Chương 9.
Ngày hôm nay Diệp Anh quyết định sẽ đi ra ngoài cùng Hiền để thăm thú chuyện đồng án, sẵn tiện ghé qua chỗ nhà máy xay lúa xem như thế nào. Bởi vì cô đã xem qua hết mớ sổ sách trong nhà, cũng coi như nắm rõ được tình hình trong ngoài ra sao. Một người phụ nữ như Diệp Anh, chuyện trong chuyện ngoài đều lo không phải vì cố ôm đồm hết mọi chuyện vào người. Hay như những kẻ ghét ganh ráo hoảnh nghĩ là cô muốn nắm tất cả quyền lực trong tay. Mà thật ra, một phần lí do là vì cậu Hai Hoàng (cậu vốn không phải con ruột của Diệp Anh mà là con của bà Hai. Nhưng vì bà Hai đột ngột qua đời nên cậu đã nhận Diệp Anh làm mẹ).
Cậu Hai Hoàng giờ này vẫn còn học trên Sài Thành, với bổn phận một người làm mẹ, Diệp Anh vẫn nên vung vén cho toàn vẹn trước khi cậu có thể về kế nghiệp gia đình. Một phần là tại vì ông Hội đồng không giỏi trong chuyện làm ăn kinh doanh. Ông chỉ được cái có mối quan hệ rộng nhờ vào cái chức Hội đồng của cha mình truyền lại. Chứ việc thương thảo làm ăn lại thua xa Diệp Anh.
Những lần hẹn gặp đối tác bàn việc, ông Hội đồng đều dắt Diệp Anh theo. Dù chuyện này trước nay chưa từng có tiền lệ. Vì chẳng có người đàn ông nào đi ra ngoài bàn việc lại dẫn theo vợ của mình làm gì. Nhưng người ta chịu giao thiệp với một kẻ bạt nhược, hám tiền hám sắc như ông là vì ông là Hội đồng Lĩnh. Còn vợ ông không ai không biết là con gái độc nhất của ngài Đốc Phủ Sứ. Thử hỏi, có ai lại không muốn làm ăn cùng. Có được mối quan hệ là nhờ vào ông Hội đồng nhưng giữ được những mối làm ăn lớn lại là nhờ vào công của Diệp Anh. Chính vì thế, Diệp Anh hơn ai hết lại khá rõ việc làm ăn của gia đình ra sao. Nhưng do vắng mặt quá lâu, giờ cô phải đích thân đi xem mọi việc đã diễn ra như thế nào.
Chiếc xe của Diệp Anh ngừng lại trước ruộng lúa bạt ngàn của nhà Hội đồng Lĩnh. Hiền xuống xe trước, bung dù ra rồi mở cửa cho Diệp Anh. Diệp Anh đặt gót hài xuống cái đường đất khô nứt nẻ nhoài người đứng thẳng ra. Cô đưa túi xách cho Hiền cầm, rồi kéo chiếc khăn lụa trùm đầu xuống tới chỗ vai. Ánh mắt Diệp Anh nhìn xa xăm ngoài ruộng lúa, lòng cô chợt trũng xuống vì hiểu được lúa năm nay mất mùa.
Một tá điền vốn đã thuê đất ở nhà Hội đồng Lĩnh nhiều năm, cũng có chút quen mặt với Diệp Anh bèn chạy lên nghênh tiếp.
"Dạ chào bà Cả. Nay bà Cả ra đây thăm ruộng sao không báo cho con biết, đặn con dẫn bà đi"
Bầu trời trên cao nắng chang chang oi ả, những rạng mây vì thế chỗ thì rời rạt, chỗ thì mất hẳn xanh mướt. Diệp Anh nhìn qua người tá điền, không vội cất lời, cô kéo cánh tay đang cầm ô của Hiền nghiêng sang bên người tá điền một chút. Chia sẻ chút bóng mát từ cây dù.
Diệp Anh nén một tiếng thở dài, giờ mới chịu cất giọng.
"Coi mồi lúa mùa này có vẻ...không được mùa mấy hả chú Nhàn?"
Người tá điền lòng chứa đầy những tiếng thở dài yểu xiều gật gật.
"Dạ, sâu bệnh rồi thêm thời tiết không có lấy một giọt mưa nên tá điền ai cũng than lúa mất mùa hết á bà Cả. Không biết thu hoạch xong lấy tiền đâu mà nộp cho nhà Hội đồng nữa đa"
Hiền không thích cách người tá điền than vãn nên mặt mũi cũng nhăn nhó. Nhưng không dám hé nửa lời vì biết tính Diệp Anh thương người lại hiền hậu. Cô mà nói thì sợ sẽ bị rầy la.
Thật ra đất đai nhà Hội đồng Lĩnh vốn không nhiều tới vậy, ông Lĩnh cũng được kế vị chức Hội đồng từ cha mình nên nói trắng ra là không có tài cán gì. Nhưng kể từ khi Diệp Anh về làm bà Cả thì cô tận dụng óc kinh doanh của mình mà thu mua tích trữ đất đai từ những chủ đất thất cơ lỡ vận. Nhằm khi, có những kẻ đem cầm cố đất cho cô xong không chuộc được nên mất trắng. Từ đó nhà Hội đồng Lĩnh đất đai nhiều vô số kể, lại không bị chia thành mảnh vụn nên ngồi trên xe cũng có thể đi thăm ruộng dễ dàng.
Nhưng Diệp Anh lại không phải kiểu cậy quyền cậy thế, đã giàu còn muốn giàu hơn. Năm nào thấy vụ mùa thất thu quá, Diệp Anh đều chủ động cho tá điền nợ lại tiền vay lúa khi làm mùa, tiền thuê trâu... Thậm chí nhà tá điền nào khổ quá cô còn cho luôn. Cho nên Diệp Anh khắp mấy thôn làng đều biết tiếng bà Cả thương người lại nhân đức.
Lần này cũng như mọi lần, Diệp Anh cảm được cảnh khổ của người nông dân tá điền nên cũng muốn cắt giảm lúa thuê.
"Thôi được rồi. Một mẫu vậy chi hai mươi lăm giạ lúa. Mùa này tôi lấy mười thôi. Còn ai có tiền vay tiền mượn chi đó thì tính sau"
Người tá điền nghe xong liền mừng rỡ, xém nữa còn quỳ xuống để cám ơn Diệp Anh.
"Dạ thay mặt bà con tá điền cám ơn bà Cả lung lắm!!"
Hiền không chịu được nên chen ngang vài câu.
"Bà Cả, vậy đâu có được. Giảm lúa thuê thì cùng lắm vài giạ thôi. Sao bà giảm hơn một nửa dữ vậy đa? Mần vậy sao được bà"
Người tá điền cũng im lặng sợ Diệp Anh thay đổi quyết định. Diệp Anh ôn tồn giải thích cho Hiền nghe lí do.
"Như chú Nhàn đây mướn năm mẫu ruộng nhà mình, mỗi mùa thu được kha khá thì bốn trăm giạ lúa. Trả tiền lúa thuê đất và mấy khoản lặt vặt thì chỉ còn một nửa hoặc ít hơn. Nhiêu đó để dành ăn, phần thì bán cho lái lúa để xây xài. Mùa này lại thất thu tới vậy. Không riêng chi chú Nhàn, mấy tá điền khác nếu thu đủ số lúa thuê chắc chẳng còn cháo mà ăn. Mình làm chủ đất thì cũng phải chấp nhận lúa lúc trúng lúc không. Tá điền người ta cũng khổ lắm, chớ có sướng chi đâu. Giảm cho người ta vụ này, nhà Hội đồng cũng đâu có nghèo đi được"
Hiền cũng không còn gì để bàn cãi nên bèn gật đầu.
"Dạ bà"
Rồi Diệp Anh đánh mắt sang người tá điền nói.
"Quyết định vậy đi. Nhờ chú nói với mọi người dùm tôi nghen"
"Dạ bà, tôi biết rồi"
Diệp Anh thấy không còn gì nữa nên quay lưng định ngồi vào xe. Hiền đã mở cửa sẵn chỉ đợi cô vào trong. Nhưng còn chưa bước chân lên xe thì đã có một người phụ nữ, dẫn theo mấy mặt con chạy tới khóc lóc với Diệp Anh.
"Bà Cả, bà Cả...khoan hẵn đi, bà Cả"
Diệp Anh dừng lại. Cô đưa tay đóng cửa xe quay ra. Hiền đứng chắn trước mặt Diệp Anh không cho mấy người kia tới gần.
"Nè, các người muốn gì thì từ từ mà nói. Có đâu lại khóc lóc la om sòm giữa đường thế này"
Người phụ nữ mặt mày đỏ hoe giàn giụa nước mắt ướt đẫm, kéo theo mấy đứa con mình quỳ xuống dưới chân Diệp Anh cầu xin.
"Bà Cả, tôi biết bà là người nhơn hậu đó giờ. Chồng tôi giờ đang bệnh nặng lắm, phải đưa đi trạm xá. Mà ngặt nỗi nhà tôi túng quá không còn đồng nào. Xin bà rộng dung mà giúp đỡ cho gia đình tôi. Tôi xin bà đó bà Cả. Tôi chỉ còn biết trông cậy vào bà thôi". Người phụ nữ dập đầu van xin khẩn thiết.
Diệp Anh kéo nhẹ Hiền đứng tránh sang một bên. Bản thân nhanh chóng bước tới khụy chân ngồi thấp xuống đỡ người phụ nữ đứng dậy.
"Có chi thì từ từ rồi nói. Chuyện đâu còn có đó. Chị đứng lên đi"
Người phụ nữ bình tĩnh lại một chút đứng dậy. Đầu mũi đỏ hoe vẫn còn sụt sùi nước mắt.
"Dạ chồng tôi bệnh từ năm ngoái tời giờ. Đốc tờ nói do mần việc quá sức nên vậy. Giờ ảnh yếu lắm, nằm ở nhà á. Mà giờ trong mình tôi hông còn đồng nào, sao mà đưa ảnh lên trạm xá chữa trị đây". Người phụ nữ nín khóc còn chưa được bao lâu, kể xong lại khóc tiếp.
Diệp Anh không ngại ngần lấy cái khăn tay ra lau nước mắt cho người phụ nữ rồi quay mặt nhìn Hiền. Hiền tỏ vẻ cứng rắn không muốn cô giúp nên lắc đầu. Nhưng Diệp Anh vốn mềm lòng nên cương quyết ra tay giúp đỡ. Hiền thấy ánh mắt của Diệp Anh đành đưa cái túi xách cho cô.
Diệp Anh móc trong túi ra tờ giấy bạc bộ lư (mệnh giá 100 đồng) đưa cho người phụ nữ nói.
"Tôi không biết anh nhà chị cần bao nhiêu tiền nên tôi cho chị một trăm đồng. Còn dư, giữ đặn mua đồ ăn bổ một chút cho ảnh tẩm bổ rồi có sức đặn đi mần"
Người phụ nữ nhận bạc, đầu gối gập lại, quỳ xuống đất chắp tay dập đầu cám ơn Diệp Anh.
"Tôi đội ơn bà Cả, nhà tôi nợ bà Cả một ân huệ. Kiếp sau nguyện làm trâu làm bò để trả cho bà"
Diệp Anh bật cười xua tay.
"Thôi tôi không cần đâu. Chị đứng dậy đi, quỳ hoài làm tôi tổn thọ đó đa"
Thấy người phụ nữ tươi tỉnh trở lại Diệp Anh cũng vui lây. Cô đánh mắt sang mấy đứa trẻ, lại móc ra một tờ giấy bạc con công (mệnh giá 5 đồng) đưa cho tụi nhỏ rồi xoa đầu một đứa nói.
"Còn tiền này cho mấy đứa nhỏ mua bánh ăn"
"Dạ tụi con cám ơn bà Cả". Mấy đứa nhỏ cũng đồng loạt hô. Mặt đứa nào đứa nấy cũng cười toe toét ngây thơ.
"Chèn ơi. Bà Cả cho tiền tôi chữa bệnh cho chồng, còn cho tiền tụi nhỏ nữa. Ơn này tôi biết trả sao cho hết đa". Người phụ nữ hơi áy ngại nói.
"Có chi đâu. Tỉ dụ như nhà tôi có đám tiệc chi đó, chị qua mần phụ coi như trừ nợ. Vậy là được rồi"
"Bà Cả đúng là người nhơn đức quá đa"
"Thôi, tôi phải đi đây. Còn qua nhà máy nữa"
"Dạ bà Cả đi thong thả"
Người phụ nữ cùng người tá điền đều cúi đầu thấp xuống để chào Diệp Anh. Lúc này Hiền mới mở cửa cho Diệp Anh ngồi vào. Sau đó thu cây dù lại ngồi vào chung.
Suốt dọc đường đi, Hiền cứ khó chịu với cách hành sự quá mềm mỏng của Diệp Anh. Diệp Anh cũng hiểu nên chủ động nói.
"Hiền thấy khó chịu khi tôi cho tiền họ hử?"
"Chậc...bà vừa mới giảm tiền lúa thuê ruộng xong, lại quay qua cho tiền người ta. Thiệt tình, còn chưa hỏi rõ hoàn cảnh người ta ra sao, có túng quẩn nghèo khổ thiệt hông mà đã móc tiền ra cho rồi. Y chơn cái hồi mà..."
"Cái hồi nào?". Diệp Anh nhướng một bên mày lên hỏi ngược lại.
"Thì cái hồi bà còn nhỏ đó. Ông bà chủ kể, lúc đó bà mới lên ba lên bốn, còn chưa biết gì. Mà hễ đi ngang mấy người ăn xin là lại khóc lóc. Nằn nặc đòi ông bà chủ cho tiền mấy người đó mới nín". Hiền nhắc lại chuyện trong quá khứ cho Diệp Anh nhớ.
Cô nghe xong bật cười phải lấy tay che miệng. Không ngờ thời gian thế mà đã trôi qua nhanh như một dòng thác. Diệp Anh mới ngày nào còn là một tiểu thư nhà Đốc Phủ Sứ, mà giờ đã là bà Cả nhà Hội đồng. Cũng như mới ngày nào còn tay trong tay với Thùy Trang nô đùa ngoài ụ rơm, mà giờ đã...
Diệp Anh không hiểu sao bản thân suy nghĩ một hồi lại lan man nghĩ tới những kỉ niệm khi còn nhỏ với Thùy Trang. Miệng đang cười bỗng chợt dừng lại nhìn vào vô định, đôi mắt ánh lên vài phần buồn.
Hiền thấy Diệp Anh không trả lời mà lại ngồi thừ ra đó. Cô quơ tay trước mặt Diệp Anh vài cái. Thấy không có phản ứng nên gọi.
"Bà...Bà!!"
"Hả, hả?"
"Bà sao vậy đa? Tự nhiên đang nói một hồi cái ngồi thừ ra hổng trả lời là sao?"
"Ờ có chi đâu. Thì nhỏ lớn giờ tánh tôi vậy rồi. Biết sao giờ. Đâu có sửa được". Diệp Anh quay trở lại câu chuyện.
"Bởi vậy. Con có muốn cản bà cũng có cản được đâu"
"Đối với mình nó chỉ là một trăm đồng bạc. Nhưng đối với người ta, đó là cả một cuộc đời, một cơ hội được sống đó Hiền à. Cho được thì cứ cho đi"
"Dạ con biết rồi. Thì con nói vậy thôi". Hiền dù sao cũng đã quá quen với mấy chuyện này.
---
Diệp Anh sau khi đi công chuyện từ bên ngoài trở về cũng không chịu nghỉ ngơi ngay mà lao vào tính toán lại thu chi sổ sách của việc đồng án. Công việc đột nhiên lại chồng chất nhiều vô kể. Tới độ Diệp Anh mệt mỏi ngủ gục luôn trên bàn lúc nào không hay.
Thùy Trang khi nãy trên bàn ăn thấy Diệp Anh chỉ ăn vội vài miếng rồi quay trở lại phòng ngay nên có chút lo lắng sợ cô ăn không no. Bèn tìm đến tận phòng gõ cửa. Nhưng bên trong im ắng đến lạ. Sợ Diệp Anh đã ngủ mất nên Thùy Trang chỉ lẳng lặng hé cửa ra đưa mắt nhìn vào bên trong. Nàng nhìn chỗ giường thì không thấy ai nằm cả rồi mới mở rộng cửa đi vào xem.
Thấy Diệp Anh nằm ngủ gật trên bàn, một tay chưa buông khỏi cây viết còn một tay co lại gối đầu lên. Sổ sách mở ra ngổn ngang cùng chiếc bàn tính. Thùy Trang kiễng chân lên đi vào nhè nhẹ. Cúi đầu nhìn gương mặt Diệp Anh đang ngủ say. Nàng từng chút từng chút gỡ mấy ngón tay của Diệp Anh khỏi cây viết rồi đặt nó sang một bên. Thùy Trang cũng dọn dẹp mấy quyển sổ gọn lại một chỗ. Sau cùng lại không biết làm cách nào để di chuyển Diệp Anh sang giường mà không làm cô thức.
Thùy Trang cứ đứng đó ngắm nghía mãi để tìm cách nhưng không nghĩ ra được. Nhưng ánh mắt nàng khẽ chạm vào từng đường nét trên gương mặt Diệp Anh. Từ đôi bờ mi cong cong không mỏng cũng không dày cho tới sống mũi thẳng tấp. Và đôi môi đỏ hồng căng lên không chút động đậy. Nàng không nhịn được, đưa bàn tay tiến lại gần. Vuốt lấy chỏm tóc rơi xuống che khuôn mặt của Diệp Anh lên. Ấy thế mà lại làm Diệp Anh thức giấc.
Cô giật mình đôi chút rồi mở mắt ra ngồi dậy. Chuyện khiến cô giật mình hơn là Thùy Trang đã vào phòng mình từ lúc nào không hay.
Diệp Anh co người duỗi thẳng lưng ngồi dậy. Cô vuốt mặt mình cho tỉnh rồi nhìn Thùy Trang.
"Sao em lại vào đây?"
"À tại khi nãy em thấy chị lúc trên bàn ăn cơm ít quá nên định sang đây hỏi chị có muốn ăn gì thêm không, em xuống bếp đem lên cho. Ai dè thấy chị ngủ ngon quá nên không dám đánh thức"
"Ờ là vậy à". Diệp Anh gật gật.
"Chị đi cả ngày hôm nay ở bên ngoài rồi. Lên giường nghỉ ngơi đi. Công việc từ từ rồi mần tiếp"
"Thôi không sao đâu. Để tôi kêu Hiền pha cho tôi ly cà phê, uống vô là tỉnh liền à"
Thùy Trang thấy Diệp Anh không nghe mình khuyên nên chủ động kéo tay Diệp Anh nhấc cô lên lôi lại giường thả ngồi xuống.
"Nghe lời em. Nghỉ một chút đi. Bất quá, sổ sách đó em tính dùm chị. Có được không?"
"Thôi thôi, đừng có đụng vào. Em biết gì đâu". Diệp Anh xua tay lắc đầu.
"Vậy chị mau nằm nghỉ đi"
Diệp Anh vẫn lưỡng lự chưa chịu nằm xuống. Thùy Trang dùng tay vịn vai cô đè xuống. Hai gương mặt lại có dịp gần sát nhau. Sự việc xảy ra còn chưa lâu mà tim Diệp Anh đã đập lên bình bịch nghe rõ tiếng.
"Ngoan, nghe lời em. Ngủ một chút đi, ha"
Chất giọng dịu dàng ngọt ngào của Thùy Trang tất nhiên có tác dụng rất hiệu quả. Diệp Anh chỉ còn cách nghe lời mà gật gật thuận theo.
"Được rồi"
"Em sẽ không đi đâu đâu. Yên tâm mà ngủ đi"
Diệp Anh sợ mình còn nhìn Thùy Trang thêm một khắc nào nữa sẽ lại mất tự chủ mà sinh ra hành động thân mật gì đó như đêm hôm trước. Cô rúc người vào chăn đưa lưng về phía Thùy Trang nhắm mắt lại.
Còn Thùy Trang thì quả thật không đi đâu, nán lại phòng Diệp Anh trong suốt buổi trưa hôm ấy.
>>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip