Chương 3
Lão giả ngồi ở sau bàn phụ trách tiếp nhận báo danh nhìn qua có bộ dáng uể oải, quần áo trên người nói cho dễ nghe một chút là đơn giản, nhìn thế nào cũng như là một lão nhân ở thôn quê.
Nhưng với sự nhạy bén Dạ Mị được rèn luyện ở chỗ Mộng Phạn thì người này không yếu.
Lại nhìn nhìn mấy người đứng xếp hàng trước mắt liền bĩu môi lầm bầm: " Thật lâu~~ "
Bỗng nhiên âm thanh kinh ngạc của lão giả vang lên thu hút ánh mắt Dạ Mị.
Trên mặt lão giả phụ trách tiếp đón người báo danh lộ ra thần sắc kinh nghi bất định, lúc này, đứng trước mặt hắn là một cô gái, chính đang thu bàn tay lại.
Cô gái này cũng không có cha mẹ đi theo, chỉ là một mình đơn độc. Trên người mặc một bộ đồ màu trắng đơn giản, làm cho người ta có cảm giác sạch sẽ. Tóc ngắn tới tai, gọn gàng, chiều cao so với cô thấp hơn, bởi vì nàng ta quay lưng về phía Dạ Mị cho nên nhìn không rõ khuôn mặt, nhưng từ làn da trên gáy có thể phát hiện, làn da của cô gái này cực kỳ đẹp, cực kỳ trắng mịn.
" Xin hỏi, ta có thể thông qua sơ thí không? " Thanh âm của cô gái nhẹ nhàng dễ nghe, thiếu vài phần anh khí, nhưng nghe rất êm ái, làm người khác có cảm giác mềm yếu.
Theo ánh mắt lành nghề lâu năm của cô thì từ giọng nói và bóng lưng xinh đẹp này cô liền biết là một mỹ nữ.
Sự kinh ngạc trên mặt lão già dần dần thu liễm, nhíu mày nói: " Ngươi tới đây, người nhà ngươi có biết không? "
Cô gái không trả lời trực tiếp mà chỉ mỉm cười nói: " Đều nói là dạy những người đến mà không có phân biệt, chỉ cần ta phù hợp với yêu cầu của học viện, các ngươi không có lý do không thu ta? "
Lão già tựa hồ do dự một chút, hướng bên kia phất phất tay nói: " Mang nàng ta đi vào đi. "
Dạ Mị hơi liếc mắt liền thấy được một mỹ nam soái khí. Đặc biệt là đôi dị mâu đó.
Hắn đi tới mang cô gái vào bên trong học viện. Các đệ tử còn lại cũng rất nhanh thông qua vòng kiểm tra thứ nhất của lão giả, rốt cuộc cũng gần đến cô. Lúc này, tên kia sau khi dẫn đường cho mấy đệ tử đến khảo thí cũng đã trở về bên cạnh lão giả.
Lại thấy người phía trước bỗng xoay lại nhìn. Người đó có vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy cô.
Phải thôi, với nhan sắc trời ban của cô thì ai có thể không si mê.
Lại nhìn tên kia cũng nhìn tới đây nhưng là chỉ nhìn cô trong chốc lát rồi lại đưa mắt ra sau. Dạ Mị cũng biết được phía sau mình còn có một mỹ nữ xinh đẹp.
Tuổi tác cũng không khác cô mấy. Mái tóc dài màu đen buông xõa trên vai, khuôn mặt cúi xuống, dáng người cao cũng tầm cô gái mặc quần trắng khi nãy, làn da cũng trắng gần như vậy. Nhưng là, cô gái này làm cho người ta có một loại cảm giác khác với những người khác.
Vóc người cực kỳ đầy đặn nhìn có chút không phù hợp với tuổi của nàng, nếu không nhìn mặt mà nói, rất có thể sẽ bị cho rằng là một cô gái trưởng thành, vưu kỳ thị na vĩ ngạn đích hung hoài, càng sẽ hấp dẫn tất cả ánh mắt của nam nhân.
Trái ngược với vóc người hỏa bạo chính là vẻ mặt của cô gái rất lãnh đạm, đó là một loại lạnh phát ra từ nội tâm, cực kỳ lãnh đạm, trong đôi mắt màu đen thậm chí không mang theo một tia sinh khí. Cùng với vẻ ngoài vốn cực kỳ xinh đẹp của nàng có chút xung đột.
Chân tay thon dài, hai tay để xuôi một cách tự nhiên tại hai bên người, trên người phóng thích ra cái loại băng lãnh tràn đầy tử tịch làm cho kẻ khác rất khó thích ứng.
Lão giả không kiên nhẫn lên tiếng: " Các ngươi có báo danh hay không? Không nên đứng ngáng ở chỗ này. "
Lúc này người trước mặt cô mới thu hồi ánh mắt lại. Dạ Mị vô ý thấy nữ tử phía trước cấu vào tay nam tử này.
" Chúng ta cùng báo danh. " Nam tử đem kim tệ bỏ vào hộp gỗ. Rồi cả hai cùng giờ tay ra.
Lão giả truớc tiên nhéo nhéo ở trên tay nữ tử, gật đầu nói: "Tuổi ngươi thích hợp". Khi tay lão chuyển sang tay nam tử thì âm thanh ngạc nhiên lúc trước không nhịn được lại xuất hiện.
Lão giả tựa hồ có chút không tin, lại niết vài cái trên tay nam tử, thần sắc trên mặt nhất thời trở nên cổ quái. Ngẩng đầu nhìn về phía nam tử, nói: " Trên tay ngươi có đúng là luyện tập hồn kỹ gì đó đúng không? "
Nam tử gật gật đầu: " Đúng vậy. "
Lão giả nhíu nhíu mày: " Giơ tiểu thối của ngươi lên. "
Nam tử nghe theo đem tiểu thối đặt lên mặt bàn. Lão giả cách lớp vải niết tiểu thối hắn vài cái.
Lão giả hướng hắn gật đầu, nói: " Bắp thịt phát triển rất tốt. Tuổi xương thích hợp. Được rồi, phóng thích vũ hồn của hai các ngươi đi. "
Hai người sau đó đồng loạt phóng thích vũ hồn ra. Nam tử là Lam Ngân Thảo còn nữ tử là Thỏ Tử. Cả hai đều có hai bách niên hồn hoàn.
Lão giả đối với nữ tử chỉ là tùy tiện nhìn, ánh mắt liền rơi vào trên người nam tử: " Dĩ nhiên là Lam ngân thảo. Lam Ngân Thảo cũng có thể tu luyện nhanh như vậy sao? "
Nam tử mỉm cười, nói: " Sư phụ, các ngươi nơi này không phải chỉ lấy quái vật sao? Ta này có tính là quái vật hay không đây? "
Dạ Mị cũng từng nghe Mộng Phạn phổ cập về các loại vũ hồn. Trong đó Lam Ngân Thảo được coi là phế vũ hồn. Nhưng Mộng Phạn đã từng nói: " Không có phế vũ hồn chỉ có hồn sư phế thôi. "
Đúng thế, không hề có vũ hồn nào phế. Nhưng nếu hồn sư phế thì dù có là vũ hồn mãnh gì thì đều không thể làm được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip