Không ổn
Đung đưa cẳng chân đang thò ra khỏi sô pha mềm ấm, Thuỳ Trang nằm nhìn trân trân vào bộ đèn chùm đặt thiết kế riêng trên trần nhà. Tám bóng đèn lớn và hai mươi hai chùm pha lê trang trí, đó là những gì em đếm được khi dán mắt vào nó trong khoảng 15 phút đồng hồ. Đầu óc em cứ trống rỗng suốt từ khi kết thúc cuộc gọi với Diệp Anh đến giờ. Nhộn nhạo, khó chịu, những cảm giác ấy đánh nhau loạn ngầu trong bụng Thuỳ Trang cả tối rồi, không chịu buông tha.
Em đang lo lắng.
Sắp tới nửa đêm, tivi trong nhà vẫn vang vọng tiếng trực tiếp tình trạng khu vực Cát Lái trên một kênh youtube. Có một đội gồm hai thanh niên đã liều lĩnh đến rìa khu vực để có thể điều khiển flycam vào đưa tin cho mọi người theo dõi. Không hiểu mấy cậu chàng ấy làm sao qua mặt được đội cảnh sát cơ động đang lập chốt dày đặc xung quanh chỗ này để ngăn bạo loạn nữa.
Camera lúc này vô tình bay ngay gần đoạn Diệp Anh sống. Đường phố vẫn sáng đèn, có khá nhiều người cứ lang thang vô định xung quanh, nhưng lạ thay các hộ gia đình lại đóng cửa tắt điện, tối om không một tiếng động. Cảm giác như chẳng còn ai bình thường ở đó vậy. Cũng đã nửa ngày trôi qua kể từ lúc em gọi cho cô rồi, thật không biết hiện tại Diệp Anh có ổn không. Trời lại bắt đầu nổi giông, tiếng sấm nổ đùng đoàng ngay cạnh tai em; run rẩy; những vệt sét dài đánh chéo xé toác màn đêm đen kịt, sáng loá cả một góc trời.
Không thể nhịn thêm được, nếu cứ thấp thỏm thế này, em có thể sẽ chết trước khi là một trong những người bị nhiễm bệnh lạ mất thôi. Lần thứ hai, Thuỳ Trang hít thở sâu và hồi hộp như thể đang đứng trước cánh cửa vô cùng trọng đại trong đời người. Vâng, em gọi lại cho người yêu cũ.
"Diệp Anh, tình hình bên đó sao rồi? Tại sao trong khu nhà nào cũng tắt hết điện vậy? Diệp vẫn đang ổn mà đúng không?" - Là em mở lời trước, tuôn ra một tràng mấy câu hỏi vội vã mà sau khi nói xong chính em cũng thấy mình hơi thất thố.
"Bình tĩnh đi, tôi ổn. Mọi người kháo nhau tắt hết đèn đóm điện đài vì những người bệnh lang thang ngoài phố rất nhạy cảm với ánh sáng và âm thanh. Họ dễ nổi đoá và sẽ đánh người vô cớ nếu thấy ánh sáng hoặc tiếng gì đó vọng ra từ trong nhà. Tôi nghe nói có gia đình đã bị mấy người kia đập nát cả cửa để xông vào vì không tắt đèn. Kết quả là giờ họ cũng nhiễm bệnh luôn rồi. Mà chờ chút đã... sao em lại biết nhà dân ở đây không bật đèn?"
"Diệp Anh..." - Phớt lờ câu hỏi của cô, ngập ngừng em gọi tên.
"Em nói đi."
"..."
Đột nhiên em thấy cổ họng mình nghẹn lại, lời nói chớm đầu lưỡi giờ đã bị nuốt ngược hết vào trong. Sao mà khó quá, em chỉ muốn nói một câu xin lỗi chân thành cho Diệp Anh nghe thôi. Chuyện cũng qua được nửa năm rồi mà.
"Tôi vẫn đang nghe đây. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi tắt máy vậy."
"Diệp Anh à, sau đợt này, khi mọi chuyện được kiểm soát thì có thể cho em một cái hẹn không? Tới lúc đó em sẽ nói rõ với Diệp, về chuyện của hai đứa mình."
"Em thật sự muốn gặp mặt sao? Tô.."
Xoẹt... ầm.
Tia sét dữ tợn giáng xuống ngang tầm mắt cô, gây chấn động cả khu vực. Đến lúc định thần lại thì đã thấy bên kia đường, lập loè những đốm lửa nhỏ bắt đầu nối đuôi nhau chạy dài tới vệ cỏ sát đó, sét đánh trúng trụ điện rồi. May phước xung quanh đấy không có ai, nhưng hiện giờ thì mọi thứ chính thức chìm trong bóng tối, cô ước chừng tình trạng mất điện này sẽ kéo dài vì đang trong thời gian phong toả khu vực. Thôi thì đành nương vào ánh sáng ít ỏi từ mấy ngọn đèn bên đường chiếu vào vậy, mập mờ, nhưng cũng đủ thấy.
"Alo, alo, Diệp Anh, còn đó không? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Alo!" - Thuỳ Trang ở đầu dây còn lại sốt sắng hỏi lớn.
"Sét đánh trúng trụ điện gần nhà rồi, tình hình không ổn tí nào, nhưn.."
Rầm rầm rầm.
Tiếng động liên tục khiến cô giật mình, sao lại có người làm loạn trước của nhà đây. Không hay rồi, là đèn khẩn cấp.
"Tia sét vừa rồi khiến chỗ tôi mất điện, đèn sự cố dưới phòng khách và ngoài sân chắc vì chuyện đó mà đã tự động bật lên rồi. Bây giờ nhà tôi đang bị phá. Cúp máy trước đây."
"Này, này. Khoan đã Diệp!"
-
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip