Chương 1
-MỞ ĐẦU-
| Sân bay XX |
• • •
"Mẹ!" - cậu thanh niên kéo theo chiếc vali, cất tiếng gọi, bước chân nhanh lên một chút về phía người phụ nữ đang dang tay, nở nụ cười tươi hiền hậu. Thoáng chốc, hai người ôm chằm lấy nhau, thanh niên kia cao ráo hơn hẳn mẹ mình một đoạn, lúc này đang khụy đầu gối xuống một chút để vừa vào cái ôm ấm áp này.
"Cái thằng, lớn đầu rồi còn ôm mẹ, người ta cười cho" - bà Ly khẽ giọng trách mắng, dù vậy không khó để nhận ra tia cưng chiều lộ rõ.
Thanh niên cao lớn kia nghe vậy, nhẹ rời khỏi cái ôm
"Con rất nhớ mẹ" - giọng nói trầm ấm đàn ông lúc này lại mang theo chút cái trẻ con làm thu hút không ít ánh nhìn của các cô gái quanh đó.
"Được rồi ông trời con, cho tôi xin, cậu đó, qua bên Úc cả mấy năm có bao giờ một năm gọi về được ba bốn lần không, giờ về lại ôm ấp thương nhớ gì ai, chỉ được cái miệng." - bà Ly khẽ lườm con trai, ra giọng hoàng hậu nương nương, mạnh mẽ lên án thằng con quý tử.
Ai đó bị trách mắng liền kêu oan
"Con xin lỗi, lịch học có chút dày."
"Bận học thật không? Hay qua bên đó yêu đương quấn quít với ai rồi quên ba quên mẹ hả cu?"
Thanh niên dở khóc dở cười, xuống nước
"Con sai, mẹ phạt con sao cũng được, giờ mình về nhà thôi"
Bà Ly nghe vậy cũng thôi không nói gì thêm, bà cũng sớm xót con bay cả ngày mệt mỏi chỉ là trêu chọc một tí cho thỏa thiếu vắng nhung nhớ con trai.
"Được rồi, đi về, bác Lâm đợi ngoài kia sẵn rồi, về nhà tôi dạy lại cậu."
Chàng trai cười nở nụ cười ôn nhu như nước
"Thần lĩnh chỉ hoàng hậu nương nương."
Hai mẹ con phì cười nhìn nhau, rồi cùng nhau rời đi, bỏ lại khung cảnh ồn ào tấp nập của sân bay rộng lớn.
Ra đến xe, tài xế Lâm liền mở cửa bước xuống cuối người chào
"Cậu Minh!"
Anh thấy vậy vội lại cầm lấy vai chú Lâm, trách
"Chú, không cần vậy, con cháu cả"
Chú Lâm nghe vậy cười hiền nhìn anh, khóe mắt hằn lờ mờ vết chân chim làm nụ cười đầm ấm hơn một phần
"Con lớn quá, thành đàn ông có khí chất rồi đấy!"
Gia Minh nghe vậy liền lễ phép mỉm cười, chú Lâm nhanh lẹ đón lấy vali để ra sau cốp xe, anh cùng mẹ thì ngồi vào trong xe, về nhà.
Nhìn thành phố tấp nập rộng lớn vụt qua khung cửa sổ nhỏ, 10 năm, một khoảng thời gian không dài cũng chả ngắn, anh cảm thấy trong lòng hơi chút thổn thức. Khung cảnh cũng có quá nhiều thay đổi, thủ đô phát triển không nghỉ, hiện đại hơn, cũng vội vã hơn bao giờ hết. Để lại trong lòng người ta đầy ấp những hoài niệm đẹp đẽ sẽ mãi chẳng trở về. Bồng bột tuổi trẻ với những xốc nổi tùy ý, từ đây cũng xin được gác lại, nhường chỗ cho những suy nghĩ trầm tĩnh, trưởng thành cho tương lai phía trước.
"Gần đây chuyện học hành thế nào?" - bà Ly hỏi.
Con trai bà vốn cũng không cần ra nước ngoài học tận 10 năm, nhưng có lẽ là ở thời điểm đó bà cũng không còn cách nào khác tốt hơn. Vốn được thừa kế sản nghiệp công ty của gia đình, nhưng ai có ngờ con bà lại một mực muốn theo ngành y, trở thành bác sĩ. Lúc gia đình nghiêm túc ngồi lại nói chuyện cũng vì chuyện này mà hai bố con cãi vả đùng đùng, không cách nào hòa thuận. Bà đành cắn răng đẩy con ra nước ngoài lúc mới 18 cho nó theo đuổi cái gọi là đam mê.
Nhưng may thay con trai của bà đã không làm bà phải thất vọng, trong vòng 10 năm đèn sách đã lấy được tấm bằng tiến sĩ danh giá, làm chồng bà cũng miễn cưỡng chấp nhận cậu con trai thực sự yêu thích việc chữa bệnh hơn kinh doanh này.
"Vẫn ổn ạ. Kết thúc kỳ nghỉ này con qua lại bên đó làm xong luận án nghiên cứu cuối, ổn thỏa hết rồi con về hẳn" - anh nhìn mẹ điềm đạm nói ra kế hoạch những tháng cuối. Chớp nhoáng cũng 10 năm, nghĩ lại, nếu lúc đó mẹ không cứng rắn đưa anh ra nước ngoài "trốn" ba để theo đuổi con đường này, thì hôm nay anh có lẽ cũng chưa thực sự tự tin trở về xây dựng sự nghiệp với sự vững chắc đang có.
"Haizz, vậy thì tốt, lần này về hưởng kỳ nghĩ xả hơi, cậu làm sao thì làm, nhớ phải hòa thuận lại với ba một chút, bao nhiêu năm rồi." - bà thở dài
"Con biết rồi, con với ba sẽ ổn thôi, mẹ đừng lo. Lo lắng nhiều...mau già."
Nói xong đã không ngoài dự đoán bị cốc lên đầu một cái vang dội
"Tôi lo tôi già vì ai, hai ba con các người chiến tranh lạnh quanh năm, kêu tôi vui vẻ gì cho cam, còn chê bà già này hả?" - quả là ba với con y chang nhau, mở miệng ra là khiến bà nổi nghiệp.
Tô Gia Minh bị cốc đầu một cái nhưng lại có chút vui vẻ, đáp lại
"Vì con. Nhà mình mấy năm qua sao rồi ổn hết chứ ạ?" - trừ lần cải nhau với ba ra thì anh tự nhận thấy gia đình mình rất êm ấm, tuy là dòng họ có tiếng giàu có lâu đời nhưng lại rất thuận hòa trong ngoài, sóng gió gia tộc tranh giành tài sản như phim ảnh thì tuyệt không, mấy đời nhà họ Tô đều rất được kính trọng trong giới thượng lưu, vì tài giỏi và tố chất thiên tài trong lĩnh vực kinh doanh, giờ tới Tô Gia Minh anh đây lại là bác sĩ, xem ra ba anh, Tô Thành nổi nóng có cơ sở. Nghĩ đến đây lại bất đắc dĩ cười khổ trong lòng.
"Thì cũng vậy, ba cậu và chị cậu vẫn bận tối mặt tối mày ở công ty, tôi vẫn đi dạy, à mà, nếu lần này về có thay đổi duy nhất thì chắc là người giúp việc nhà mình." - bà Ly điềm đạm nói, tuy đã 55 nhưng vẫn còn khí chất cao quý không cách nào phai. Cũng phải thôi vì bà xuất thân là thiên kim nhà họ Lục, có thể nói là một chín một mười với nhà họ Tô bên chồng.
"Người giúp việc? Dì Xuân không làm nữa?" - anh có chút bất ngờ, vì dì Xuân là người làm lâu đời và được nhà anh rất tín nhiệm.
"Ừ, dì Xuân làm ở nhà chúng ta đã lâu, con cái cũng đã được nuôi ăn học tới nơi tới chốn, đến lúc an dưỡng tuổi già rồi, nên mẹ cho dì ấy nghỉ làm."
Tô Gia Minh nghe tới đây cũng khẽ gật gù, cũng đúng từ lúc anh lọt lòng đã có dì Xuân săn sóc, tính đến nay chắc dì cũng đã có tuổi nên được chăm sóc tốt. Nghĩ vậy, anh nhướn mày
"Vậy bây giờ công việc bếp núc trong nhà mẹ làm?"
Lục Vãn Ly nhìn con trai đang mang theo vẻ nghi ngờ tràn ngập hỏi
"Con đoán xem?"
"Thuê người mới" - không chút suy nghĩ
"Ý gì đây Tô Gia Minh" - mẹ Ly nhếch môi nhìn con trai
"Ý con mẹ hiểu"
"BỘP!"
-dãy ngăn cách mẹ Ly dạy con-
"Cô ấy tên Đàm, nhỏ hơn mẹ tận hơn 10 tuổi, cũng có 1 đứa con trai, mẹ tình cờ gặp được hai mẹ con lúc đi công tác ở vùng sâu vùng xa" - ánh mắt bà lúc này bỗng man mác nỗi xót xa, làm tăng thêm vẻ đẹp tao nhã thánh thiện.
Một hồi lâu cũng không nghe thằng con ừ hử đáp lại gì, quay sang nhìn thì thấy anh đã dựa vào ghế ngủ quên từ lúc nào.
"Thật là.." - phì cười lắc đầu, xem ra việc học bận rộn thật, mệt đến mức ngủ gật thế này. Lục Vãn Ly nhìn góc mặt nghiêng anh tuấn xuất phàm của con trai, có chút da diết nỗi buồn không tên.
Năm 18 lần đầu đối nghịch với gia đình để theo đuổi mong ước của bản thân, bên nội bên ngoại đều không vừa lòng, bảo tuổi thiếu niên mau ham chóng chán. Bà đứng sau nhìn ngọn lửa kiên quyết nơi đáy mắt con mà xót xa, con trai bà lễ độ hiểu chuyện từ bé, chuyện gì cũng thuận theo ba theo mẹ, giờ đây lại cứng rắn tuyệt đối như vậy, xem ra, đây thực sự là hướng đi đã quyết, muốn thay đổi cũng lực bất tòng tâm.
Sau khi thông suốt, bà liền táo bạo lén đưa Tô Gia Minh ra nước ngoài. Không ngoài dự đoán, năm đó Tô gia và Lục gia loạn thành một đoàn, nhưng hơn ai hết, Lục Vãn Ly vẫn vững lòng tin tưởng vào Gia Minh mà chống lại những lời xuôi ý ngược của hai bên dòng họ
"Bác sĩ thì sao? Là người ai cũng ít nhất một lần trong đời không tìm đến bác sĩ? Không có những người như con tôi thì sức khỏe nhân loại ai đảm đương đây?"
"Cậu cứ ở bên đó học cho tốt, chuyện trong nhà để tôi lo, học cho thành tài về đây làm cho họ xem, tôi chờ"
Là mẹ ai không muốn mỗi thời mỗi khắc được chăm sóc bên cạnh con, Lục Vãn Ly lại phải rời con lúc nó mới 18 tuổi, cái tuổi cần ba mẹ ở bên nhất. Năm đó mẹ giao con cho thế giới ngoài kia một thiếu niên tươi sáng tuổi thanh xuân, giờ đây người ta trả con lại cho mẹ một người đàn ông trầm tĩnh, trưởng thành. Mẹ không buồn nhưng vẫn thấy trống vắng đi con của khoảng lặng 10 năm.
Nhưng mẹ biết, con vẫn ở đó, vẫn là Tô Gia Minh, vẫn là niềm kiêu hãnh của mẹ. Khác đi thì cũng là phiên bản tốt hơn của con theo từng ngày mà thôi. Mẹ sẽ vẫn luôn ở sau, chứng kiến con dần đạt được những thành công, hoài bảo của mình. Chặng đường sau này an yên rực rỡ con nhé!
• • •
Đã viết ra một mở đầu bình yên tình cảm~
- gel -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip