Chương 10 - Tiếng thét 5

Chuyển ngữ: Trôi
Biên tập: Trần

"Cậu không nhấp thử một ly sao?" Gã béo đi về phía người thanh niên mặc đồ nhung đen. Cái đầu và cặp mắt của ông ta đều nhỏ tin hin, dáng vẻ cười nhe hai hàm răng ra trông chẳng khác gì một con sóc Macmot đuôi ngắn. Ông ta đặt ly rượu đã cạn trong tay xuống rồi lấy một ly khác, "Rượu này ngon thôi rồi, tôi cá là cậu chưa thử bao giờ."

"Tôi còn có hẹn sau khi bữa tiệc kết thúc, không thể để cô ấy phát hiện mùi rượu nồng nặc trên người tôi được." Chử Họa liếc mắt nhìn ly rượu trong tay đối phương rồi vội quay đầu đi, bĩu môi. Hàn Kiêu không có ở đây, hắn chẳng muốn lên trang nhất chỉ vì nhảy thoát y trong một buổi đấu giá từ thiện cao cấp thế này đâu.

"Được rồi, Lọ Lem! Cho dù vẻ ngoài của cậu có đẹp trai và trang phục có lộng lẫy đến mấy đi chăng nữa cũng chẳng che đậy nổi sự thật đâu." Ông ta chú ý thấy, hễ đi ngang qua những chiếc gương dựng trên sàn, hay những tấm kính trong suốt đến độ phản chiếu bóng người, thậm chí là ngang qua những bộ dụng cụ ăn được lau lia sáng loáng, Chử Hoạ đều sẽ dừng bước... Cái tên mặc âu phục bằng vải nhung đen này quả thật rất xinh đẹp, chẳng giống với tay trinh sát cử chỉ thô lỗ nói năng cay nghiệt ngày thường chút nào. Cộng sự tạm thời của hắn, viên cảnh sát mập Sử Bồi Đông lắc đầu rồi tiếp tục nói bằng giọng điệu châm chọc, "Đợi đến khi buổi đấu giá kết thúc, cậu sẽ bị đánh trở về nguyên hình thôi, từ một kẻ thượng lưu nho nhã trở lại thành một tay trinh sát nghèo kiết từ trong xương tủy."

"Tôi chịu hết nổi rồi!" Chử Hoạ giật chiếc nơ cài áo. Thực ra dáng vẻ mặc âu phục thắt nơ bướm của hắn khá là đẹp trai đấy, nhưng hắn vẫn giật mạnh nó xuống, điệu bộ vô cùng thô lỗ, "Tại sao người có tiền đều không thích đeo bao khi làm tình mà lại thích đeo cái thứ quỷ này chứ?"

"Sao cậu biết người có tiền không thích đeo bao khi làm tình? Người có tiền đều cẩn thận và biết kiềm chế, khác xa thằng nhóc nghèo kiết xác như cậu đấy." Gã cảnh sát béo tự dưng tỏ vẻ nịnh nọt nhìn về phía đằng xa, ở cuối tầm mắt là một người đàn ông trông vô cùng giàu có, nhưng người đó dường như chẳng hề nhìn ông ta. Trông Sử Bồi Đông rất chán nản, ông ta lắc đầu, định trút hết sự quê độ vừa nhận về lên người Chử Hoạ, "Thôi đừng có làm ra vẻ nói có sách, mách có chứng nữa, dù sao cậu cũng đâu phải người có tiền."

"Đầu tiên, những vụ bê bối về chuyện con ngoài giá thú của giới thượng lưu chẳng phải chuyện hiếm lạ gì. Thứ hai, mặc dù dáng người của các ông đều cần phải đo bằng đường kính..." Chử Hoạ nở nụ cười duyên dáng, đáp trả đối phương bằng giọng điệu và từ ngữ gần như là y xì với lời của ông ta, "Nhưng thôi thì đừng nên làm ra vẻ nói có sách, mách có chứng nữa, dù sao thì ông cũng đâu phải bao cao su."

"Cậu lúc nào cũng cay nghiệt như thế." Mất một lúc lâu mới phản ứng lại được, Sử Bồi Đông chửi: "Tên khốn nhà cậu đem lại cho tôi cảm giác 'Tôi sống bằng sự cay nghiệt. Không có mì gói tôi vẫn có thể sống được bảy ngày, không có cay nghiệt tôi sẽ chết ngay tức khắc.'"

"Anh có biết Jonelle không? Ca sĩ hát chính của ban nhạc pop Gem ấy?" Chử Hoạ khẽ cau mày, hiếm khi không chĩa mũi dùi khiêu khích người khác, có chút ngờ vực, nói: "Tay săn ảnh vừa rồi gần như chẳng phân biệt được hai người chúng tôi."

Jonelle là một ca sĩ, cũng là một diễn viên. Tỷ suất phòng vé của phim mà gã đóng chính lúc nào cũng lẹt đẹt, đĩa hát cũng thế. Gã sở hữu một khuôn mặt Á Đông rất đẹp, nhưng đời tư lại vô cùng thối nát, cả người tỏa ra hơi thở của sự đần độn do thuốc phiện và bệnh lậu gây nên.

"Tên đó đúng là một thằng mù! Tôi chưa từng thấy cậu và Jonelle có điểm nào giống nhau cả. Lấy một ví dụ, nếu anh ta là một viên đá quý giá trên trời, thì cậu chỉ là loại hàng mỹ ký rẻ mạt..." Ông ta lèm bèm một cách đầy căm phẫn, nhưng còn chưa thỏa đã đột ngột nín bặt. Sau khi quan sát kỹ khuôn mặt chàng trai gần ngay trước mắt mình, ông ta lại chợt ỉu xìu, nói: "Nhìn kỹ thì hình như mày mắt mũi miệng cũng đều hao hao đấy."

"Thế à." Chử Hoạ hời hợt đáp lại. Kể từ nãy, tầm mắt của hắn đã bất giác tập trung lên người Brigitte cách đó không xa.

Ả người mẫu Pháp này thật sự là một người phụ nữ rất đẹp. Phục sức dát vàng dát ngọc mà lại chẳng hề có vẻ tục tằn, vóc dáng mảnh khảnh nhưng không gầy trơ xương, đường nét khuôn mặt và dáng người của cô ta hoàn toàn tôn lên quan niệm thẩm mỹ "cân xứng trong từng bộ phận". Mái tóc bạch kim, cặp môi đỏ mọng và đôi mắt màu xanh ngọc thì mang "gam màu mát mắt"* không lẫn vào đâu được. Dẫu vậy, Chử Hoạ lại nhận ra rằng mình vẫn thích Hướng Lai hơn.

Nếu ví Hướng Lai như bức vẽ nguệch ngoạc của một đứa trẻ mẫu giáo, thì Brigitte lại là cuốn giáo trình của Harvard... Khuôn mặt tinh xảo đến độ chẳng có vẻ gì là bình dị gần gũi, quả thực khiến đa số người bình thường trông mà khiếp sợ.

Vì đột nhiên nhận được thư đe doạ sẽ phá buổi đấu giá từ thiện từ quản gia Redding, cô ta không thể không từ bỏ vệ sĩ và sự kiêu căng của mình xuống, chấp nhận sự bảo hộ chuyên nghiệp hơn từ phía cảnh sát.

Đồ Vũ Minh có chút khuynh hướng bạo lực, trước đây hễ cứ tra án là thế nào cũng đánh người. Bọn côn đồ trên phố đều sợ anh ta.

Chử Hoạ không muốn vụt mất cơ hội tiếp xúc với vợ của Khang Bạc nên đã nhờ Đồ Vũ Minh sắp xếp cho một tên côn đồ gửi thư đe doạ đến.

Khi Hàn Kiêu chỉ định hắn đi tham gia bữa tiệc từ thiện với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, Chử Hoạ ngồi ngay ngắn, mặt không đổi sắc, nhưng lại len lén dựng ngón tay cái với Đồ Vũ Minh ở cách đó không xa.

Chử Hoạ còn đang nhìn trái ngó phải, chợt vô cùng kinh ngạc khi thấy cục phó Cục Cảnh sát. So với Cục trưởng Homer nhân từ đằm thắm thì cục phó Phạm Đường Sinh lại rất thích xuất đầu lộ diện. Lão ta từng là người chịu trách nhiệm phát ngôn của Cục Cảnh sát, toàn bộ trọng tâm công việc của lão là đón nhận sự tán dương của giới truyền thông và sự săn đón của công chúng. Nhưng hiện giờ Hàn Kiêu có vẻ đã có đà sóng sau xô sóng trước. Không ít lần Chử Hoạ đã cười nhạo lão ta sau khi lão kết thúc buổi họp báo trong trang phục chỉnh tề, rằng lão không phải cục phó, mà là người thuộc mảng quan hệ xã hội mới đúng.

Phạm Đường Sinh rất gầy, mũi nhọn mặt nhọn, cùng cặp mắt quắc thước, trông chẳng khác gì một thằng hề. Lão có vẻ quen thân với vợ của Khang Bạc, từ đầu đến cuối, biểu hiện và hành vi của lão với đối phương đều như một kẻ bề tôi nịnh nọt ton hót, như thể một giây sau lão có thể quỳ ngay xuống hành lễ được. Nhưng ả người mẫu Pháp xinh đẹp chỉ ngẩng cao cần cổ mảnh khảnh tao nhã, như một nàng thiên nga cao quý rời đi cùng chàng phiên dịch điển trai của mình.

Chàng phiên dịch của cô ta là một người đàn ông Trung Quốc vóc người cao ráo dong dỏng, tướng tá vô cùng đẹp trai, mái tóc được chải chuốt sáng bóng đến một con ruồi cũng chẳng đậu lại được. Sau khi gã kề vào tai cô ta nói mấy câu thì đi về phía cửa hội trường tiệc.

※ ※ ※

"Tôi dám cá là," Chử Hoạ nghiêng người về phía gã mập bên cạnh rồi thấp giọng, nói: "Người phụ nữ này với chàng phiên dịch của ả có dan díu với nhau."

"Sao cậu biết? Cậu phải biết rằng, người phụ nữ này từng là người tình trong mộng của tôi đấy!"

Lờ đi thắc mắc của đối phương, Chử Hoạ đột nhiên nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cặp mắt nhỏ tin hin của ông ta, hết sức đứng đắn, hỏi: "Có phải tôi đẹp trai lắm không?"

"Cậu điên à?"

"Nhanh trả lời tôi nào." Đôi mắt như vầng trăng lưỡi liềm ngọt ngào hơi híp lại, lúc này trông cực kỳ sốt ruột, hắn thúc giục: "Có phải tôi đẹp trai lắm không?"

"Sóc Macmot" trầm ngâm không chớp đôi "hạt vừng" khảm dưới trán, ông ta nhìn hắn từ trên xuống dưới bằng ánh mắt hà khắc và xoi mói hồi lâu, cuối cùng thở dài có phần không cam lòng, "Được rồi, quả thật không tệ."

Sử Bồi Đông vẫn còn muốn nghe ngóng vụ tai tiếng của Brigitte đến cùng, nhưng trong nháy mắt, đối phương đã đi xa, cách ông ta những năm thước.

Chử Hoạ tiến về phía người đẹp Pháp với phong thái "Tôi rất đẹp trai " tự tin tràn trề. Hắn biết mình trông giống tên minh tinh "Jo gì gì đó Le" đến thế nào, hắn biết mình đẹp thôi rồi. Vụ án đã kết thúc, nhưng sự gặng hỏi từ phía cảnh sát vẫn khiến đám nhà giàu trong xã hội thượng lưu dè chừng hết mực. Chàng trinh sát trẻ không muốn nghe những lời nói dối đã được bôi trát kỹ càng đến độ có thể đem đi tranh cử ấy, hắn muốn nghe lời nói thật.

Cho dù lời nói dối mãi được bao phủ bởi lớp siro lá phong ngọt ngào, còn lời nói thật lại luôn gắn liền với vị đắng cay.

"Hi!" Trong lúc người phụ nữ đứng trên sân thượng trông về phía xa xăm, thì Chử Hoạ bước đến cạnh cô, cùng tựa lên lan can rồi tự giới thiệu: "Jonelle. Tôi là Jonelle." Sau một khoảng lặng thích hợp, hắn quay mặt về phía cô ta và nở nụ cười với đôi mắt như vầng trăng khuyết mang tính thương hiệu kia, "Rất hân hạnh khi được gặp một quý cô đẹp như em."

Pan Petter đã cho hắn biết rằng có lẽ Jonelle và Brigitte không quen biết nhau, bởi sau khi kết hôn, Brigitte đã lùi xa giới giải trí, mà Jonelle lại hoàn toàn là một tân binh. Bên dưới sân thượng là một dòng sông mênh mông, sao sa lấp lánh, sóng nước trong veo. Ánh đèn bên ngoài không đủ sáng, nhưng hắn vẫn chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị vạch trần, dù sao thì thử một chút cũng chẳng hề gì.

Song, dường như Brigitte chẳng hề nhận ra hắn là hàng dỏm. Thoáng híp đôi mắt tuyệt đẹp chỉ có ở người châu Âu, cô lịch sự đáp lại một câu: "Rất hân hạnh."

Chử Hoạ mừng rỡ lập tức quyết định khi về nhất định sẽ tậu lấy một album của "Jo gì đó Le" về nghe thử.

"Có lẽ cô đã từng nghe đến tên của tôi, cũng có lẽ từng nghe nhạc của tôi..." Hắn vốn chưa từng nghe bài nào của ban nhạc "đá quý" hay "mỹ ký" gì đó, nhưng vẫn ra vẻ ung dung nói hươu nói vượn bắt chuyện với đối phương để củng cố thêm thân phận ngôi sao của mình, nào ngờ đối phương lại giành cất lời trước: "Tôi biết cậu là ai. Nhạc của cậu như thể thứ tiếng phát ra khi bị máy cưa cũ cưa mất hòn dái vậy, còn vé vào cửa tất cả những buổi biểu diễn của cậu đều chỉ đáng quy về một nơi... đó là sọt rác." Nụ cười của người phụ nữ vô cùng tao nhã, nhưng ánh mắt săm soi người đàn ông trước mắt lại có vẻ hăm doạ và bất lịch sự. Cô ta ra vẻ như đang khen ngợi hắn, nhưng lại dùng giọng điệu cực kỳ khinh thường, "Cậu tưởng mình là một vì sao mới nổi sáng chói, nhưng trong mắt tôi, cậu chẳng qua là một thằng đĩ chỉ được cái mã ngoài xinh xắn mà thôi."

Chử Hoạ hơi sững sờ, không ngờ rằng người phụ nữ này lại có thể phun ra những từ ngữ dơ bẩn và chanh chua với một nụ cười mỉm tao nhã trên mặt như vậy.

"Tôi không hề mời cậu, vậy mà cậu lại chạy đến ra oai với tôi." Người đẹp hất mái tóc xoăn màu bạch kim phất phơ trong gió đêm của mình, rồi quay đầu lại mỉm cười với người đàn ông Trung Quốc bên cạnh. Nụ cười này lại không hề che đậy ý khinh miệt và lạnh lùng đủ để hóa thành một thanh kiếm đâm thủng người đối phương, "Cậu dựa vào đâu mà vô cớ tới đây ra oai với tôi? Cậu tưởng rằng cậu quan hệ bằng lỗ hậu với chồng tôi rồi thì tôi sẽ rút lui sao? Người tình của gã nhiều vô số kể, mà hạng đĩ điếm như cậu còn chiếm phần nhiều đấy chứ, nhưng vợ của gã thì chỉ có tôi mà thôi."

"Nếu tôi nhớ không lầm thì," Chử Hoạ đã hoàn toàn nghe ra nỗi căm phẫn của người phụ nữ đến từ đâu, nhưng khi tâm trạng không tốt, hắn sẽ không biết lựa lời mà nói, gần như là phó mặc cho bản năng, "Cô là... người thứ năm nhỉ?"

"Nhưng dù sao thì," Brigitte nở nụ cười thoạt trông rất bình tĩnh, tầm mắt quét xuống thân dưới của đối phương, "Cậu cũng không thể là người tiếp theo."

"Hệ thống thần kinh của động vật phản ứng với đau đớn cực kỳ tương tự nhau. Khi cô nói những lời này, đồng tử giãn ra, trán đổ mồ hôi, cơ mặt co giật khẽ đến độ cô tưởng chừng đã che giấu được, không khiến ai nhận ra, nhưng tôi thì trông rõ mồn một." Người đàn ông diện bộ đồ nhung đen nhếch khoé miệng, ánh mắt hồn nhiên tựa con trẻ, nhưng vẫn lờ mờ mang vẻ tàn nhẫn, "Lúc tạm biệt chàng phiên dịch, tầm mắt cô đã dừng trên mông anh ta chốc lát. Lúc cô khinh bỉ âm nhạc của tôi đã dùng từ 'hòn dái' không hợp hoàn cảnh như vậy, đòn phủ đầu gay gắt ấy chỉ để nhanh chóng lẩn tránh sự tồn tại khiến cô đau khổ. Đời tư hỗn loạn xuất phát từ nỗi đói khát bởi không được chồng thương yêu, và việc nhấn mạnh quá mức về thân phận của mình đã cho thấy rõ rằng cô rất lo lắng về việc 'bị bỏ rơi'... Những điều này đã giúp tôi đoán được cảnh tượng khi cô ở riêng với chồng, mỗi tối cô sẽ trần truồng và dụ dỗ gã làm tình với đủ những tư thế dâm dục, với ý đồ dựa vào mang thai để đạt được cảm giác an toàn không bị bỏ rơi, nhưng cô lại nhận ra rằng gã vốn chẳng hề hứng thú với cơ thể của mình. Gã thà lang chạ hết 'con điếm' này tới 'thằng đĩ' nọ chứ chẳng chịu đụng vào cô..." Hắn nói một lèo hết những lời này, sau đó dừng lại đúng chừng mực rồi cười, "Nếu nói sai, tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức."

"Cậu, cậu không phải là Jonelle! Cậu là ai?" Brigitte hoảng hốt kêu lên, khuôn mặt người đẹp hoàn hảo không tì vết xuất hiện vệt nứt mắt thường dễ dàng nhận thấy, tựa như bề mặt của búp bê sứ đang dần nứt toác ra. Dẫu cho khoảnh khắc này chẳng có đèn tụ sáng sân khấu chợt bừng lên, cô ta vẫn nhận ra đối phương không phải là tên Jonelle được truyền thông miêu tả là một thằng ngu chỉ được cái mã ngoài kia. Tên đó tuyệt đối không thể có lời lẽ sắc bén, khí thế hùng hổ nhường này.

"Đúng vậy, tôi không phải." Cởi bỏ thân phận nguỵ trang, Chử Hoạ híp mắt thành hình trăng khuyết vô tội, đôi đồng điếu ngọt ngào thoáng ẩn hiện theo nụ cười của hắn, "Tôi tên Chử Hoạ, tôi là trinh sát."

※ ※ ※

"Tôi tên Chử Hoạ, tôi là trinh sát."

Hắn thẳng thắn nói với cô ta rằng hắn muốn hẹn gặp chồng cô, Khang Bạc.

"Không còn gì để nói nữa đâu. Vụ án đã kết thúc rồi, anh ấy có quyền từ chối những cuộc quấy nhiễu bất tận nảy nòi từ sự vô dụng của đám cảnh sát các người." Vừa rồi cô ta còn có vẻ bị tổn thương nặng nề, chẳng biết phải đối phó ra sao, vậy mà vừa nghe đối phương là cảnh sát đã lập tức bày ra vẻ cương quyết của bề trên, dùng ngôn ngữ mà hắn nghe hiểu, nói một câu: "Gọi sếp cậu qua đây, cậu không có tư cách nói chuyện với tôi." Sau đó người phụ nữ xinh đẹp này bắt đầu từ chối nói tiếng Anh, sủa thứ ngôn ngữ mà Chử Hoạ hoàn toàn không hiểu rồi quay đầu đi, như muốn tìm người phiên dịch của mình.

"Cô có thể từ chối cho tôi cơ hội để tiếp cận gã. Vả lại, thành thật mà nói, vụ án này không thuộc quyền quản lý của tôi, tôi cũng không lấy được lệnh khám xét." Chử Hoạ đứng sau lưng cô ta, khẽ gọi một tiếng bằng âm lượng chỉ hai người nghe được, "Quan hệ giữa trinh sát và những tay săn ảnh thường rất mật thiết, mật thiết đến độ cô khó mà tưởng tượng nổi." Hắn chớp mắt, cười nói: "Ví như trong tay một số trinh sát thường sẽ có ảnh lén lút hẹn hò của một quý cô nào đó với chàng phiên dịch. Khi cảm thấy cùng đường bí lối có lẽ hắn sẽ gửi những tấm ảnh này cho chồng của quý cô đó..."

Vụ lùm xùm về Brigitte và chàng phiên dịch người Trung Quốc điển trai kia xuất phát từ cuộc trò chuyện kề tai bí mật lúc nãy với Pan Peter, nhưng ảnh thì chỉ là bịa ra mà thôi, Chử Hoạ phét thế.

Hữu nghiệm quả như hắn đã liệu.

Brigitte vốn đã định ngoảnh đầu rời đi, chợt dừng bước rồi quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt sắc bén có vẻ nửa tin nửa ngờ. Cô ta nói: "Cậu rất xảo quyệt."

"Tôi chỉ muốn nói chuyện một lần thôi. Nhưng nếu không đạt được thứ mình muốn," Chử Hoạ nhún vai, cố trưng ra vẻ mặt hết sức ngây thơ vô tội. Hắn cười, nói: "Xin đừng nghi ngờ nghị lực 'thề không bỏ cuộc nếu chưa đạt được mục đích' của trinh sát trong tôi."

Ánh mắt Brigitte sa sầm, không nói gì nữa. Bộ dạng chẳng nói chẳng rằng của cô ta hệt như một cái xác chết. Cô ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt của người đàn ông trước mặt. Nhưng ngạc nhiên thay, ánh mắt của cô như chứa đựng âm thanh, tựa như... tựa như nếu không phải đang ở giữa chốn này, ngay giây tiếp theo cô ta sẽ gào thét với mức đề-xi-ben cao nhất. Sau khoảng năm phút ngưng trệ đến nghẹt thở, cô ta run rẩy lấy một điếu thuốc dành cho phụ nữ từ trong hộp ra rồi cất lời: "Cậu không được làm thế... cậu làm thế là giết tôi đấy..."

Lúc này, người phụ nữ đã hoàn toàn bị nỗi sợ hãi chiếm lấy, tay cô run cầm cập, châm mấy lần cũng không đốt nổi thuốc. Chử Hoạ bất đắc dĩ đành rút bật lửa của mình ra châm hộ cô một điếu.

"Cảm... cảm ơn." Còn chưa dứt lời, cô đã vội vã đưa điếu thuốc lên giữa đôi môi tô son đỏ thắm, tham lam rít lấy một hơi thật sâu.

Hiển nhiên người phụ nữ này là một kẻ nghiện thuốc lá, thậm chí hắn còn ngờ rằng cô ta đang phê thuốc.

"Cậu biết nói tiếng Pháp không?" Nhờ rít mấy hớp khói thuốc mà cuối cùng khuôn mặt búp bê xinh đẹp như xác chết ấy cũng tỏa ra một chút hơi người. Đôi môi đỏ mọng chậm rãi nhả ra một làn khói trắng, sau đó lại buông một câu: "Đợi khi bữa tiệc kết thúc, có lẽ tôi có thể mượn danh nghĩa nữ chủ nhân tiếp đón cậu tới thăm nhà."


Tác giả có lời muốn nói: *Nhà thần học thời trung cổ Augustinus cho rằng vẻ đẹp là "sự cân đối giữa các bộ phận hòa cùng những gam màu mát mắt". Mặc dù quan điểm thẩm mỹ của ông có ảnh hưởng rất lớn đến thế hệ sau, nhưng cá nhân tác giả cho rằng ông chắc chắn là một người có chủ nghĩa tôn giáo khá cực đoan ╮(╯▽╰)╭ Vả lại, chương tiếp theo chàng công chính hiệu sẽ lên sàn đó, bravo~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip