Chương 11 - Tiếng thét 6

Chuyển ngữ: Mèo
Biên tập: Trần

Lúc Chử Họa chào tạm biệt Sử Bồi Đông ở sảnh rồi một mình trở về nhà từ tiệc rượu thì đêm đã về khuya. Ánh sao vẫn ảm đạm như mọi khi, cả thành phố được bao phủ bởi một tấm vải nhung nhơ nhuốc xám xịt, tựa như đôi mắt lờ đờ, ngái ngủ.

Mở cửa phòng ra, Marilyn còn đang chờ hắn về nhà đã thiếp đi trên sô pha. Lông mi màu vàng khẽ lung lay, cánh mũi nho nhỏ khe khẽ phập phồng, cứ thế bình yên say giấc. Nó dường như đang lầm bầm nói mớ, nói mớ tên hắn, Chử Họa...

Đồ Vũ Minh khó khăn lắm mới được giải thoát khỏi con bé, đang ngồi trên ghế sô pha nhìn khuôn mặt ngủ say ngọt ngào ấy mà trăm mối suy tư ngổn ngang trong lòng. Thấy người đàn ông diện đồ nhung đen bước vào, thoáng ngạc nhiên qua đi, anh ta phát ra cười tiếng hết sức kỳ dị: "Nhìn ông chẳng khác gì cái xác đang chờ được chôn!"

Chử Họa nhìn đăm đăm vào cô bé tóc vàng đang say giấc, làm dấu tay ra hiệu im lặng. Trên gương mặt chàng cảnh sát trẻ tuổi thấp thoáng một vẻ đau buồn cổ quái, khiến đồng đội hắn thấy chẳng khác gì "gặp ma giữa ban ngày". Hắn nghe nó gọi tên mình trong giấc mơ, tựa như kẻ hấp hối đón nhận lời cầu nguyện của linh mục lúc lâm chung.

"Nếu tôi còn tiếp tục mặc bộ quần áo này thêm một giây nữa, tôi sẽ chết thật đấy." Một lúc lâu sau, Chủ Họa như thể giật mình hoàn hồn lại từ trong mơ, khoan khoái cởi bỏ bộ đồ khiến hắn cảm thấy bức bối ngay từ khi mặc vào. Chẳng mảy may để bụng những lời chế nhạo kiểu "trông chẳng ra thể thống cống rãnh gì", hắn vẫn thản nhiên mặc áo khoác lên người, cười cợt: "Tôi đã định mời ông một ly để cảm ơn, nhưng đáng tiếc, ngày mai tôi còn có một cuộc hẹn quan trọng."

"Ông được phép gặp Khang Bạc rồi sao?"

"Có thể." Ngập ngừng một chốc, Chử Họa nói: "Kỳ lạ là, tôi đã thấy Phạm Đường Sinh tại buổi đấu giá từ thiện đó."

"Chuyện này có gì lạ sao?" Đồ Vũ Minh cũng giống Chử Họa, đều không thích tay Phó cục trường sặc mùi nịnh thần này, tuy nhiên cũng chẳng cảm thấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của lão ta, "Trước giờ ông ta luôn sung sướng mỗi khi được xuất đầu lộ diện mà. Nếu không phải cán bộ tinh anh của chúng ta quá xuất sắc, khéo ông ta vẫn là nhân vật nổi tiếng trước truyền thông đến tận bây giờ."

"Ông khịa Hàn Kiêu đấy à?"

"Tất nhiên rồi, ngoài Hàn Kiêu ra, còn có ai xứng với danh xưng 'tinh anh' nữa?" Ngay cả khi đương sự không có mặt ở đây, mặt Đồ Vũ Minh vẫn lộ rõ mồn một vẻ hả hê, "Mấy hôm trước tôi còn thấy ông ta cãi nhau với Hàn Kiêu, mặt thằng cha đó tái xanh, trông chả khác gì xác chết thối để lâu ngày."

Chử Họa chẳng nói chẳng rằng. Có vẻ gần đây, vị Tổng Thanh tra vừa được đà thăng chức đang gặp một vấn đề trở ngại, có thể phát giác từ việc gã chốc chốc lại mặt nhăn mày nhó. Nhưng nếu đối phương đã muốn giữ im lặng, hắn cũng sẽ không tra hỏi gã như thẩm vấn tù nhân.

"Tự nhiên tôi thấy mình thấu hiểu Hàn Kiêu." Đồ Vũ Minh đứng dậy, bước ra cửa, quay đầu lại liếc nhìn vẻ mặt của Chử Họa, dừng khoảng hơn mười giây rồi tiếp tục nói: "Tôi vẫn luôn cho rằng gã là thằng khốn đớn hèn, muốn đu bám phụ nữ để thăng chức, mãi cho đến hôm nay, tôi mới phát hiện hóa ra là không phải. Sở dĩ gã chọn Lý Mạn Kỳ mà không chọn ông, chẳng phải vì làm rể hiền của Bộ trường Bộ Quốc phòng sẽ giúp gã có một tương lai xán lạn."

"Anh ấy không chọn Lý Mạn Kỳ." Hít một hơi thật sâu để điều chỉnh tâm trạng của bản thân, mặt hắn lạnh te, bồi thêm một câu: "Chí ít là, bây giờ thì chưa."

"Marilyn. Mười phần chắc chín là bởi vì Marilyn." Đồ Vũ Minh lắc đầu, trên khuôn mặt mang vết sẹo dài trưng ra một biểu cảm khiến nó càng thêm khó coi, kinh ngạc hỏi: "Nó thật sự chỉ mới tám tuổi thôi sao? So với một cô bé tám tuổi ngây thơ vô tội, nó mang lại cho tôi cảm giác như một phụ nữ mắc chứng thấp lùn, một ả đàn bà nham hiểm đã hoàn toàn trưởng thành về trí óc..."

"Nó bị bạo hành bởi mẹ đẻ và bị cha dượng cưỡng hiếp trong suốt thời gian dài, tôi phải bảo vệ nó." Chử Họa mất kiên nhẫn ngắt lời người đồng đội: "Nó chỉ là một đứa bé, một đứa bé cần có người bảo vệ."

Anh đã quá quen với điềm báo trở mặt cũng như sở thích cuồng đồ ăn nhanh của hắn, trước lúc Chử Họa kịp dùng vũ lực, Đồ Vũ Minh đã kịp thời quyết định chuồn là thượng sách. "Ông điều tra vụ của ông, tôi điều tra vụ của tôi." Anh ta mở cửa bước ra ngoài, vẫy tay với tên đàn ông phía sau, "Ông có ngài Tổng Thanh tra che chở cho, không cần làm việc đàng hoàng. Tôi thì khác, tôi không thể bất chấp theo ông được."

"Đúng rồi." Chử Họa ngẫm nghĩ rồi gọi đồng đội lại: "Ông có biết ca sĩ chính Jonelle của ban nhạc GEM không?" Đợi đối phương quay đầu lại, hắn bèn giơ tay chỉ mặt vào mình, "Có phải tụi tôi giống nhau lắm không?"

Đồ Vũ Minh nheo mắt đánh giá đồng đội của mình một hồi, sau đó nhún vai, quyết định ăn ngay nói thật: "Theo quan sát của tôi, dẫu ngắm nghía thế nào, cậu ta cũng là viên đá quý đắt tiền, còn ông cùng lắm chỉ là thứ hàng mỹ ký nhìn hao hao, không thể đem ra soi xét kỹ được mà thôi..."

"Okaaaaaaaaaaaaaay." Lại là một nhận xét về "đá quý" và "mỹ ký", Chử Họa nhếch mép, nở một nụ cười tươi tiễn đồng đội rời đi, "Ông có thể cút được rồi đấy."

※ ※ ※

Một giờ sáng, màn đêm càng thêm say giấc nồng. Bầu trời loang lổ đen tím, tựa như móng tay của người bệnh trong đại dịch Cái Chết Đen.

Trên đường gần như không có người qua lại, Đồ Vũ Minh rời khỏi nhà Chử Họa, nhàm chán lang thang trên đường phố, đột nhiên một tiếng hét kêu cứu đập thẳng vào tai anh.

Anh rút khẩu súng lục, bước về phía trước, cuối cùng đối mặt với một người mặc áo mưa cao su.

Mũ áo mưa trùm xuống rất thấp, che khuất quá nửa mặt. Anh không kịp nhìn rõ khuôn mặt của cô ta, nhưng thấy đôi môi đỏ mọng, mái tóc vàng với một cây kéo nhọn dài ít nhất khoảng ba mươi xăng-ti-mét trong tay cô ta. Máu vẫn còn đang nhỏ giọt.

Đúng là một phụ nữ vô cùng cao lớn, thậm chí cô ta còn có thân hình cường tráng và sức mạnh hệt như đàn ông. Vị trinh sát năng lực xuất chúng trong lực lượng cảnh sát suýt nữa đã tóm được cô ta, nhưng cuối cùng vẫn để cô ta chạy thoát.

Anh đã định bất chấp tất cả đuổi theo, nhưng lại chợt nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của người đằng sau.

Đồ Vũ Minh rủa thầm trong bụng: Lần sau! Lần sau, ả đàn bà biến thái này đừng hòng chạy thoát! Chửi xong, anh ta vội vàng chạy đến chỗ cậu trai đang quỳ trên mặt đất. Có vẻ cậu ta bị thương, máu tràn ra từ chỗ bàn tay đang bít lấy vai. Anh đỡ cậu dậy, lo lắng hỏi: "Này, cậu có sao không?"

Nghe lời hỏi han ấy, cậu ta từ từ ngẩng mặt lên.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Đồ Vũ Minh giật mình trợn tròn mắt, chốc sau mới hoàn hồn lại, thốt ra câu: "Là em?"

Mà đối phương lại thoải mái bật cười thành tiếng, "Anh lại cứu em thêm lần nữa!"

※ ※ ※

Hướng Địch bảo rằng chỉ bị đâm vào bả vai , không cần đến bệnh viện, nên Đồ Vũ Minh đưa thẳng cậu về nhà.

Khung ảnh gỗ, khung ảnh đồng, khung ảnh thủy tinh, đầu tường, bàn trà, tủ quần áo, hình ảnh của hai chị em được trưng đầy khắp gian phòng. Chàng trai cô gái trong mỗi bức hình đều tươi cười thân thiết. Dung mạo họ thấp thoáng nét tương đồng, nhưng chị gái Hướng Lai là một phụ nữ lả lơi quyến rũ, trong khi em trai Hướng Địch thì lại thanh tú khép nép.

Đồ Vũ Minh cởi áo khoác của Hướng Địch ra, băng bó vết thương cho cậu. Anh đã từng qua lại với khá nhiều gái mại dâm, và biết rằng những người làm công việc phục vụ tình dục này không thể giấu được mùi khó chịu trên cơ thể họ cho dù có xịt nhiều nước hoa đến mấy. Giống như bôi quá liều thuốc trị rận vậy, thứ mùi đặc trưng kỳ dị đó sẽ ám vào người rất lâu, như một dấu ấn. Nhưng cậu trai này lại rất đỗi sạch sẽ, mùi thơm dễ chịu. Mùi cơ thể của Chử Họa thơm ngọt như mật ong, còn Hướng Địch thì lại tươi mát tựa cỏ non.

"Ngoại trừ người Scotland và các bộ lạc nguyên thủy châu Phi, bất kỳ thằng đàn ông nào mặc váy đều nên bị xử bắn..." Mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, cùng gương mặt không nhuốm mùi son phấn. Chàng cảnh sát gan dạ vẫn luôn thích những phụ nữ xinh đẹp chợt thấy tay chân luống cuống. Anh ngơ ngác nhìn cậu ta, sau đó lúng túng bổ sung thêm một câu: "Hiện giờ trông em... rất đứng đắn, cũng rất nam tính."

"Làm hài lòng khách hàng là một phần công việc của em. Em chỉ làm tròn chức trách chứ không có sở thích mặc đồ nữ." Sau khi vết thương đã được băng bó , Hướng Địch mặc lại áo khoác rồi mỉm cười, "Em sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, nhưng con người thật của em không giống những gì anh đã thấy đêm đó."

Đồ Vũ Minh im ỉm hồi lâu, đột nhiên cất lời: "Tại sao lại phải làm vậy?"

Hướng Địch có vẻ rất ngạc nhiên, hỏi ngược lại: "'Làm vậy' là làm sao cơ?"

Đồ Vũ Minh ngập ngừng, sau đó như thể đã hạ quyết tâm, hỏi: "Tại sao phải bán thân?"

Hướng Địch mỉm cười, "Tại sao lại không chứ?"

Đường nét trên khuôn mặt cậu vô cùng thanh tú, không phải quá bắt mắt nhưng khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cậu không quá cao, nhưng cũng không hề lùn như Đồ Vũ Minh nói. Vóc người thuộc tầm trung trong cánh mày râu, còn nếu là phụ nữ thì chắc chắn thuộc dạng dong dỏng cao rồi. Đồ Vũ Minh quả thực đã phải lòng "cô gái mại dâm" cao ráo này ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ngậm điếu thuốc trong miệng, anh lặng lẽ nhìn "nàng" hồi lâu. Một cảm giác kỳ lạ điên cuồng sinh sôi nảy nở giữa đêm đen, tựa như vi khuẩn quang hợp. "Nàng" như thể vừa hoàn thành một đợt "công việc" căng thẳng, loạng choạng tiến về phía trước dưới ánh đèn đường ảm đạm, chốc chốc lại nhẹ vén mái tóc dài sõa ngang vai. Tiếng giày cao gót vang vọng giữa màn đêm tĩnh mịch, cũng gõ lên cánh cửa lòng của người đàn ông đang lẳng lặng dõi theo nàng.

"Nàng" dường như hoàn toàn chẳng chú ý tới một đám tay đua say bí tỉ đang phóng như điên về phía mình. Ngay khi chuẩn bị xảy ra va chạm, đằng sau đã có người ra sức kéo lấy "nàng".

Khoảnh khắc quay đầu lại, hai khuôn mặt gần kề trong gang tấc. Chính vào khoảnh khắc bốn mắt gặp nhau, lửa điện chớp lóe, vẻ mặt vô tội gần như bị hại ấy phút chốc đã chinh phục được anh ta.

Đồ Vũ Minh khỏi cần nhì nhèo đưa luôn người kia về chỗ ở của mình. Nhìn thoáng qua anh đã biết người đẹp lang thang trên phố này là gái mại dâm, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng đó lại là một người đàn ông.

Anh cảnh sát trai thẳng sau khi nhận ra sự thật, vốn đã thẹn quá hóa giận mà thô bạo đẩy đối phương ra. Vậy mà vào lúc cậu trai kia nhặt quần áo lên định rời đi, anh ta lại đột nhiên ôm lấy cậu, điên cuồng hôn cậu.

Đêm đó là một sự cố chệch quỹ đạo, nhưng lại đem đến cho anh ta cảm giác tuyệt vời chưa từng có.

Sáng hôm sau, Hướng Địch không chủ động hỏi tiền, cũng chẳng từ chối tiền mà Đồ Vũ Minh đưa cho cậu. Trước khi rời đi, cậu ta còn trêu ghẹo gã đàn ông với vẻ mặt sầu muộn: "Em đã gặp rất nhiều đàn ông rêu rao mình sở hữu túi tinh vĩ đại cùng dương vật hàng khủng, nhưng đứng trước cây hàng của anh, bọn họ đều không khác gì đàn bà, chẳng thấm vào đâu." Cậu trai vẫn mặc váy da và tất ren, đạp trên đôi giày cao gót, quay đầu mà đi, "Đêm qua em rất vui, cảm ơn anh."

Dĩ nhiên, Đồ Vũ Minh rất hối hận, Chử Họa mà biết chuyện này, thế nào cũng phải cười nhạo anh ta ít nhất một năm.

"Tại sao lại không chứ?" Hướng Địch thận trọng cử động bả vai hãy còn đau buốt, khẽ cau mày, trên mặt lại vẫn phảng phất ý cười: "Từng có một đạo diễn về quê nghỉ dưỡng niềm nở mời Hướng Lai đóng phim, vì chuyện đó mà chị ấy đã cãi nhau to với gia đình. Sau khi bỏ học rồi tự cô lập bản thân thì tới thành phố xa hoa này. Chị ấy luôn cho rằng mình sẽ trở thành nữ thần gợi cảm giống như Marilyn Monroe hoặc Rita Hayworth, rốt cuộc lại trúng mánh của cái tên ba hoa khoác lác kia, trở thành vũ nữ thoát y, bán thân kiếm sống. Đời lắm trò trí trá vậy đấy, vào lúc ta ngỡ rằng nó mỉm cười với mình, thì nó lại nện cho ta một cú đau điếng."

Cái tên "Marilyn" khiến Đồ Vũ Minh cảm thấy khó ở, anh trầm mặc một hồi rồi mới hằn học nhả ra một câu: "Life is a motherfucker. (Đời như chó đẻ.)"

"Đúng vậy." Hướng Địch bật cười, đồng tình nói: "Chẳng bằng cứ giạng chân ra, kính đợi nó hãm hiếp cho rồi!"

Lời nói của Hướng Địch khiến thân dưới của anh không tự chủ được mà nảy sinh chút phản ứng. Anh ta cố gắng kìm lại cảm giác này, nhưng càng đè nén lại càng như côn trùng kẹt trong tơ nhện, tốn công vô ích. Anh thở dài, hỏi: "Liệu tối nay tôi có thể làm điều đó với em không?"

"E là không." Chẳng ngờ Hướng Địch từ chối vô cùng dứt khoát, lắc đầu nói: "Khách hàng của em đã cho em rất nhiều tiền. Trước khi ông ta chán ngán, cơ thể của em chỉ có thể thuộc về ông ta."

Đồ Vũ Minh khó chịu xách quần lên, bực bội hỏi: "Em có thể nói cho tôi biết người đó là ai không?"

"E rằng em không thể. Không chừng người đó có thể ảnh hưởng mật thiết đến tương lai của anh, em không thể cho anh cơ hội làm chuyện ngu ngốc được."

"Có vẻ như em không chỉ tận tâm, mà còn rất có phẩm hạnh." Giọng điệu chẳng có vẻ gì là tán thưởng, còn nguýt mắt nhìn đối phương.

"Cùng một trai bao đàm luận về phẩm hạnh thật hết sức nực cười!" Hướng Địch cười vui vẻ, rồi nhướng mày, nói: "Nhưng thật đáng tiếc là em có..."

Không được thỏa mãn ham muốn tình dục, Đồ Vũ Minh quyết định chuyển chủ đề sang vụ án. "Em có trông thấy người phụ nữ vừa tấn công mình không? Rất có thể cô ta chính là 'sát nhân áo mưa' chuyên sát hại trai bao."

"Kẻ tấn công em không phải phụ nữ." Hướng Địch lắc đầu, khẳng định chắc nịch: "Tuy không nhìn thấy khuôn mặt hắn, nhưng em có thể cam đoan với anh bằng cả tính mạng rằng, 'sát nhân áo mưa' là một gã đàn ông."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip