Chương 17.

Diệp Anh cuối cùng cũng phải đi ra ngoài tiếp khách để giữ thể diện cho gia đình Hội đồng, giữ danh bà Cả lúc nào cũng hòa nhã với vợ lẻ của chồng. Mấy năm nay cô chưa hề mệt mỏi khi phải giả tạo như thế. Nhưng lần này cô mệt rồi. Cảm giác cái cơ thể này cũng chỉ là một mớ trống rỗng. Còn người đàn ông đứng kia chỉ là một kẻ ráo hoảnh, ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân ông ta. Nụ cười nở ra trên môi của Diệp Anh khi đứng cạnh ông Hội đồng, trước mặt quan khách không thể nào giả tạo hơn. Thùy Trang cũng đứng bên cánh trái của ông Hội đồng đôi lúc cũng đưa mắt liếc nhìn Diệp Anh. Sợ cô không kiềm chế được cảm xúc của bản thân.

Diệp Anh cùng ông Hội đồng và cả những người khác nâng ly rượu mình để chúc mừng cho ngày vui hôm nay. Diệp Anh một hơi uống hết ly rượu trong tay khiến Thùy Trang dồn ánh mắt lo lắng vào cô nhưng không thể làm gì.

Diệp Anh quay xuống bàn ngồi, trả lại sự chú ý của mọi người cho ông Hội đồng và Thùy Trang.

Giữa cơ man là người đang ngồi ăn uống chúc phúc cười nói, giữa cái sự náo nhiệt đó chỉ có Diệp Anh thu mình vào một chỗ im lặng mà rót rượu ra uống liên tiếp. Cô không thể trốn tránh cảm xúc đau buồn trong lòng mình, càng không thể mặc kệ nó. Chỉ có thể dùng rượu để làm dịu đi nỗi sầu muộn như biển cả, sóng to. Cô từ từ ngộp trong men say từ sâu cuốn họng và đầu mũi.

Diệp Anh nhận ra ông trời vẫn luôn giày vò con người theo một cách nào đó. Không bằng cách này thì bằng cách khác. Lần này ông bày ra trước mắt cô người cô thương nhưng lại khiến cô không thể đường đường chính chính chạm tới. Như là sao trên trời, trăng dưới nước, người trong gương. Nói với cô rằng hãy tỉnh táo và đừng hão huyền nữa.

Diệp Anh càng nghĩ càng uống nhiều thêm. Càng bị men say làm cho không can tâm. Ánh mắt cô cứ nhìn lên phía Thùy Trang đang mặc áo cưới đứng bên cạnh ông Hội đồng.

Thùy Trang cũng nhìn thấy Diệp Anh đang chìm đắm trong từng ly rượu. Lòng nàng như lửa đốt. Chỉ muốn chạy xuống ngăn Diệp Anh dừng lại. Nhưng thật may, khi nàng vừa tiến lên một bước thì Hiền ở đâu đi tới liền can ngăn Diệp Anh.

"Bà Cả, bà đừng uống nữa. Đừng uống nữa mà bà Cả". Hiền cố giật bình rượu ra khỏi tay Diệp Anh.

"Buông ra coi. Đưa đây cho tôi". Diệp Anh vẫn cố chấp muốn đoạt lại.

Hiền đặt bình rượu ra xa rồi đỡ Diệp Anh lên.

"Mình vô trong thôi bà Cả. Bà say lắm rồi. Để con đỡ bà vô"

"Không, say cái chi mà say. Tỉnh queo đây nè mà sai cái gì". Diệp Anh hất Hiền ra khỏi người mình.

Nhưng Hiền vẫn kiên quyết cầm lấy tay Diệp Anh quàng lên cổ mình dìu vào trong.

"Bà nghe lời con đi. Mau vô trong nhà thôi. Ngồi ngoài này có ai thấy thì nguy to"

Thùy Trang nhìn thấy Hiền đã đưa Diệp Anh vào trong rồi mới yên tâm.

---

Dòng khách qua lại của bữa tiệc cuối cùng cũng đã tan đi. Bàn ghế cũng lần lượt được người làm dọn dẹp. Ông Hội đồng thì vì uống quá chén nên đã say khướt từ lâu, được Thùy Trang dìu vào phòng. Bây giờ có gọi hay lay thế nào chắc ông cũng không tỉnh nổi.

"Mèn đét ơi, sao mà nặng dữ vậy nè". Thùy Trang lê từng bước chân nặng nề kéo theo thân thể ông Hội đồng nồng nặc mùi rượu đang tì vào người nàng đi vào phòng.

Bước tới giường, Thùy Trang không ngần ngại mà thả ông Hội đồng xuống ngay. Theo quán tính kéo lấy nên nàng cũng bị ngã xuống theo bên cạnh. Thùy Trang ngồi dậy nhìn ông Hội đồng mắt nhắm nghiền đã bị cơn say làm cho ngủ thiếp đi mất thì mười phần hết mười phần đều là ghét bỏ.

Thùy Trang đứng thẳng dậy trước giường. Phủi phủi cơ thể mình. Nàng ghét cái mùi đàn ông trên người ông Hội đồng, cũng ghét luôn cái mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi người khác của ông bây giờ.

"Cái lão già này, uống cho cố vô rồi say xỉn hôi rình à...thiệt tình, ám mùi lên người mình hết rồi"

Thùy Trang đẩy người ông Hội đồng nằm xích vào giữa giường vẻ hậm hực rồi thổi tắt đèn dầu rời khỏi phòng.


Diệp Anh cũng uống kha khá rượu từ chiều tới giờ trong buổi tiệc thết đãi nên đầu óc cũng lơ lửng không tỉnh táo mấy. Sau khi được Hiền dìu vào phòng thì ngủ quên lúc nào không hay. Mở mắt ra đã nhìn thấy trời tối om. Diệp Anh từ từ bò người dậy khỏi chiếc giường. Cô giơ tay lên xoa bóp thái dương để đỡ khó chịu hơn. Rồi bước xuống  đi lại bàn thắp ngọn đèn lên. Giữa không gian vắng lặng một màu đen như bị màn đêm kia ùa vào thì cuối cùng cũng có chút ánh vàng le lói sưởi ấm gian phòng.

Ngay lúc Diệp Anh ngồi vào bàn trang điểm để nhìn khuôn mặt mình trong gương thì bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền đến.

Thùy Trang đứng bên ngoài, không dám gõ tay mạnh, chỉ dùng đầu ngón tay khẽ gõ vào cánh cửa.

Diệp Anh vừa ngồi lại phải đứng lên. Cô chống tay lên thành ghế đứng dậy. Lê thân người đang ê ẩm vì hậu quả của men rượu đi ra ngoài cửa mở ra. Giờ này ngoài Thùy Trang ra thì Diệp Anh cũng không đoán được là ai sẽ tìm mình.

Ánh mắt của hai người va vào nhau ngay khi cánh cửa mở ra. Thùy Trang không nói không rằng mà đã đẩy cửa bước vào sà vào lòng ôm lấy Diệp Anh trong vòng tay. Diệp Anh cũng nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Cô hoàn hồn lại trước đã.

"Em đã lo cho chị lắm. Chị có biết không hả?"

Diệp Anh chỉ ậm ừ gật đầu. Vì trong người cô lúc này vẫn chưa tỉnh rượu hoàn toàn. Chỉ như vừa mới thức giấc sau một trận ngủ trưa vào lúc xế chiều. Đầu óc vẫn còn ong ong hơi đau nhức một chút.

Cô đẩy nhẹ nàng ra lắc lắc đầu mình.

"Sao em lại qua đây giờ này? Nhỡ ông biết thì sao? Thôi em dìa đi"

Thùy Trang không chịu. Chân chôn chặt ở trước mặt Diệp Anh.

"Không, tối nay em muốn ở lại đây với chị. Chị đừng đuổi em nữa có được không?"

Mắt Diệp Anh phản chiếu ánh mắt Thùy Trang nhìn mình. Bây giờ có cho vàng cho bạc cô cũng không nỡ đuổi nàng đi.

Nhưng không đuổi cũng không có nghĩa là Diệp Anh muốn giữ Thùy Trang ở lại.

Cô chớp chớp đuôi mắt, dứt khỏi ánh nhìn đi lại ghế ngồi xuống. Rót cho mình một tách trà đã nguội lạnh qua mấy lượt. Mắt Diệp Anh vẫn còn chao đảo nên tới rót được dòng nước trà vào đúng miệng tách cũng khó khăn.

Thùy Trang thấy thế vội đỡ lấy ấm trà rót giúp Diệp Anh.

"Chị muốn uống nước hả? Để em rót cho"

Diệp Anh ngẩng lên nhìn Thùy Trang hỏi. 

"Còn ông Hội đồng thì sao?"

Thùy Trang đi lại gần hơn, không ngần ngại cong lưng ngồi lên chân Diệp Anh. Diệp Anh có hơi bất ngờ, theo phản xạ đưa tay vòng qua eo nàng.

"Chị là đang lo cho ông hay là đang lo cho em vậy?"

Diệp Anh dốc hết trà trong tách uống hết. Miệng đã có chút đăng đắng của vị trà đậm. Và cái lành lạnh của nửa khuya.

"Tất nhiên là em"

Một câu "Tất nhiên là em" này cũng đủ khiến Thùy Trang có thêm lí do để ở lại phòng Diệp Anh. Nàng mỉm cười, một nụ cười mà chưa từng cười với ai. Nó rạng rỡ, chất chứa hạnh phúc được ở bên cạnh người mình yêu. Dường như đã mất đi lại tìm về, dường như mây đen sương mù đều đã tan biết. Để rồi nàng lại thấy được người mình yêu trước mắt. 

Diệp Anh thì ánh mắt đã dán vào từng đường nét trên gương mặt của Thùy Trang. Từ mi mắt, đầu mũi rồi chuyển nhanh xuống đôi môi. Chả hiểu sao mà càng nhìn, Diệp Anh như càng bị cuốn vào. Cứ như mục đích sống duy nhất của cô là được hôn lên đôi môi ấy. Lý trí của Diệp Anh lại bắt đầu kiềm chế con tim của cô lại. Nó khiến cô nuốt ực xuống một cái khan cổ.

"Diệp Anh, bây giờ trong phòng này...chỉ có hai chúng ta...chị thực sự...không định tỏ lòng mình với em sao?"

Thùy Trang kề môi sát tai Diệp Anh thì thầm. Từng tiếng ngắt quãng như rót hơi ấm dụ hoặc vào tai Diệp Anh. Khiến cả cơ thể cô đột nhiên nóng bừng còn hơn lúc uống rượu.

Diệp Anh nghe xong, đôi môi vẫn chưa vội hé lời. Chỉ là cánh tay cô lại siết chặt lấy người nàng hơn. Lời nói bình thường đã chẳng dễ nói, đằng này còn là lời yêu. Diệp Anh do dự suy nghĩ rồi hồi đáp lại với tông giọng không nhanh không chậm, vô cùng trầm ấm của mình bằng tiếng Pháp.

"Je t'aime plus qu'hier mais moins que demain"
(Tôi yêu em nhiều hơn hôm qua nhưng ít hơn ngày mai)

"Je t'aime de tout mon coeur" 
(Em yêu chị bằng cả trái tim mình)

Thùy Trang dùng ánh mắt khao khát cái ái tình mà nàng nghĩ mình đã lãng quên từ lâu nhìn Diệp Anh. Hai tay của nàng đã quấng lên cổ cô từ khi dứt lời. Nàng cảm thấy được cái ấm nóng từ cổ Diệp Anh phả ra. Cái ấm nóng đầy dụ hoặc đó khiến nàng càng nhìn càng tiến lại gần Diệp Anh.

Diệp Anh nhìn Thùy Trang đang ở sát gần mình như thế này cảm thấy không thể để lý trí chiến thắng một lần nữa. Lần này phải nghe theo con tim thôi.

"Tôi thực sự...chưa từng hết yêu em. Những lời tôi nói trước đây chỉ là ngụy biện. Tôi chỉ cố dằn xuống tình cảm của tôi dành cho em mà thôi. Kỳ thực trong lòng tôi chưa từng thôi nhớ em Thùy Trang"

Cuối cùng cái ngày Thùy Trang chờ Diệp Anh nói ra những câu này cũng đã tới. Không uổng công nàng trăm phương ngàn kế cố gắng xuất hiện trước mặt Diệp Anh, ở trong tâm trí Diệp Anh không chịu rời đi, mặc kệ Diệp Anh có xua đuổi nàng bao nhiêu lần đi chăng nữa. Sự cố chấp của nàng hôm nay cũng đã được đền đáp.

"Không sao. Chị nói dối em bao nhiêu lần cũng được. Xua đuổi em bao nhiêu lần cũng được. Chỉ cần trong lòng chị vẫn luôn có em, trái tim chị vẫn luôn yêu em. Vậy là được rồi"

Diệp Anh nhìn Thùy Trang vẫn đối xử dịu dàng với mình sau bao lần cô cố tình làm nàng tổn thương thì lòng dâng lên cảm giác có lỗi. Mà giờ, thứ có thể bù đắp được duy nhất chính là sự hòa quyện của ái tình. 

"Đêm nay tôi chắc chắn sẽ bù đắp cho em"

Diệp Anh dứt câu đã kéo người Thùy Trang áp sát. Đôi môi chạm lấy nhau liền quấn quýt không rời. Hai mái đầu cứ thế nghiêng sang một bên để có thể nương theo đối phương. Cánh tay Thùy Trang trên cổ Diệp Anh càng siết chặt hơn như thể nàng muốn kéo cô vào mật ngọt của ái tình nơi mình. 

Nàng thực sự đã mong chờ khoảnh khắc này quá lâu rồi. Đến nỗi nàng chìm đắm vào nụ hôn mà cũng không ngăn được dòng lệ nóng hổi chảy xuống gò má.

Diệp Anh không hiểu sao mà cảm nhận được, cô tách ra nhìn khuôn mặt nàng. Rồi khẽ đưa ngón tay lên lau đi giọt lệ hạnh phúc vừa rơi ra chưa lâu kia.

"Em sao vậy? Tôi làm em khó chịu hả?"

Đáp lại nỗi lo lắng của Diệp Anh, Thùy Trang chỉ lắc đầu.

"Không có. Em thực sự đang rất hạnh phúc"

Diệp Anh luồng tay vào dưới hai chân Thùy Trang rồi nhấc bổng nàng lên một cách dễ dàng. Cô đặt "tình yêu" của mình xuống giường một cách chậm rãi, bằng tất cả sự nâng niu của bản thân.

Tay Thùy Trang vẫn chưa hề rời khỏi cổ của Diệp Anh. Cái hôn khi nãy đã quá ngắn ngủi, làm nàng cứ luyến tiếc muốn thêm rồi lại thêm.

"Hôn em đi"

Lời nói của Thùy Trang như một lực tác động vô hình khiến Diệp Anh cúi đầu xuống hôn lên môi nàng, từ từ và chậm rãi. Từ sâu trong cơ thể của Diệp Anh đã dâng lên một cảm giác lồng lộn xen lẫn cái mong muốn hòa cùng làm một của nụ hôn. Ngay lúc này, cô không cần biết mình là bà Cả hay ai là bà Năm. Đây là nhà Hội đồng hay là nơi chỉ của riêng hai người. Cõi lòng Diệp Anh cuối cùng cũng đã gào thét khao khát muốn có được người con gái mình yêu.

Diệp Anh muốn hôn lên không chỉ là đôi môi kia của Thùy Trang mà còn là từng tấc da thịt của nàng và cả nơi xinh đẹp nhất của nàng. Phá bỏ đi vật cản là lớp áo quần vướng víu. Bàn tay của cô mang theo niềm hoan lạc của ái tình mà chạm lên từng nơi từng nơi một của nàng. 

Thùy Trang lúc này cảm thấy khắp nơi trên cơ thể mình cứ như lửa đốt. Không những nó ấm nóng bên ngoài mà còn trào dâng cả bên trong. 

Ngắm nhìn cơ thể của nàng, cô động lòng trơ mắt ra một chút. Nàng bật cười, đưa tay lên xoa lấy gò má của cô hỏi.

"Chị sao vậy? Không thích nữa sao?"

"Đâu có, miễn là em thì cái gì cũng thích. Chỉ là...tôi không tin mình được nhìn thấy thứ xinh đẹp như vậy"

Nhìn cái bộ dạng ngơ ra của Diệp Anh khiến Thùy Trang không khỏi thích thú. Những lời lẽ mỹ miều kia cứ như mật ngọt rót vào tai nàng liên tục.

"Chị biết không. Cuộc đời em có hai điều diệu kỳ"

Diệp Anh ngẩng lên, cô bàn tay vuốt lại mái tóc của Thùy Trang.

"Là gì?"

"Thứ nhất là được gặp chị. Thứ hai là tới cuối cùng chị đã không từ chối em"

Đã từ lâu, Thùy Trang không làm cho Diệp Anh bật cười tươi tắn như thế. Khiến cho cô gục vào bên vai của nàng mà đáp.

"Tôi cũng cảm ơn em vì đã không rời bỏ tôi. Ít nhất là tới tận bây giờ"

Thùy Trang đưa tay mình lên ôm lấy tấm lưng của Diệp Anh. Nàng cựa quậy gương mặt mình vào mái đầu của cô dính chắc.

Giờ khắc này, Thùy Trang gói chặt Diệp Anh trong vòng tay của mình sau khi đã thuộc về cô thì mới nở một nụ cười mãn nguyện mang theo chút nhẹ nhõm. Nàng trải qua đủ hết từ lạnh nhạt, cãi vã, oan uổng...cho tới đêm nay nàng mới biết hương vị của hạnh phúc và sung sướng là gì. Kỳ thực, hạnh phúc này vừa to lớn lại vừa ngủ thiếp đi trên người nàng.

---

Thùy Trang nay lại đích thân xuống bếp làm chút đồ ăn coi như là tẩm bổ cho ông Hội đồng. Nàng tận tâm nấu xong thì bưng vào phòng cho ông. Đi được tới cửa phòng thì nàng khựng lại. Lấy trong túi sẵn ra một gói giấy, mở ra rồi đổ vào chén hầm đồ ăn đang bưng trên tay. Thùy Trang cẩn thận khuấy khuấy rồi mới mở cửa bước vào phòng.

Ông Hội đồng thấy Thùy Trang bưng vào gì đó thì hít lấy một hơi từ xa. Hương thơm của món hầm len lỏi vào đầu mũi ông. Chưa ăn mà ông Hội đồng đã tấm tắc khen ngợi.

"Hmm...mùi thơm quá đa. Ngửi thôi là biết ngon rồi đó"

Thùy Trang ngồi xuống bên cạnh ông Hội đồng mỉm cười nhẹ nhàng nói.

"Ông cứ khéo khen"

"Em tự nấu đó hử?"

"Dạ. Em thấy dạo này nhìn ông mệt mỏi quá nên xuống bếp làm món tẩm bổ cho ông đó đa"

"Chèn ơi, ngoan quá". Ông Hội đồng vừa không tiếc lời khen ngợi vừa cưng nựng nàng.

"Ông ăn đi cho nóng, ăn thử coi em nấu có vừa miệng ông không"

"Ừm"

Thùy Trang cầm cái chén lên đưa cho ông Hội đồng nếm thử. Ông múc một muỗng thổi thổi cho vơi bớt cái ấm nóng rồi cho vào miệng ăn ngon lành. Đầu ông gật gật hài lòng.

"Ngon, ngon lắm!! Em nấu vừa ý qua lắm đa"

Thùy Trang cười cười nhận lấy lời khen của ông Hội đồng.

"Vậy ông ăn nhiều vào, lần sau em sẽ nấu nữa cho ông nha"

"Ừm được được"

Ông Hội đồng nhanh chóng đã ăn quá nửa chén. Ông bắt đầu cảm thấy trong người như có gì đó làm mình khó chịu không thôi. Nhịp thở của ông bắt đầu tăng nhanh. Lồng ngực trướng lên từng hồi. Đầu óc chìm trong cuồng quay. Tới nỗi nhìn Thùy Trang cảm thấy cũng mơ hồ, một người nhìn ra tới tận ba bốn.

Ông Hội đồng buông cái chén canh hầm để nó rơi xuống đất vỡ tan. Tay ôm lấy cổ mình thở dốc.

"Sao...sao qua thấy khó chịu quá vậy nè?"

Thùy Trang lúc này cũng không giả vờ nữa. Nàng đứng dậy khoanh tay trơ mắt nhìn ông Hội đồng vật vã trên giường.

Ông Hội đồng ánh mắt bắt đầu trợn to nhìn Thùy Trang đưa tay cầu xin, mong nàng sẽ giúp mình.

"Trang...mau đi...gọi thầy lang tới...cứu qua...nhanh lên!!"

Thùy Trang hai mắt nhìn xuống đất bật cười thành tiếng tới độ bờ vai nàng rung rung lên.

"Hahahaha..."

Ông Hội đồng không hiểu chuyện gì, chỉ có thể la lên cầu cứu người bên ngoài.

"Người, người đâu...mau vào đây!! Gọi thầy lang tới...gọi...thầy lang...tới". Ông Hội đồng bắt đầu nói chuyện một cách khó khăn.

Thùy Trang càng lúc càng hả hê bước tới trước mặt ông nói.

"Ông đã hiểu cái cảm giác gào tới khản cổ cũng không ai tới cứu ông rồi chớ"

"Cô nói vậy là sao chớ"

"Chắc có lẽ ông đã quên, quên mất cái người con gái mà mấy năm về trước ông đã cưỡng bức dã man rồi sau đó treo cổ tự tử mà chết". Thùy Trang nhắc lại cái chết của chị mình cho ông Hội đồng nhớ.

Ông Hội đồng nhìn nàng, tâm trí bắt đầu mường tượng lại, lục lại kí ức đã bị lãng quên mà Thùy Trang nói. Rồi bỗng chợt ông nhớ cái cô gái nghèo mang gương mặt xinh đẹp mà trong kí ức của ông, viễn cảnh của cái ngày hôm đó đã dần nhạt nhòa. Ngày hôm ấy, ông đã không tiếc thủ đoạn mà chiếm đoạt cô ấy. Ông nhớ ra rồi.

"Sao? Ông nhớ ra chưa? Đó là chị hai của tôi đó đa". Thùy Trang nói ra sự thật, cũng như mục đích chính khiến nàng vào nhà Hội đồng.

Ông Hội đồng mặt mài đã tím tái. Ông không ngờ có ngày mình lại nhận một kết cục như vậy. Đứng trước lằn ranh sống chết, ông đành lê cái thân người không còn chút sức lực nào tới chỗ Thùy Trang níu lấy tay nàng cầu xin.

"Qua biết lỗi rồi. Tất cả là lỗi của qua. Em...em muốn chi cũng được hết á. Em gọi người tới cứu qua...đi được không? Qua cầu xin em đó"

Thùy Trang cúi xuống nhìn ông Hội đồng rồi khẽ cười nhếch miệng.

"Sao ông lại xin lỗi tôi? Ông có mần lỗi phải chi với tôi đâu. Ông đi mà xuống dưới xin lỗi chị tôi kia kìa"

Đoạn nói xong, Thùy Trang giật mạnh tay ra khỏi tay của ông Hội đồng đang nhoài người khỏi giường cố bấu víu vào nàng. Ông Hội đồng mất thăng bằng té nhào xuống khỏi giường.

'Người ta chỉ xin lỗi khi mà người ta chẳng còn ác được nữa'.

 Thùy Trang đã thấm nhuần được câu nói này từ lâu. Nên đối với nàng, ông Hội đồng phải trả giá cho những việc mình phải làm bằng cái chết.

Nàng túm lấy cái gối trên giường, ngồi đè lên người ông Hội đồng rồi dùng sức ghì chặt cái gối vào mặt ông. Ông Hội đồng ngộp thở, giơ hai tay lên quơ quào, chân cũng chồi đạp liên tục vì bản năng muốn sống của một con người. Nhưng Thùy Trang một giây cũng không dừng lại. Thấy ông Hội đồng vẫn còn sức phản kháng, tay nàng đè xuống chặt hơn nữa.

"Chết đi, đồ lão già khốn nạn!!"

"Thùy Trang...Thùy Trang...em làm gì vậy? Là tôi mà...Trang...tỉnh lại đi. Tôi là Diệp Anh mà"

Thùy Trang nghe cái tên này xẹt qua tai mình thì tỉnh táo lại. Nàng mở mắt nhìn khung cảnh thực tại. Giờ đang là giữa đêm canh hai. Đây là phòng của Diệp Anh. Còn người nàng đè lên cố giết lại không phải là ông Hội đồng.

"Thôi chết". Thùy Trang giật mình nhận ra, nàng lấy cái gối ra. Nàng trèo xuống khỏi người Diệp Anh.

Diệp Anh khó thở, sặc vài cái thở hổn hển rồi ngồi dậy dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Thùy Trang.

"Em sao vậy? Gặp ác mộng hử? Sao lại..."

Thùy Trang vội đưa tay sờ lên gương mặt Diệp Anh đầy vẻ có lỗi.

"Chị có sao không? Hả? Em xin lỗi, em còn tưởng đó là..."

"Là ai?"

>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip