngược tay Phát ra sau tóm gọn.
Chú Hòa cùng vài người sau khi kiểm tra xong lúa thóc thì quay lại, nhìn thấy vụ việc liền hốt hoảng.
"Cái thằng này, mày ăn gan hùm hay sao mà định làm bà Cả bị thương vậy đa?"
Chú Hòa cùng với mấy người khác tóm chặt lấy Phát lại không để hắn có cơ hội thoát ra.
Diệp Anh cũng bị một phen hết hồn. Sau khi bình tĩnh lại cô nhìn về phía Thùy Trang, gương mặt lo lắng vịnh vai nàng xoay qua xoay lại coi tới coi lui.
"Em mần cái chi vậy hử? Có sao hông? Có trúng chỗ nào làm bị thương hông?"
Thùy Trang lắc lắc đầu.
"Em hông sao hết á, chị đừng lo"
Diệp Anh tức giận đi tới tát tên Phát một cái vào mặt, ánh mắt cô nhìn trừng trừng vào hắn. Đến chú Hòa làm cho nhà Hội đồng đã được một thời gian khá lâu, đây là lần đầu tiên thấy Diệp Anh lộ ra dáng vẻ như thế.
"Chú Hòa!!"
"Dạ"
"Tính lương cho cậu ta tháng này. Rồi đuổi đi đi. Tôi không muốn trong nhà máy nhà mình lại có hạng người này làm thợ"
"Dạ bà"
Tên Phát lập tức bị giải đi. Mọi chuyện coi như được giải quyết êm xuôi.
---
Diệp Anh và Thùy Trang ngồi trên xe quay trở về. Suốt dọc đường lại không nói với nhau tiếng nào. Nhưng ánh mắt Diệp Anh cứ liên tục liếc nhìn Thùy Trang mãi. Nàng cũng cảm nhận được, nhưng vì cô không lên tiếng trước nên bản thân cũng im lặng để thử xem Diệp Anh im được bao lâu. Song, cuối cùng Thùy Trang lại là người mất kiên nhẫn trước mà luồn tay mình vào tay Diệp Anh.
"Chị định im tới lúc dìa nhà luôn hử?"
Diệp Anh lại định phủi tay Thùy Trang ra như mọi lần. Nhưng khi nãy dù gì cũng vừa được nàng cứu một phen nên xét về mặt nào cũng không thể làm vậy. Thế là Diệp Anh cứ giữ nguyên tay của Thùy Trang trong tay mình. Chỉ có điều, cô cẩn thận kéo chiếc khăn quàng trên cổ xuống phủ lên đặn che đi.
"Khi nãy, em làm tôi lo lắm có biết không? Tên đó cầm dao mà tự nhiên em nhảy chi vậy, lỡ bị thương rồi sao?"
"Lỡ có bị thương thì thà người bị là em, chớ em không muốn là chị đâu"
"Chậc...đừng có nói quấy. Em mà bị thương thì...ông Hội đồng đau lòng lắm đó đa". Diệp Anh đang nói thì ngắt quãng như thay thế từ ngữ trong câu để che giấu nỗi lòng của mình.
"Vậy chị có đau lòng không?". Nhưng câu hỏi của Thùy Trang lại nhắm trúng trọng tâm.
Tay Diệp Anh dưới lớp khăn siết nhẹ tay Thùy Trang một chút như câu trả lời.
"Ờ thì...chút chút. Ai bị thương tôi cũng đau lòng mà. Riêng gì em đâu"
Thùy Trang biết Diệp Anh chỉ là đang cứng miệng, chứ thật ra lại mềm lòng. Nghĩ vậy nên nàng chỉ bật cười. Sau đó rụt tay về.
"Vậy thôi. Lần sau em không cần cẩn thận chi nữa hết. Dù gì đối với chị em cũng y chơn người khác"
Diệp Anh chớp chớp mắt, vội kéo bàn tay của Thùy Trang nắm lấy đặt lên đùi mình lại như cũ.
"Nè nè, hông có được nghe hông. Em mà làm mình bị thương, tôi sẽ...". Đột nhiên Diệp Anh không nghĩ ra được vế sau nói sao cho hợp lí.
"Chị sẽ sao?". Thùy Trang thích thú hỏi lại muốn chọc ghẹo Diệp Anh một chút.
"Tôi sẽ...ờ thì...đau lòng chớ sao". Diệp Anh nhỏ giọng từ từ dần về cuối câu.
Thùy Trang nghe thấy thì bật cười không khép được miệng. Diệp Anh cúi đầu ngượng ngùng đến đỏ mặt.
"Em cười chọc quê tôi hử?"
"Hông có. Em chỉ thấy vui thôi"
---
Chiếc xe quay trở về nhà Hội đồng, sốp phơ bước xuống mở cửa cho hai người khi xe đã đậu trước sân. Lúc này cả hai vẫn chưa hề biết ông Hội đồng đã về nhà nên Thùy Trang vẫn còn khoác tay Diệp Anh. Đến khi ông Hội đồng ngồi trong nhà nghe tiếng xe chạy về thì đi ra. Diệp Anh nhìn thấy ông thì giật mình gỡ tay Thùy Trang ra khỏi tay mình. Ông Hội đồng chỉ nhìn Thùy Trang nên không chú ý hành động bất thường đó của Diệp Anh.
"Ủa hai người vừa đi đâu dìa vậy đa?". Ông Hội đồng thắc mắc hỏi.
Tay ông sẵn đó kéo Thùy Trang đứng sang bên cạnh mình. Diệp Anh cười nói.
"À ngoài nhà máy có chuyện nên tôi ra giải quyết. Còn em Năm đúng lúc chưa ra nhà máy của nhà mình lần nào nên tôi dẫn em ấy đi cùng luôn"
Ông Hội đồng thật sự cũng không tò mò về chuyện ở nhà máy lắm. Chỉ cần là Diệp Anh ra mặt thì ông mặc định chuyện gì cũng đều được giải quyết êm xuôi. Nên ông khá yên tâm, không hỏi thêm gì cả.
"Thôi vô nhà đi". Ông Hội đồng vòng tay qua eo Thùy Trang đi vào trước.
Diệp Anh đi ở phía sau, nhìn cánh tay của ông Hội đồng mà khuôn mày càng lúc càng nhíu lại. Nhưng cô cũng không thể làm được gì ngoài đi ở sau nhìn sang hướng khác.
Đi vào trong nhà, cả ba lần lượt ngồi xuống. Vì theo lẽ tôn ti trật tự trong nhà nên ông Hội đồng và Diệp Anh ngồi kế nhau. Còn Thùy Trang thì ngồi sang một bên.
Diệp Anh những tưởng ông Hội đồng sẽ hỏi về chuyện xảy ra ở nhà máy nhưng ông lại nhắc cô về chuyện khi nào có thể cử hành đám cưới cho ông rước Thùy Trang về làm vợ.
"À mà nè, tôi kêu mình á là đi coi thầy, coi ngày nào tốt đặn tôi làm đám cưới với Thùy Trang. Mình có coi dùm tôi chưa?"
Diệp Anh tất nhiên là bận tối mắt tối mũi từ trong ra ngoài nên cũng quên mất đi chuyện đó. Cho đến khi ông Hội đồng nhắc thì Diệp Anh mới nhớ ra việc này.
Cô và nàng đưa mắt nhìn nhau sượng sùng. Rồi Diệp Anh cười trừ đáp.
"Ờ, tôi có coi rồi á mình"
Thùy Trang vậy mà cũng khẩn trương theo, ngồi thẳng lưng lên đợi chờ Diệp Anh nói.
"Vậy đa? Vậy chừng nào, mình nói đi". Ông Hội đồng háo hức hỏi.
"Dạ đầu tháng sau á mình. Thầy bói nói ngày đó là ngày tốt nhất rồi đa". Diệp Anh thực ra không hề đi tìm thầy để coi ngày mà tự bịa ra một móc thời gian ngẫu nhiên rồi nói dối đó là ngày tốt.
Trái ngược với vẻ vui mừng của ông Hội đồng, Thùy Trang nghe xong thì thừ người ra một chút quay ánh mắt đi nơi khác. Vì bây giờ đang là giữa tháng nên nếu là đầu tháng sau cũng chỉ còn có chưa được mười ngày nữa.
Diệp Anh nói xong lại nhìn Thùy Trang tiếp, cô nở nụ cười chúc phúc cho chồng mình cùng người phụ nữ khác ngay trước mặt. Nhưng hằn sau ánh mắt đó lại là sự trống rỗng và nỗi buồn man mác khi cảm giác của cô bây giờ chẳng khác nào bản thân đang tự mình đẩy Thùy Trang bên một kẻ khác.
Diệp Anh đưa mắt nhìn ông Hội đồng đang đứng lên đi về phía Thùy Trang, cười nói với nàng bàn bạc chuyện cưới sinh. Xem xem hôm đó nàng muốn thết đãi thiên hạ bao nhiêu bàn, hôm đó nàng muốn ông tặng nàng bao nhiêu nữ trang hột soàn, hôm đó nàng muốn điều gì, bất cứ điều gì ông đều sẽ cho nàng hết. Nhưng chỉ có Diệp Anh mới hiểu được, vào ngày hôm đó bộ dạng cô sẽ thê thảm như thế nào.
Diệp Anh nén một tiếng thở dài không thể nào trốn tránh thực tại, lòng cô không muốn cũng phải chấp nhận chuyện này. Diệp Anh dùng tay ôm lấy mặt mình, cô chợt nhận ra, chuyện chim biển và cá yêu nhau cũng chỉ là điều ngoài ý muốn.
Thùy Trang cười nói với ông Hội đồng nhưng vẫn ghé ánh mắt sang nhìn Diệp Anh. Nàng thoáng thấy nét buồn trên khuôn mặt cô. Đôi mắt to tròn long lanh thường ngày chợt không còn uyển chuyển nữa mà trầm buồn nhìn xuống đất. Giây phút nhìn thấy người mình yêu buồn bã, nàng trong lòng thầm oán thán rằng sao ông trời lại bất công đến trắng trợn như thế.
Thùy Trang chợt nhớ về những ngày xưa cũ, khi mà cái hạnh phúc lớn nhất lúc đó của nàng chính là nắm lấy tay Diệp Anh từ khi trong lòng nàng mới chớm rung động. Rồi cái kéo tay của ông Hội đồng gọi nàng đi vào phòng như kéo nàng về lại thực tại trước mắt. Thùy Trang đứng dậy rời đi cùng ông vào trong. Giây phút nàng ngoái đầu lại nhìn bóng lưng Diệp Anh vẫn còn ngồi đó. Lúc đó, nàng biết rằng bản thân vẫn được quyền cố chấp.
Gian chính nhà trên không còn tiếng cười nói hay bất kì tiếng động nào nữa. Chỉ còn lại dáng hình Diệp Anh ngồi đó không nhúc nhích. Bỗng thoạt nhiên có tiếng bước chân đi lên, là Hiền. Thấy chủ nhân mình ngồi một mình thừ ra thì đi tới chạm lên vai Diệp Anh gọi cô.
"Bà Cả!!"
Diệp Anh bừng tỉnh quay mắt nhìn, cộng thêm chút giật mình.
"Hả?"
"Bà sao vậy đa? Hổng phải bả mới đi ra ngoài nhà máy dìa hay sao. Tự dưng mặt bà buồn hiu vậy?". Hiền đi tới trước mặt Diệp Anh nói.
Diệp Anh muốn dốc bầu tâm sự với ai đó, kể cả Hiền nhưng chợt dừng lại không nói nên câu gì.
"À không có chi hết á. Chắc tại ngoài ngoải nắng quá nên tôi thấy hơi mệt. Tôi vô phòng nằm nghỉ chút". Diệp Anh đứng lên rời đi vào trong phòng.
Hiền nhìn theo gật gật.
"Ờ ờ...dạ"
Diệp Anh mở cửa đi vào căn phòng của mình rồi dùng cơ thể tựa vào cánh cửa để đóng lại. Cô lê bước lại bàn trang điểm ngồi xuống. Ánh mắt đã bắt đầu đỏ au từ khi bước vào như ngọn nến le lói giữa ban ngày. Nó nóng lên bừng bừng rồi ứa nước nặng trĩu rơi khỏi đôi gò má. Diệp Anh nhìn mình trong gương, cô thấy lồng ngực mình quặn lại, trái tim và đầu mũi phập phồng như đang nấc lên từng hồi.
Rồi Diệp Anh vẫn không thể ngăn nổi những cơn sóng cuộn trên mi mắt mình mà bật khóc. Tiếng khóc bao quanh căn phòng. Đã lâu rồi kể từ cái lần cô bị sắp đặt phải gả cho ông Hội đồng thì Diệp Anh chưa từng khóc nhiều đến thế. Cô cảm nhận rõ cổ họng mình đau nhói co thắt lại vì nghẹn.
Lúc này Thùy Trang cũng đã tìm cách rời khỏi phòng ông Hội đồng. Nàng đứng chôn chân tại cánh cửa phòng Diệp Anh. Nàng nghe rõ được người mình yêu đang khóc ở bên trong. Nhưng những ngón tay cứ đưa lên rồi đặt xuống không dám gõ cửa bước vào. Nàng không muốn Diệp Anh khóc một mình như thế. Nhưng suy cho cùng lúc này nàng phải lấy tư cách gì để dỗ dành Diệp Anh đây.
Cứ thế Thùy Trang đứng đó cho tới khi Nhiên tìm gặp nàng mà gọi.
"Bà Năm"
Thùy Trang nghe thấy, vội hít vào một hơi, đưa tay chùi vội khóe mắt bị ướt đi, đang cố kiềm nén sự đau buồn của mình nãy giờ quay qua.
"Sao á Nhiên ?"
"Dạ là chuyện của bà Ba"
Thùy Trang đành phải dẹp nỗi buồn trong mình qua một bên, kéo Nhiên sang một góc để tiện nói chuyện.
"Bà Ba sao? Em nói đi"
Nhiên nhìn xung quanh sau đó đáp.
"Dạ hồi hôm nay lúc bà không có ở nhà, có người tới tìm bà Ba đó đa"
"Vậy hử? Là ai, em có nhìn thấy rõ không?"
"Dạ người đó chỉ đứng ở ngoài cổng chớ hổng có vô. Con chỉ thấy man mán hình như là đờn ông, hơi trọng tuổi, còn mặt thì tại người đó đội nón che rồi nên con không thấy". Nhiên báo cáo chi tiết lại cho Thùy Trang nghe.
Thùy Trang nghe qua liền biết là ai.
"Chắc là người cha nghiện cờ bạc của cô ta chớ chi". Nàng thầm nghĩ.
"Rồi thôi chị biết rồi. Cám ơn em đã để ý dùm chị nghen". Thùy Trang cười nói.
"Dạ vậy thôi con đi mần công chuyện nhen bà"
"Ừa em đi đi"
Nhiên nhanh chóng rời đi.
Dù đã nắm được thóp của bà Ba nhưng hiện giờ nàng không có tâm trạng để nghĩ tới chuyện đó.
>>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip