năm
Thuỳ Trang tỉnh dậy từ giấc mơ, phòng bệnh yên tĩnh chỉ có Diệp Lâm Anh quay lưng lại với nàng đang nói chuyện điện thoại
- Vợ tôi bị bệnh nếu hôm đó cô nói chuyện cẩn thận hơn em ấy sẽ không đẩy cô xuống nước
- Tôi chỉ nói đùa mà. Giọng người phụ nữ lã giả
Giọng của người phụ nữ trong điện thoại có chút quen thuộc, Diệp Lâm Anh lạnh lùng
- Trước mặt Trang cô nói em ấy là gánh nặng cô gọi đó là đùa giỡn sao? Nếu không có camera an ninh trong biệt thự tôi sẽ không bao giờ biết được cô đã làm gì Trang
-Tôi là chị gái nó tôi chỉ nói vài câu thì sao chứ ? Người phụ nữ bắt đầu la hét
- Cô còn làm ra vẻ chị gái nữa à? Các người cứ tưởng rằng chỉ vì Trang bệnh tật tôi sẽ yêu cô sao? Đừng có mơ!
Diệp Lâm Anh vừa nghĩ đến nàng đáy lòng lại xót xa
- Tôi vô cùng hối hận khi để cô xoa dịu cảm xúc của em ấy những việc cô làm thật không thể tha thứ
- Cô không sợ tôi sẽ tố cáo và đưa nó vào bệnh viện tâm thần sao?
Diệp Lâm Anh cười khẩy
- Cô không nên sống quá tốt, tôi sẽ cho cô một phương pháp điều trị tốt nhất để cô khỏe mạnh mà tiếp tục nói xấu Trang, nếu cô trở thành hồn ma dưới nước thì cô nên cảm thấy may mắn, Diệp Lâm Anh tôi sẽ không bao giờ để em ấy phải chịu tội, còn nếu có tôi sẽ là người chịu trách nhiệm
- Diệp ơi - Thùy Trang đứng chân trần trên sàn nhà gọi cô
Diệp Lâm Anh nói xong lặng lẽ cúp điện thoại khi quay lại cô nở nụ cười dịu dàng với nàng - Sao vậy?
Cuối cùng nàng cũng hiểu trong những ngày hỗn loạn ấy Diệp Lâm Anh liên tục nhấn mạnh rằng nàng không được làm hại người khác là vì điều gì.
- Hôm đó ở biệt thự người đã nói chuyện với Diệp là chị ấy sao?
Diệp Lâm Anh dang tay ôm lấy nàng - Đúng vậy em đã suýt làm cô ấy chết đuối nhưng mà không sao cô ta sẽ không chết đâu, nhưng vì cô ta đã đẩy em xuống nước chị sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta
Diệp Lâm Anh nhẹ nhàng thở dài
- Bác sĩ nói rằng việc tháo dỡ phòng em bé có thể giúp em tránh khỏi những kích thích nên chị mới mời chị em đến để xoa dịu cảm xúc của em không ngờ cô ấy lại tự có kế hoạch riêng.
Kể từ khi Thùy Trang mắc bệnh những người bạn và người thân đã bỏ rơi nàng chỉ có Diệp Lâm Anh là chưa từ bỏ, nàng dựa vào vai Diệp Lâm Anh nói
- Em muốn về nhà, chúng ta về nhà có được không?
- Được. Diệp Lâm Anh nhẹ hôn lên trán nàng
.
.
.
.
.
Sau khi trở về từ Hồng Kông Thùy Trang thường thích ngồi một mình trong góc lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Vì tình trạng bệnh của nàng mà khiến mọi việc trong công ty trở nên rối loạn, Diệp Lâm Anh bận rộn đến mức không thể ngơi tay, ở nhà Diệp Lâm Anh thuê một người giúp việc để chăm sóc Thùy Trang và khi cô không có ở nhà người giúp việc sẽ theo dõi nàng. Thùy Trang tìm thấy trong túi áo của Diệp Lâm Anh hai vé xem phim "Mập mờ" hóa ra cô đã định đưa nàng đi xem phim cùng nhưng thật tiếc hôm đó nàng lại phát bệnh còn gây sự với cô. Nàng cũng tìm thấy phiếu siêu âm ghi rõ ràng mọi thứ đều bình thường, nàng chưa từng mang thai nhưng vì chứng hoang tưởng nàng đã nhiều lần dày vò Diệp Lâm Anh chuẩn bị phòng cho em bé và đi khám bác sĩ để lấy axit folic. Mọi người đều nói rằng Diệp Lâm Anh không còn người thân nào khác nàng là người thân duy nhất của cô nhưng lại gây phiền toái cho cô rất nhiều.
- Em đang nhìn gì vậy?
Vào tháng hai tuyết ngoài trời vẫn chưa ngừng rơi, mấy ngày trước cây thông trước cửa sổ bị tuyết đè gãy, Diệp Lâm Anh vừa đi làm về trên người vẫn còn hơi lạnh và mùi của tuyết, nàng đưa lên chiếc áo len còn đang đan dở
- Em đang nghĩ liệu mùa đông qua đi chị có kịp mặc nó không
- Đừng lo lắng . Diệp Lâm Anh ngồi xuống cạnh nàng bên khung cửa sổ
- Năm sau chị chắc chắn sẽ mặc nó
Thùy Trang nhích lại gần nhẹ nhàng hôn Diệp Lâm Anh vô tình tay nàng chạm vào chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của cô, Diệp Lâm Anh khẽ rụt tay lại định tháo nhẫn ra nhưng đã bị nàng ngăn lại
- Em nhớ chiếc nhẫn này. Nàng mở bàn tay Diệp Lâm Anh ra nhìn chiếc nhẫn xấu xí - Em đã vẽ bản thiết kế cho nó đúng không?
- Đúng vậy
Diệp Lâm Anh cúi đầu lấy ra một chiếc nhẫn khác gắn kim cương từ trong túi áo
- Họ đã làm giống hệt nhưng trước đây em đã mắng nó là kinh tởm, nhưng không sao, nếu em không thích chị sẽ cất nó đi đợi đến khi em thích lại chị sẽ đeo nó
Thùy Trang đưa ngón tay áp út của mình ra - Đeo cho em đi, em thích nó!
Những ngày còn lại dường như Thùy Trang thật sự trở lại như xưa, Diệp Lâm Anh sẽ ngồi bên cạnh cùng nàng xem lại những bức ảnh cũ, đưa nàng đi sống lại những kỉ niệm đã qua, kiên nhẫn vá những lỗ hổng trong trí nhớ rời rạc của nàng, gắn lại những mảnh ghép trong quá khứ của họ. Trong thời gian đó chị của Thùy Trang lại gọi điện khóc lóc
- Cầu xin cô Thùy Trang hãy tha cho Diệp Lâm Anh đi
Thùy Trang thực sự không biết mình đã sai ở đâu, nàng không biết Diệp Lâm Anh đã làm gì chị ta mà khiến chị ta hoảng sợ đến mức đó, nỗi sợ hãi của chị ta lại khiến nàng vô thức làm tổn thương Diệp Lâm Anh, sau khi bình tĩnh lại nàng liền chặn đi số điện thoại phiền phức đó.
.
.
.
Đến mùa xuân Diệp Lâm Anh đưa nàng đi ngắm hoa anh đào, thời tiết vô cùng ấm áp, và dường những ngày nàng nổi giận càng ngày càng ít, mỗi lần như vậy Diệp Lâm Anh lại mỉm cười khen ngợi
- Em thật giỏi, em thật sự không làm chị thất vọng
Nhưng Thùy Trang biết việc tính tình nàng trở nên dễ chịu hơn là vì nàng đã quên quá nhiều thứ, thậm chí nàng còn không nhớ nổi mình đã tức giận vì điều gì vào ngày kỷ niệm của họ.
Sáng sớm Thùy Trang chạy đi theo Diệp Lâm Anh khắp nhà, chỉ trong 10 phút ngắn ngủi nàng hỏi cô đến 5 lần
- Chị là ai?!
Diệp Lâm Anh không thể giữ nổi vẻ mặt bình thường, nụ cười của cô trở nên gượng gạo khó nhìn
- Thùy Trang chị là vợ của em. Diệp Lâm Anh kiên nhẫn lặp đi lặp lại câu trả lời
Nàng bắt đầu thường xuyên quên mình đã đi đâu, thường tỉnh dậy và nhận ra mình đang ở trong đồn cảnh sát và Diệp Lâm Anh với gương mặt lo lắng vội vàng chạy đến sau một cuộc họp quan trọng ôm nàng thật chặt.
- Không sao không sao rồi!
Người giúp việc đến rồi lại đi vì Thùy Trang dần tỏ ra hung hãn, nàng chỉ nghe lời mỗi mình Diệp Lâm Anh, họ sợ nàng nhưng cũng không thể kiểm soát được nàng. Bác sĩ khuyên Diệp Lâm Anh nên đưa nàng vào viện dưỡng lão nơi đó có hệ thống an ninh camera giám sát và các chuyên gia chăm sóc là một nơi rất tốt để điều trị nhưng cô từ chối
- Tôi thà để Trang bên cạnh tôi còn hơn là để em ấy đến một nơi không có ai bên cạnh và phải sống trong sợ hãi
Sau đó Diệp Lâm Anh bắt đầu đưa nàng đến công ty, khi Diệp Lâm Anh làm việc nàng ngồi bên cạnh cô xếp hình, một ngày nọ trong lúc đi vệ sinh nàng nghe thấy mọi người tụ tập chế giễu
- huh giám đốc của một công ty sắp niêm yết lại giống như đang chăm sóc một người khuyết tật mỗi ngày đều dẫn bạn gái đến công ty buồn cười quá
- Có thể cô ta đang làm bộ làm tịch để ổn định giá cổ phiếu nuôi sống chúng ta
- Vậy chúng ta hãy cầu nguyện cho sếp và vợ sếp mãi mãi bên nhau hahaha
- Tôi còn thấy cô gái kia tiểu tiện không kiểm soát sếp Diệp còn ngồi xổm lau cho cô ấy thật ghê tởm
Thuỳ Trang đứng trong nhà vệ sinh mãi đến khi tất cả mọi người đi hết mới bước ra, nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương áo sơ mi của nàng bị bung ra khỏi váy, khóa váy lệch một bên nàng cố chỉnh lại nhưng không sao làm được, đến lúc này nàng biết mình nên rời đi.
Vài ngày trước Thùy Trang bị cảm lạnh và ngã bệnh, nàng không chịu cùng Diệp Lâm Anh đến công ty, trước khi đi làm Diệp Lâm Anh nhờ người giúp việc ở lại chăm sóc nàng, cô định xử lý xong công việc ở công ty rồi sẽ nhanh chóng về nhà. Sáng sớm khi Diệp Lâm Anh chuẩn bị đi làm Thùy Trang chạy đến hôn cô và còn lấy đi chiếc nhẫn trên ngón tay của cô, nàng nói sẽ mang đi vệ sinh sạch sẽ, Diệp Lâm Anh hứa với nàng rằng khi trở về cô sẽ mua cho nàng một chiếc bánh từ tiệm bánh nổi tiếng ở gần công ty.
Nhưng mọi việc không như mong đợi, ban ngày công ty gặp vài sự cố khiến Diệp Lâm Anh bị trì hoãn, khi cô trở về nhà là lúc trời đang lạnh, ánh hoàng hôn xuyên qua những viên đá lát đường chiếu sáng rực rỡ, trong bếp người giúp việc đa ngân nga một bài hát và tay quét lớp trứng lên bánh.
- Trang đâu rồi? Diệp Lâm Anh hỏi
- Cô ấy đang ngủ trên lầu ạ
Diệp Lâm Anh đi lên cầu thang cô nhận ra chiếc túi thơm thêu chữ thập treo trên tường đã biến mất, trên kệ một chiếc vòng tay da cũng không còn. Cô nhíu mày cảm thấy có chút lo lắng vội vàng đẩy cửa phòng ngủ, ánh hoàng hôn qua lớp kính chiếu vào chói mắt. Trong phòng ngủ trống rỗng chăn gối được xếp gọn gàng, trên giường chỉ còn lại một bức thư nằm trên đó, Diệp Lâm Anh run rẩy mở bức thư ra nét chữ của Thùy Trang siêu vẹo hiện ra, màu mực cũng không đồng đều có lẽ nàng đã viết nó trong suốt một thời gian dài từng đoạn từng đoạn một
" Thư chia tay
Người nhận Diệp Lâm Anh
Diệp Anh em vẫn luôn nghĩ rằng quyết định năm đó là một sai lầm, em đã hỏi bác sĩ và họ nói những ngày em còn tỉnh táo sẽ không còn nhiều, dù em cũng rất muốn cùng Diệp bước tiếp nhưng tương lai của chúng ta làm em sợ hãi cũng giống như cách Diệp không chịu nổi khi thấy em bị tổn thương và đau khổ. Em cũng yêu Diệp nhiều như vậy và hy vọng rằng tương lai của Diệp sẽ thật rực rỡ, con đường chúng ta đã đi cùng nhau nên dừng lại ở đây.
Em đã tìm được một viện dưỡng lão nơi em có thể yên bình trải qua quãng đời còn lại, trước đây em đã hứa với Diệp rằng mỗi năm sẽ cùng nhau mừng sinh nhật và em cũng đã thực hiện nhưng tương lai em không chắc mình còn nhớ được nữa vì thế em chúc Diệp sinh nhật vui vẻ trước, trong tương lai Diệp sẽ tìm được một người yêu chị thật lòng và sống tốt hết phần đời còn lại, em không thể mềm lòng, em sợ mình sẽ tiếp tục làm tổn thương Diệp, em không muốn mạo hiểm. Sau cùng em rất vui khi được quen biết Diệp, tạm biệt Diệp Anh của em "
Hoàng hôn dần biến mất sau đường chân trời ánh sáng trong phòng dần tối đi, con thú nhồi bông từng thuộc về Thùy Trang đã biến mất, những dấu vết mà nàng từng sống ở đây cũng tan biến hoàn toàn, Diệp Lâm Anh bỗng ôm lấy mặt bật khóc nức nở, cuối cùng nàng vẫn lựa chọn bỏ rơi cô. Khoảng khắc đó trái tim cô như vỡ vụn, lồng ngực quặn thắt từng cơn, nàng đi thì cuộc sống của cô cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Diệp Lâm Anh vô lực ngã xuống giường lớn, nàng chịu đau một chút thôi cô đã xót xa không chịu nổi ấy vậy mà giờ đây lại một thân một mình đi đâu cũng không ai rõ, Diệp Lâm Anh vô cùng tự trách. Cũng từ lúc đó Diệp Lâm Anh điên cuồng tìm kiếm nàng, bất kì một viện dưỡng lão nào dù ở xa đến đâu cô cũng lui tới một lần, chỉ hy vọng có thể gặp được nàng.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip