Chương 2 - Hình xăm con bướm 2

Chuyển ngữ: Snake
Biên tập: Trần

Sau khi Hàn Kiêu sập cửa rời đi, Chử Họa ngã ngồi trên giường thở hắt ra, chậm rãi dời mắt về phía tấm ảnh chụp chung đặt ở đầu giường

Đây là bức ảnh chụp chung duy nhất của chàng trai này. Cô bé trong ảnh tinh xảo tựa búp bê sứ, xinh đẹp đến độ khiến người ta trố mắt líu lưỡi, tên là Marilyn. Con bé đứng tựa bên hắn, nụ cười có thể khiến cho đóa hoa chớm nở phải lần nữa e ấp ngượng ngùng, khiến cho thiên sứ đi tuần phải dừng chân ngắm nhìn.

Nó là đứa em gái mà hắn nhặt được.

Mẹ của Marilyn là người Pháp, cha đẻ là người Mỹ và cha dượng là người Trung Quốc. Cha ruột của nó là học sinh trung học, và mẹ thì là nhân viên phục vụ ở nhà hàng. Trong lúc xem một bộ phim có diễn viên chính tóc vàng đẹp tuyệt trần cũng tên là "Marilyn" đóng, đột nhiên họ nảy ra ý tưởng nếm thử "trái cấm". Tinh trùng và trứng bởi vậy đã sản sinh một sự kết hợp tuyệt vời.

Giả như lúc ấy mà họ đang xem "Cleopatra", "Waterloo Bridge" hay "Roman Holiday", thì có khi nó đã được đặt tên là "Elizabeth", "Vivien" hoặc là "Audrey".

Marilyn là một thiên tài ngôn ngữ đích thực. Nó có thể sử dụng lưu loát, phát âm tròn vành bay bổng một loại ngôn ngữ cổ xưa, thân mật trò chuyện cùng Chử Họa. Cũng có thể vào trước khi Hàn Kiêu nổi trận lôi đình mà trưng ra bộ mặt tủi hờn, réo rắt thảm thiết phun ra một loạt âm tiết phát âm tao nhã mà đối phương không tài nào nghe hiểu.

Có một dạo, Hàn Kiêu từng tưởng rằng nó đang cầu xin tha thứ. Sau này, gã dựa vào trí nhớ thuật lại hai câu trong đó với đồng nghiệp biết tiếng Pháp trong cục cảnh sát, mới hay rằng lúc đó Marilyn đang chỉ đọc một đoạn ca từ[1].

Pourquoi le temps passe si vite?

Vì sao không giữ được thời gian?

Parce que le vent lui rend visite.

Vì gió đang trở lại.

Pourquoi tu me prends par la main

Vì sao bàn tay níu lấy bàn tay?

Parce qu'avec toi je suis bien

Vì ta luôn có nhau.

Pourquoi le diable et le bon Dieu

Vì sao cuộc chiến của Nó và Ngài chẳng dứt?

C'est pour faire parler les curieux.

Là để gây chú ý cho những kẻ... tò mò!

※ ※ ※

Vào một ngày của một năm về trước, mùa đông đằng đẵng vô tận như trước nay vẫn vậy, buốt lạnh thấu xương. Chử Hoạ đang trên đường chấp hành nhiệm vụ, vừa mới mua được một cái hamburger phô mai, còn chưa kịp cắn miếng nào đã nhận được cuộc gọi. Scarlett ngọt ngào dùng giọng nói êm ái bùi tai độc nhất của cô nói với hắn rằng, có người gọi điện báo cảnh sát, một căn hộ trên đường Nole truyền ra một loạt tiếng la hét đáng sợ, hoàn toàn không giống tiếng thét của con người.

Lúc Chử Họa phá cửa xông vào, vừa lúc nhìn thấy người đàn bà không biết vì sao phát cuồng, gào thét chói tai như quái vật, giơ cao rìu cứu sinh muốn chém chết đứa con gái bảy tuổi của mình. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đã rút súng bắn xuyên tim bà ấy.

Người đàn bà ngã xuống, quay đầu lại nhìn tay cảnh sát trẻ tuổi vừa bắn mình. Đó là một người đàn bà da trắng xinh đẹp nhưng bẩn thỉu, mái tóc dày vàng óng bù xù cùng hàng mi rối tựa như bãi rong nghỉ chân nơi đáy biển. Vẻ ngoài hoang tàn, cả người đều không còn sức sống, hệt như một đống tro tàn còn sót lại sau khi đốt. Ánh nhìn nhẹ nhõm như thể cuối cùng cũng được giải thoát thoáng lướt qua khuôn mặt hốc hác đẫm nước mắt kia, rồi biến mất, bà ta chợt phá lên cười khanh khách.

Người đàn bà sắp chết bừng lên sức sống đáng kinh ngạc. Bà ta lê cơ thể mình về phía trước, cười với hắn, Tucomprendspas, tuleregreteras... (Cậu không hiểu... Cậu sẽ hối hận...

Thêm một viên đạn xé gió vọt ra, trúng ngay giữa trán, người đàn bà ấy rốt cuộc gục xuống đất mà chết.

Đây là lần đầu tiên chàng trinh sát trẻ tuổi – người xưa nay đối mặt với tội phạm khủng bố vẫn luôn chỉ chọn bắn vào cổ tay và đầu gối của đối phương, nổ súng giết người.

Trên mặt đất còn có một thi thể khác, là cha dượng của cô bé. Người đàn ông gốc Hoa tên Glenn bị rìu chém mất nửa cái đầu, ngã xuống vũng máu đen tanh hôi nồng nặc, đã hoàn toàn chẳng nhìn ra được mặt mũi nữa.

Chử Họa cúi người xuống, xót xa kiểm tra hai thi thể trên mặt đất, xác nhận bọn họ đều đã chết, bèn ngước mắt lên, đối diện với một gương mặt xinh đẹp và thong dong dị thường.

Một cô bé tóc vàng trong bộ váy bồng bềnh màu hồng phấn, mặt dính đầy máu và dịch não của mẹ mình. Ánh sáng leo lét ngoài cửa sổ rọi lên cơ thể nhỏ gầy ấy, tạo thành một cái bóng mờ ảo vụn vỡ. Cô bé rụt rè trốn trong đó, nhưng nhìn về phía người đàn ông cầm súng bằng đôi mắt sáng long lanh mà lại thuần khiết vô tội nhất..

Phía dưới cô bé lõa lồ, âm hộ còn đang chảy máu.

Cô bé liếm cánh môi đáng yêu xinh đẹp tựa trái anh đào, và hỏi bằng tiếng mẹ đẻ của hắn, "Anh giết mẹ em rồi sao?"

"Không phải." Chử Họa ngẫm nghĩ, sau đó nửa quỳ xuống đất, đặt khẩu súng lục của mình vào tay nó. Động tác ấy cực kỳ giống như đang cẩn thận trấn an một con thỏ cụp tai vừa bị dã thú làm tổn thương và sợ hãi. Hắn cố gắng dịu dàng hết sức, nói, "Anh đang bảo vệ em."

Lúc rời khỏi ngôi nhà nhỏ đó, họ mới phát hiện khắp mặt đất đã được bao phủ trong một lớp màu trắng lặng lẽ. Tuyết bay đầy trời tựa lông ngỗng. Có điều nếu thật vậy, tất cả ngỗng khéo đều trụi lông cả rồi.

Chàng trai trẻ và cô bé chỉ đến cao đến bên chân mình đan tay vào nhau như thể đã quen biết đến hàng thế kỷ, cùng san sẻ nhiệt độ nơi lòng bàn tay, tạo nên những dấu chân nông sâu tiến về phía trước trên nền tuyết trắng.

Mùa đông ấy, những hạt nắng lần đầu tiên nảy mầm, trổ ra một màu vàng sum suê. Mùa đông ấy, gió như bàn tay mẹ thay tã cho đứa con thơ, ấm áp đến vậy, lại cũng muôn vàn thấp thỏm cùng dè dặt cẩn thận.

Marilyn nắm chặt tay người đàn ông xa lạ, khoác lên mình chiếc áo khoác nỉ màu hồng. Nó tựa như con búp bê biết đi, vụng về loạng choạng học bước với đôi mắt lấp lánh chờ mong.

Chử Họa phát hiện nó thậm chí còn chẳng ngoái đầu nhìn lại.

Bác sĩ tiến hành kiểm tra toàn diện cho cô bé báo với chàng cảnh sát trẻ rằng con bé đã bị xâm hại tình dục vô cùng tàn nhẫn. Hạ thân non nớt bị chấn thương nghiêm trọng, không thể lành lại, có lẽ cả đời này nó cũng sẽ không thể thoát khỏi nỗi đau tình dục.

Sau khi bày tỏ sự phẫn nộ và đồng tình một cách thích đáng mà một nhân viên chấp pháp nên có, Hàn Kiêu đề nghị đưa Marilyn đến cô nhi viện trong giáo hội – nơi cô bé sẽ nhận được sự chăm sóc tận tình cùng với bạn đồng trang lứa. Nhưng người yêu của gã chẳng cần cân nhắc, đã một mực phủ quyết.

Marilyn là một con bướm. Kể từ khoảnh khắc gặp hắn, nó đã được lột xác từ một cái kén xấu xí, tái sinh.

Chử Họa không có ý định trở thành vị cứu tinh của cô bé, hay bức tượng bằng ngà voi của Pigmallyon[2].

Hắn chỉ muốn trở thành anh trai, trở thành người thân của con bé.

※ ※ ※

Hàn Kiêu đi rồi, Chử Họa cảm thấy bực bội lẫn tủi hờn. Người tình vẫn nán lại trước cửa nhà hắn tựa như mảnh hoàng hôn quẩn quanh phía chân trời đã một đi không trở lại. Lý Mạn Kỳ mới là người chen chân vào đoạn tình cảm này, nhưng hiện giờ thứ sâu mọt không thể nhìn thấy ánh sáng lại chính là hắn.

Loại cảm xúc khó chịu này kéo dài đến tận ngày hôm sau. Lúc Chử Họa đang lật xem một vài hồ sơ xưa cũ, cộng sự của hắn – Đồ Vũ Minh đúng lúc mang khoai tây chiên và hotdog đến.

Chử Họa là một tín đồ trung thành của hamburger, hotdog và pizza. Loại đồ ăn vặt có hàm lượng calo và chất béo cao này thường làm cho hắn cảm thấy vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Nhưng hôm nay cảm giác ngột ngạt ứ nghẹn trong người khiến hắn chẳng có hứng nuốt bất cứ thứ gì. Hắn khoát tay, khẽ nhích vòng eo mảnh khảnh như thiếu nữ qua bên cạnh, thuận miệng bịa một câu ngay cả chính hắn còn chẳng tin, "Tôi đang ăn kiêng."

"Ông đang ghen thì có." Đồ Vũ Minh là người duy nhất trong cục cảnh sát biết về quan hệ dây mơ rễ má giữa Hàn Kiêu và Chử Họa. Hai năm trước, trong một lần truy bắt nghi can, má trái của anh để lại một vết sẹo kinh hoàng bởi "nụ hôn" của vụ nổ, từ ấy vẻ điển trai mũi cao mắt sâu liền mất tăm mất tích. Người đàn ông mặt sẹo nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ khinh thường, khịt mũi một cái, "Đàn ông ăn kiêng cứt gì!"

Chưa để đối phương trả lời, Đồ Vũ Minh khựng một chốc, lại đặt câu hỏi, "Sao ông lại lật xem hồ sơ cũ làm gì thế?"

"Tôi muốn rửa sạch oan khuất cho những người chết uổng dưới tay kẻ giết người biến thái." Chử Họa lạnh lùng ném ra một câu. Khoảnh khắc này, hắn chỉ một lòng nghĩ đến việc kiến công lập nghiệp, thăng quan tiến chức, cho Hàn Kiêu với vị hôn thê yêu kiều ướt át của gã xuống địa ngục hết đi!

"Những vụ kiểu này thường không thoát khỏi hai kết cục: Kẻ giết người biến thái đột nhiên mất tích, dần nhạt nhòa khỏi tầm mắt của công chúng; hoặc cảnh sát từ chối thừa nhận bắt nhầm hung thủ rồi tuyên bố kết thúc vụ án. Những vụ án không thể đưa hung thủ ra trước công lý vào thời điểm đó, có lẽ sẽ không bao giờ được giải quyết." Gương mặt hoàn toàn chẳng can hệ gì đến anh tuấn này đột nhiên nở một nụ cười âm u. Đồ Vũ Minh hạ thấp âm lượng, nói, "Thế nào? Có muốn xem thử hồ sơ của Hàn Kiêu không?"

Tác giả có lời muốn nói:

[1] LePapillon, bài hát chủ đề cùng tên của bộ phim Pháp Butterfly.

(Bổ sung: Bộ phim nói về một người thích sưu tập, đi tìm một con bướm lạ trên núi Vercors ở Pháp. Tình cờ ông gặp cô bé con tám tuổi bị mẹ bỏ rơi và cô bé đã đi theo ông trong cuộc hành trình này. Lời dịch bài hát Le Papillon từ trang: https://loidich.com/ld2557-LePapillon-MichelSerraultClaireBouanich.html)

[2] Pigmalion, hoàng tử xứ đảo Cyprus,người đã đem hết tâm hồn mình để tạc nên bức tượng một cô gái đẹp tuyệt vời bằng ngà voi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip