Chương 1 - Hình xăm con bướm 1

Chuyển ngữ: Lê
Biên tập: Trần

Khoảnh khắc Chử Họa mở cửa, lập tức nhận ra trong phòng có người.

Hắn rút khẩu súng lục tự động Glock 18 đầu đạn 9mm đeo bên hông mình, giương súng bằng hai tay, lách mình bước vào phòng ngủ. Gã đàn ông trẻ tuổi lúc này tựa như đang khoác giáp đồng, tay cầm khiên chiến đấu. Đối mặt với kẻ địch lạ mặt hung hãn, buộc phải duy trì trạng thái căng thẳng cao độ, nhưng nét mặt của hắn lại vẫn rất bình thản, nom có vẻ điềm tĩnh lạ thường. Trực giác nhanh nhạy của một trinh sát mách bảo hắn rằng, đằng sau cánh cửa là một mối nguy hiểm tiềm ẩn.

Chử Họa nín thở, chân bước khẽ, dè chừng đẩy cửa bước vào. Một bóng đen đột ngột nhảy ra từ sau cánh cửa, túm lấy tay hắn, nện về phía tủ. Một loạt cú đánh mạnh giáng xuống như thể muốn dập gãy xương cổ tay hắn. Kẻ tập kích cuối cùng cũng hạ được khẩu súng mà gã trinh sát trẻ tuổi đang nắm chặt trong tay.

Chỉ trong nháy mắt, một đôi tay vạm vỡ như trăn siết chặt cổ họng hắn. Một tay cật lực nhấc lên, tay còn lại thì ra sức ép xuống. Một loạt động tác chớp nhoáng và mạnh mẽ gần như vặn gãy đốt sống cổ hắn, buộc hắn phải đánh trả giãy giụa sống còn. Khuỷu tay trái của hắn thúc mạnh về phía sau, tiếp đó liên tục tung đòn đánh vào mạng sườn của đối thủ, ra tay vừa bạo lực vừa hung hăng. Nhân lúc kẻ đằng sau phòng thủ để lộ sơ hở, tay phải hắn thình lình nâng vai phải kẻ kia lên, chèn vai mình dưới nách đối thủ, tung một cú quật người qua vai đến là đẹp mắt.

Hắn dốc sức đè lên người kẻ kia, vươn tay về phía đũng quần kẻ tập kích mà bóp thật lực, đến mức đối phương phải lập tức lên tiếng van xin: "Em yêu! Em yêu! Anh thua rồi!"

Bởi động mạch cảnh bị chèn lâu, khuôn mặt trắng nõn đã đỏ lựng cả lên. Vẫn đè nghiến lên gã đàn ông dưới thân mình, chàng trinh sát trẻ dành một tay ra tháo nút cổ áo, để cho bản thân được dễ thở hơn. Khoảnh khắc gió thông thốc hất tung rèm cửa, ánh trăng bàng bạc tràn vào trong phòng.

Một thoáng ấy, vạn vật tĩnh lặng như tờ, đêm cũng như ngày. Giống ưng cú bặm trợn đậu trên chạc cành khô cũng không còn râm ran réo rắt, bốn bề được bao phủ trong ánh sáng ấm áp. Khóe môi bẩm sinh hơi vểnh lên của Chử Họa nhàn nhạt nhếch lên, lộ ra chiếc lúm đồng tiền sâu hút mắt.

Hắn nhìn khuôn mặt của kẻ tập kích dưới thân mình.

Hàn Kiêu cũng là cảnh sát, vóc dáng thon thả săn chắc, nước da màu lúa mạch quyến rũ sẫm hơn người da vàng bình thường. Hàng lông mày đen thẫm thẳng tắp điểm tô trên gương mặt đường nét sắc cạnh, nhấn nhá bằng một đôi mắt sáng ngời nhạy bén. Gã đàn ông này vốn cũng chẳng phải cực kỳ tuấn tú, nhưng mỗi hành vi cử chỉ của gã thoạt đều có vẻ ưu tú bắt mắt, đáng gờm. Lúc suy tư, ánh mắt nghiêm nghị lắng xuống, lúc ra tay lại hừng hực như lửa.

Gặp nhau ở trường cảnh sát, chẳng biết vì đâu hai người họ vừa gặp nhau đã ấp ủ cảm xúc nhộn nhạo cùng hưng phấn tựa như cocain dành cho người kia. Hai người đàn ông gần như đồng thời tỏ tình với đối phương, sau đó cứ nghiễm nhiên mà ở bên nhau như thế.

Cùng mang trong mình sự cao ngạo không chịu khuất phục dưới háng kẻ khác vậy nên mỗi lần hai người họ làm tình đều tựa như hai đội quân khát máu chạm mặt ngõ hẻm, đầu rơi máu chảy, bạt mạng giao chiến, không màng hậu quả.

Màn đọ sức tàn bạo đẫm máu ấy bắt đầu từ lúc quen biết kéo dài suốt nhiều năm sau đó, cuối cùng Hàn Kiêu nắm giữ ưu thế tuyệt đối vẫn luôn là người chiếm thế thượng phong.

Bởi vì gã ta luôn chuẩn xác nắm trúng được điểm chí mạng của đối phương.

"Có chơi có chịu... Tối nay anh nằm dưới."

Thừa dịp Chử Họa đang ôm cổ thở dốc, Hàn Kiêu liền trở mình đè hắn xuống dưới thân.

Hai tên đàn ông một trên một dưới, nhìn nhau thở hồng hộc.

Gương mặt Chử Họa đẹp đến nỗi khiến người khác liếc mắt khó quên. Bất luận là xét từ tiêu chuẩn của đàn ông hay của cảnh sát, làn da của hắn cũng trắng đến mức khó tin. Khuôn hàm tròn trịa đẹp mắt, cằm nhọn quyến rũ, sống mũi cao thẳng mà lại không bị xương cứng. Đôi môi mỏng bẩm sinh hơi vểnh lên, nhấn nhá thêm chiếc má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện. Lúc nghiêm túc, đôi mắt hắn sắc lạnh tựa dao găm, ấy vậy mà một khi cười lên lại cong cong như một vầng trăng khuyết, hớp mất hồn người ta. Tất thảy đều vừa vặn hoàn hảo.

"Đệt mợ anh lật lọng!" Hai tay bị áp chế, chàng trai bị cướp mất thế chủ động, trừng mắt rống lớn, "Nếu đêm nay anh dám thọc em, có tin ngày mai em nhét báng súng vào lỗ đít anh không hả!"

"Đâu có đâu, giúp em làm nóng người tí ấy mà." Hàn Kiêu cười cười, tháo phăng thắt lưng trên eo của người kia ra, tuột quần hắn xuống đến dưới hông.

Cách lớp quần lót trắng gồ lên đường cong bắt mắt, Hàn Kiêu ngậm dương vật của người tình vào miệng. Qua mấy hồi liếm láp mà chẳng thấy gãi đúng chỗ ngứa, Chử Họa bực dọc chửi: "Chưa ăn cơm à? Mạnh lên!"

Vừa kéo chiếc quần lót trắng của người kia xuống, Hàn Kiêu vừa nhướn mày cười. Gã biết mình lại thành công rồi.

※ ※ ※

Chử Họa mắc chứng nghiện tình dục. Không phải bệnh nan y, chỉ như cảm vặt mà thôi, chút bệnh kín tâm lý này nhẹ gần như không đáng kể. Phần lớn thời gian, biểu hiện của hắn chẳng khác người bình thường là mấy, nhưng hắn lại không chịu được kích thích của rượu hay màn dạo đầu. Đặc biệt là rượu. Kích thích của rượu bia còn khiến Chử Họa hưng phấn hơn cả dùng thuốc kích dục. Một khi đã say, sự hưng phấn của hắn sẽ lập tức biến thành hành động, không khác gì con chim sổ lồng. Hắn sẽ không màng tính người cởi sạch bách đến không còn mảnh vải che thân, uốn éo cặp mông nhỏ tròn trịa, gào mồm lên kêu "fuck me! (đụ em đi!)"

Cơ thể hắn tỏa ra một mùi hương tự nhiên ngọt ngào đến khó tin, tiếng rên rỉ của hắn ở trên giường như hành khúc xúi giục người khác chiến đấu quên mình. Mỗi lần dương vật cắm vào, cơ thể hắn sẽ run lên như bị điện giật. Cảm giác sướng đê mê ấy cứ hệt như máy mát-xa vậy.

Hàn Kiêu phải mất một lúc mới khiến bản thân tập trung hơn vào việc giao cấu với người tình, kiềm nén lại sự vồn vã cùng sục sôi cuộn trào trong máu, có vậy gã mới không đến mức vừa nhấp vào trong cơ thể Chử Họa đã xuất sớm vì không chịu nổi cái cảm giác rung rung kia.

Nhờ có sự hiện diện của Hàn Kiêu mà chứng nghiện tình dục này được che đậy rất tốt.

Trong tiệc tụ họp thông lệ gần đây nhất của đám cảnh sát, sau khi Chử Họa bị đồng nghiệp chuốc cho mấy ly whisky thì da mặt lập tức đỏ lựng, toàn thân khô nóng. Vẻ say khướt của hắn hết sức lộ liễu. Hắn mặc sức cười như điên, rồi còn bắt đầu tự lột sạch quần áo của mình.

Cũng may là Hàn Kiêu kịp thời bước tới, ra sức nện thẳng một cú vào chiếc cằm xinh đẹp kia.

Đám trinh sát bên cạnh chả hiểu mô tê gì. Bọn họ vẫn luôn cảm thấy quan hệ của hai tên cùng lúc gia nhập lực lượng cảnh sát này đáng lẽ không tệ mới phải.

"Thằng nhãi này làm tôi ngứa mắt quá, tôi phải vào toa-lét giáo huấn nó mới được." Hàn Kiêu cười nói, túm lấy cổ áo chàng trinh sát trẻ tuổi sớm đã say bí tỉ, kéo vào nhà vệ sinh.

Trong góc tối không người qua lại, gã đương nhiên phải "dạy dỗ" hắn chứ. Nhưng mà là dùng dương vật.

※ ※ ※

Ngón tay Hàn Kiêu khớp xương rõ ràng, đùa quanh nhúm cỏ đen trên người Chử Họa. Tiếp đó gã cúi đầu xuống, đầu lưỡi tỉ mẩn chải chuốt từng sợi từng sợi, đến độ nhúm lông ấy dính đầy nước bọt, bện vào với nhau sáng lóng lánh.

Hơi thở của Chử Họa càng lúc càng gấp gáp, sắc da cũng thay đổi rõ ràng. Hắn miệng nói trái lòng, nhè vào Hàn Kiêu chửi to, "Anh cút xa ra đi!" Trong khi lại quay ngoắt ra vịn thật lực vào bên tai người kia, ấn mặt gã xuống dưới háng mình.

Gã ngậm một bên túi bi của hắn vào miệng, đồng thời xoa nắn cả thân gậy lẫn bên còn lại. Ngón tay và đầu lưỡi đang lộng hành kia đều không nhanh không chậm, lực nắn lại vừa phải.

Chỉ đến khi dương vật của chàng trai này cương cứng lên, người ta mới có thể thấy rõ, từ phần đỉnh đến quy đầu dương vật có một hình xăm con bướm.

Màu xanh thẫm gần như đen, không quá sặc sỡ. Dù rằng hình xăm dường như đã bị phá dáng, nhưng vẫn có thể thấy phần vòi miệng trên đầu bướm được xăm khắc rõ ràng, cặp râu phía trên xòe ra hai bên, đôi cánh ngắn ngủn cạnh phần bụng tựa con thoi của nó dang rộng như đang đà bay lên. Chẳng những sinh động như thật, mà còn nghe tiếng văng vẳng, không giống tiếng đập cánh, trái lại tựa như tiếng thét gào.

Thét gào đến giọng khàn sức cạn nhưng lại chẳng ai nghe thấy.

Con bướm xấu xí, kỳ dị thậm chí là dữ tợn ấy tựa như một miếng thịt thối rữa, bầy nhầy mục ruỗng trên vùng kín màu da non của hắn. Bất tri bất giác khiến người ta nhìn vào mà khiếp hãi, rợn tóc gáy.

Hàn Kiêu đã từng hỏi hắn tại sao lại xăm hình con bướm ở chỗ như vậy, nhưng Chử Họa lựa chọn im lặng tuyệt đối với câu hỏi này.

Hình xăm con bướm này một lần nữa khiến Hàn Kiêu cảm thấy khó chịu. Như thể e sợ vảy trên cánh bướm dính lên môi, gã chỉ đặt một nụ hôn phớt lên quy đầu dương vật, rồi lập tức nhắm mắt nuốt cả cây vào trong họng.

Chử Họa cảm thấy bản thân đã gần lên đỉnh, bắt đầu cuống quít túm lấy tóc của Hàn Kiêu, "Được... Được rồi..."

Vậy mà Hàn Kiêu lại càng dốc sức đưa đầu lưỡi ngoáy vào lỗ sáo của đối phương, dịch nhầy dục vọng mà hắn khó khăn kìm nén tiết ra cũng bị gã liếm sạch. Cho đến khi cơ thể trước mặt run rẩy co rút, rồi đột nhiên cứng ngắc bất động như bị điện giật, một luồng tinh dịch trắng đục hơi tanh cứ thế bắn đầy vào lòng bàn tay gã.

"Đồ khốn..." Cũng giống như mọi lần, Chử Họa bắn ra xong toàn thân mềm oặt như thể không xương, hoàn toàn mặc cho người khác giày vò. Ngay từ đầu hắn đã biết mình bị nắm thóp, nhưng hết lần này đến lần khác đối phương đều dùng miệng hầu hạ mình sướng ngây ngất, hắn có muốn nổi cáu cũng chẳng được.

"Tình yêu à, đến lượt em thoả mãn anh rồi đấy."

Chử Họa vừa định chủ động xoay lại, gã đàn ông phía sau đã thình lình vắt chân cưỡi lên người hắn. Trán bị đập xuống nền gạch cứng, hắn đau đến mức gào lên, "Anh hấp tấp cái gì!"

"Lẳng lơ!" Móc dương vật đã hoàn toàn cương lên của mình ra khỏi quần lót, Hàn Kiêu độc địa đay nghiến, nhưng từ giọng nói có thể nghe ra, gã đã hưng phấn lắm rồi. Hàn Kiêu một khi đã động dục thì hết gọi "tình yêu", "lẳng lơ" lại đến "đĩ đượi". Vẻ ngăn nắp kỷ luật, ưu tú cẩn trọng thường ngày bay biến mất dạng, cơ mà Chử Họa lại cứ thích bộ dạng như thể biến thành người khác trong lúc làm tình của gã đàn ông này vậy đấy.

Hàn Kiêu tách nhẹ hai cánh mông của Chử Họa ra, dùng đầu lưỡi liếm láp qua lại giữa kẽ mông hắn. Liếm đến khi cậu chàng dưới thân rên rỉ không dứt, da thịt mềm mại chỗ nếp gấp kia cũng trơn ướt phớt hồng hẳn lên, lỗ nhỏ không ngừng mấp máy hé mở mời gọi gã tiến vào.

Kinh nghiệm làm tình của Hàn Kiêu vô cùng phong phú. Lông mọc trên cơ thể hắn lộ rõ, cơ quan sinh dục cỡ đại thẳng tắp, ngoại trừ quy đầu vẫn giữ sắc hồng hào, cả thân dương vật đều mang màu nâu nhạt.

Thịt non ngoài hậu môn được liếm thoải mái rồi, nhưng bên trong vẫn chưa đủ bôi trơn để có thể nuốt trọn cái thứ vừa to vừa dài như vậy. Hàn Kiêu chỉ vừa đẩy quy đầu cứng ngắc vào cửa sau của hắn, Chử Họa đã nuốt không nổi, kêu đau oai oái, "Cái đồ... khốn kiếp!"

Nhưng sự nhẫn nại của người kia sớm đã bị dục vọng thiêu sạch, hoàn toàn chẳng màng đến hắn kêu đau hay phản kháng, một đường tiến thẳng, lút cán vào trong.

Hàn Kiêu mới gấp rút đưa đẩy được vài cái, điện thoại lại réo chuông chẳng đúng lúc tẹo nào.

—— Đang ở quán rượu. Bọn ranh kia bảo muốn ăn mừng em thăng chức sớm.

—— Tiếc là lại để cho cái thằng biến thái kia chạy mất. Nếu cho em thêm một cơ hội nữa, em nhắm thẳng một phát vào sọ luôn chứ không nhân từ chỉ nã vào cánh tay nữa đâu.

—— Anh ở nhà đợi em, đợi lũ kia quậy chán rồi em về.

Lại một loạt lời đường mật ngang nhiên như lẽ trời, rồi "xẹt" một tiếng, cúp máy.

Chử Hoạ đã bò dậy, mặc quần áo chỉnh tề vào xong, hắn nhặt súng lên, mặt mày sa sầm hỏi: "Lý Mạn Kỳ à?"

Hàn Kiêu chẳng buồn che đậy sự thật giấy trắng mực đen, thẳng thừng thừa nhận bằng một cái gật đầu.

Ham muốn bỗng chốc tắt lụi, chàng trinh sát trẻ tuổi quay lưng đi, hơi gập người, hai tay chống mặt bàn. Chẳng nói chẳng rằng.

"Bé cưng, em nghe anh nói..." Hàn Kiêu còn chưa kịp dứt lời, Chử Hoạ đang quay lưng về phía gã đột nhiên xoay người lại, vớ lấy bình hoa lưu ly trên bàn liệng tới, "Cút!"

Người đàn ông phản ứng nhạy bén mạnh mẽ nghiêng mình, né được đòn tấn công từ chiếc bình hoa. Mặt đanh lại tái xanh, gã cao giọng nói: "Chính em đồng ý rồi thuyết phục anh trước! Em nói cha của Lý Mạn Kỳ là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ngủ với cô ả sẽ rất có lợi cho tương lai của hai chúng ta."

Trên mặt mây mù giăng phủ, Chử Hoạ cụp mắt xuống, cắn môi chẳng nói câu gì. Lời trách móc của Hàn Kiêu cũng chẳng sai. Ban đầu quả thực hắn vì tiền đồ gấm vóc mà hai tay hiến dâng người tình của mình. Chẳng nghi ngờ gì, có thể dễ dàng chiếm được trái tim của con gái Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chứng tỏ sự xuất sắc và ưu tú không ai bì kịp của Hàn Kiêu! Chút lòng hư vinh ngấm trong xương tủy của Chử Họa tác oai tác quái. Thậm chí ngay cả khi đối phương bảo hắn rằng người phụ nữ kia đã đề nghị đính hôn, hắn vẫn hào sảng nâng chén chúc phúc cho gã, lòng còn rất đắc ý.

Nhưng hiển nhiên hắn đã đánh giá quá cao khả năng kiềm chế "cơn ghen" của mình. Toàn bộ sự việc đã đi chệch đường ray một cách mất kiểm soát. Dẫu phần hư vinh cùng với chí tiến thủ trong từng tế bào của hắn được thỏa mãn lấp đầy, nhưng sự cao ngạo và lòng tự tôn lại dần bị mối mọt khoét rỗng. Phải đến khi Hàn Kiêu một lần nữa được tuyên dương vì đã phá giải một vụ án giết người hàng loạt, khi cả cục cảnh sát đều đồn rằng cặp đôi trai tài gái sắc khiến người ta ngưỡng mộ này sắp tu thành chính quả rồi, lúc ấy Chử Hoạ vẫn luôn mơ mơ màng màng mới chợt bừng tỉnh: Người yêu của mình sắp phải kết hôn với một người phụ nữ!

"Giữa chúng ta quả thật có vấn đề, em cũng biết đấy." Sau một khoảng lặng câm nặng nề, Hàn Kiêu chôn chân ở cửa, ánh mắt dịu dàng tha thiết phác họa chân dung đẹp đẽ của người tình, rồi khẽ buông tiếng thở dài, "Nhưng không phải Lý Mạn Kỳ, mà là Marilyn."

"Nó là em gái em!" Nào ngờ Chử Hoạ đột nhiên ngẩng phắt lên, cao giọng hoàn toàn chẳng màng hòa giải, "Đừng đem vấn đề giữa hai thằng đàn ông đổ lên đầu một cô bé vô tội, con bé mới chỉ tám tuổi!"

"Đệt mẹ em gái cái gì! Lấy vải thưa che mắt thánh à! Người Trung Quốc tóc đen mắt đen, lấy đâu ra em gái tóc vàng mắt xanh!" Việc người yêu "có mắt như mù" cứng cổ chối cãi làm gã không thể không gào tướng lên đáp trả theo cách tương tự. Gã khựng lại thoáng chốc, cố gắng kìm nén cơn điên tiết đang chực trào, rồi nói một cách bình tĩnh nhất có thể, "Marilyn là một đứa quái thai. Việc con bé tự gài bẫy và đắm chìm trong phức cảm Electra[1] của mình là không thể nghi ngờ. Nó nảy sinh ham muốn sinh sản bất thường đối với đàn ông trưởng thành bên cạnh mình. Kể từ khi nó bước vào cuộc sống của em, mối quan hệ của chúng ta ngày càng trở nên căng thẳng bấp bênh. Nó ôm búp bê vải, mặc váy công chúa, làm bộ mở to đôi mắt ngây thơ, nhưng không khi nào ngừng châm ngòi ly gián giữa chúng ta... Thậm chí nó còn có ý đồ mưu sát anh, đâu chỉ một lần—"

"Nếu anh lại định nhắc đến vụ đuối nước trong bồn tắm, thì đó là do thằng đần nhà anh tự ngủ gật!"

"Vậy em giải thích thế nào về việc nó bỏ thuốc diệt chuột vào cà phê của anh?"

"Con bé biết anh thích cho đường vào cà phê, nó đã bảo với tôi rằng nó có ý tốt, nhưng hai lọ quá giống nhau nên vô tình cầm nhầm!" Chử Hoạ cầm súng trong tay, chĩa họng súng đen ngòm vào giữa trán Hàn Kiêu, "Mẹ kiếp, anh thử nôn ra thêm một chữ nữa đi, tôi nổ súng cho xem!"

"'Cầm nhầm' cái mả mẹ!" Hàn Kiêu nhân nhượng hết nước, rốt cuộc hết chịu nổi nữa, gã hằn học chửi rủa, "Dưới lốt vỏ ngoài ngây thơ vô tội như một cô bé con của nó, chất chứa tâm tư và dục vọng tanh hôi của một ả đàn bà! Chỉ có thằng đần mãi trong giai đoạn hậu môn[2] như em mới sẵn lòng bị nó dắt mũi—"

Chử Họa thật sự nổ súng.

Kỹ thuật bắn súng của Chử Hoạ rất chuẩn xác, thiện xạ như thần, có thể bách phát bách trúng. Tất nhiên, hắn chỉ muốn cảnh cáo người kia "câm miệng" chứ không thực sự có ý định làm gỏi gã. Hắn khẽ nâng cao cổ tay, tiếng súng vang bốn phía. Mảnh thủy tinh từ chiếc đồng hồ treo tường trên đầu gã văng tung tóe, tiếp đó rơi thẳng xuống, nện lên đầu Hàn Kiêu.

Gã đàn ông vốn chẳng định "ăn kẹo đồng", bèn lớn tiếng chửi "Fuck! (Địt mẹ!)", rồi đá văng cửa bỏ đi.


Tác giả có lời muốn nói:

[1] Phức cảm Electra (Electra complex), Freud chủ trương một kiểu phức cảm, trong đó con gái "gần gũi với cha và thù địch với mẹ". Nó bắt nguồn từ thần thoại Hy Lạp, Electra trả thù cho cha và cuối cùng sát hại mẹ mình.

[2] Giai đoạn hậu môn (khoảng 2-4 tuổi) dùng để chỉ khoái cảm lớn mà trẻ nhỏ sau giai đoạn môi miệng cảm nhận được do phân kích thích hậu môn. Ở đây Hàn Kiêu châm biếm Chử Họa là một kẻ tiếp nhận tình dục hậu môn*, một kẻ ngu ngốc chỉ ham muốn khoái cảm và không có óc phán xét.

Về tên hai nhân vật chính: Chử Họa – Chử, đọc thanh ba. Danh nhân lịch sử cùng họ, lúc này tác giả chỉ nhớ được mỗi "Chử Toại Lương", sau này sẽ giới thiệu về nguồn gốc của từ "Hoạ". Khang Bạc – là phiên âm tên nhân vật nam chính Kemper trong bộ phim cấm chiếu "Cradle of Fear", khi tác giả thai nghén các nhân vật dưới ngòi bút của mình thì linh cảm chợt lóe, không hiểu sao lại cảm thấy cái tên rất phù hợp với bạn công trong truyện này XDDD.

Trần có đôi lời lảm nhảm:

Tuy tác giả có giải thích cái tên Khang Bạc là phiên âm của Kemper, nhưng xuyên suốt tác phẩm này, Khang Bạc được sử dụng như họ tên Trung Quốc đầy đủ, vì thế mình giữ nguyên phiên âm Hán Việt chứ không dịch là Kemper. Ngoài ra, chương này có thể dễ khiến mọi người hiểu lầm một chút về mâu thuẫn trong quan hệ giữa Hàn Kiêu và Chử Họa, nhưng vì không muốn spoil thiết lập nên mình chỉ có thể nói rằng hãy ngẫm thiệt là kỹ thái độ và hành vi của bọn họ, sự thật không nằm trên mặt chữ đâu, ha ha =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip