Chương 3 - Hình xăm con bướm 3

Chuyển ngữ: Trôi
Biên tập: Trần

Lúc mới quen Đồ Vũ Minh không vừa mắt Chử Hoạ cho lắm.

Anh tình cờ phát hiện người đồng đội mới đến của mình là gay, cảm giác hơi í ẹ, vậy nên sau lưng cứ toàn gọi người ta là "xăng pha nhớt".

Là một gã đàn ông tự đại, anh cũng chẳng coi "dân tinh nhuệ của học viện cảnh sát" ra cái thá gì. Cảm thấy cái tên "xăng pha nhớt" này chẳng qua cũng chỉ hơi có khí chất idol hơn so với những cảnh sát khác – lúc cười lên mắt cong như trăng lưỡi liềm, miệng có đôi đồng điếu, lưng eo thẳng tắp hệt như cột buồm trên tàu chiến chỉ huy, da mịn tựa ngọc lan, ngón tay thon dài như cuống hoa... Cầm của quý đàn ông còn phải cố, nói chi đến cầm súng?

Thiệt sự làm khó người ta quá mà.

Thế mà không lâu sau khi hai người hợp tác, một nhiệm vụ áp giải tù nhân đã triệt để thay đổi mọi suy nghĩ của anh.

Khi đó Chử Hoạ phụ trách lái xe, còn đồng đội của hắn và cai ngục ở ghế sau mỗi người ngồi một bên trái phải tên tội phạm. Trên đường lái xe đến khu ngoại ô hẻo lánh, Đồ Vũ Minh chợt lên cơn thèm thuốc, thế là lập tức xuống trạm dừng chân mua thuốc lá, chẳng màng gì sất. Gã tội phạm giết người cấp độ một kia cánh tay đô khoẻ, vóc dáng cao to, sau gáy thắt một bím tóc bóng dầu, cả người hắn xăm chi chít những hình thù quái dị, như vẽ cả một khu rừng nhiệt đới um tùm lên khắp da thịt. Nhân lúc sơ hở ngắn ngủi chỉ có một người trông coi, hắn lặng lẽ bẻ gãy ngón tay cái của mình rồi thoát khỏi còng.

Tên đàn ông Nam Mỹ cường tráng cao to lại khát máu hệt như một con trùng độc ngủ đông choàng tỉnh. Hắn vồ lấy tên cai ngục đang đùa giỡn cợt nhả bên cạnh rồi duỗi hai ngón tay chọc thẳng vào mắt anh ta, móc ra một đôi nhãn cầu ướt nhẹp vẫn còn lơ lửng dây thần kinh. Chử Hoạ ngồi ở ghế lái chưa kịp phản ứng đã bị hắn kéo lấy cổ áo ra sức đập vào cửa kính xe, liên tiếp hết phát này đến phát nọ. Trên cửa xe bắt đầu xuất hiện các đường kính vỡ xoắn ốc, máu tươi toé ra khỏi hộp sọ trông thấy mà ghê. Hắn không chỉ bị tước mất ý thức, còn bị tước luôn cả súng.

Khoảnh khắc tên cai ngục bị chọc mù mắt kia mở cửa ra kêu cứu, liền bị tên tội phạm cáu quá hóa rồ, nổ cho lủng đầu. Đồ Vũ Minh ở cách đó không xa vứt ngay điếu thuốc còn chưa kịp rít mấy hơi, rút súng ra bắn tên tội phạm đào tẩu. Sau một trận đấu súng chẳng ai bắn trúng ai, tên tội phạm ném khẩu Glock 18 chẳng còn một viên đạn nào đi rồi vắt chân lên chạy thục mạng. Hắn nhất định sẽ hối hận vì đã không nhân lúc còn đạn mà bắn thêm một phát vào đầu tay trinh sát trẻ tuổi mặt đầy máu kia. Bởi tay trinh sát trẻ tuổi đã ngất đi ấy chợt tỉnh dậy giữa tiếng súng, lao xuống xe rồi đuổi theo hắn suốt tận năm con phố.

Sau khoảng mười phút, Đồ Vũ Minh mới thở phì phò đuổi kịp tới nơi, đã thấy ngay một màn thế này...

Một thanh gỗ to bằng cánh tay đàn ông gãy lìa ngổn ngang trên đất, máu bắn tung toé khắp nơi. Tên tội phạm đào tẩu vừa liều chết một trận thì gục trên đất thở thoi thóp, mà tay trinh sát trẻ tuổi cũng chẳng khá khẩm hơn được bao nhiêu.

Vết thương trên đầu hắn phải khâu ít nhất hai chục mũi, khuôn mặt tuấn tú bê bết máu, ngoại trừ tròng trắng mắt vẫn còn rất sáng thì ngũ quan từ lâu đã chẳng nhìn ra nổi nữa. Chử Hoạ vừa lấy dây giày và dây quần của tên tội phạm, trói gô hắn lại, vừa nói với hắn ta, "Hello, sissy! (Chào nhé, thằng hèn!) Bạn trai mày còn đang đợi mày ở nhà tù tiểu bang đấy."

Vừa nói dứt câu, hắn liền quỳ ra đất nôn thốc nôn tháo. Nút thắt vừa chặt vừa xinh.

Khuôn mặt hắn tái nhợt. Mảnh kính thủy tinh vỡ trên cửa sổ xe găm sâu vào da đầu. Vết thương do va đập liên tiếp vào kính xe cộng thêm việc dốc sức truy đuổi qua năm con phố khiến hắn nôn mửa suốt năm phút ròng rã.

"Này, ông... ông vẫn ổn chứ?" Đồ Vũ Minh hơi ngẩn ra, nói chuyện cũng cà lăm.

Chử Họa loạng choạng đứng dậy, tóm lấy tên tội phạm đã bị trói chặt rồi vung tay đẩy cho đồng đội của mình. Hắn dùng tay áo lau đi vết máu không ngừng túa ra như ống nước vỡ, khi đi ngang qua Đồ Vũ Minh mang vẻ mặt không thể tin nổi, còn cho anh ta một cái liếc mắt chẳng hề ấm áp tẹo nào, "Ai là xăng pha nhớt cơ?"

Đối mặt với sức ép nặng nề từ mọi phía, Chử Họa với cái đầu còn đang quấn băng gạc, tháo huy hiệu cảnh sát ra ngay trước mặt hai vị cục trưởng rồi ném giấy tờ và súng xuống bàn. Mặt đanh lại không nói lời nào, hắn giấu nhẹm đi chuyện đồng đội của mình nửa đường chuồn đi mua thuốc lá, lựa chọn có họa cùng chịu.

Đồ Vũ Minh vốn có khả năng sẽ bị sa thải, nhưng không thể nghi ngờ gì, trách nhiệm Chử Hoạ gánh giúp đã san sẻ vận rủi cùng anh.

Sự cố liên quan đến mạng người này khiến hai người bị phạt phải nộp súng và tạm đình chỉ công tác vô thời hạn. Cũng may mà cục trưởng Homer đã cho hai vị trinh sát trẻ tuổi thêm một cơ hội nữa.

Sau đó, khi Chử Hoạ đang thay thuốc ở bệnh viện, Đồ Vũ Minh đã đến thăm đồng thời bày tỏ lòng biết ơn. Kết quả là anh ta sững sờ chứng kiến thằng nhóc hoàn toàn không chịu được đau này đang gào la như quỷ.

"Đau... đau!" Hắn trưng bộ mặt nhe răng trợn mắt lên, còn nạt cả cô y tá đang làm việc khá là cẩn thận, "Mẹ kiếp, cô đang cắt chỉ đấy chứ không phải lột da đâu!"

Đồ Vũ Minh là một tên trai thẳng chính cống, nhưng trong chính khoảnh khắc đó, anh hoài nghi mình sắp rơi vào lưới tình với thằng oắt này mất rồi.

Mặc dù Chử Hoạ luôn cố ý che giấu, nhưng với tư cách là đồng đội cùng vào sinh ra tử, đương nhiên Đồ Vũ Minh đã từng nhìn thấy hình xăm con bướm trên dương vật của đối phương.

Hai người đứng giải quyết song song với nhau. Gã đàn ông này cứ nhìn lăm lăm như thể mất hồn vào cây hàng có kích thước không tệ, dáng dấp cũng xinh xắn của người ta, thậm chí còn quên luôn cả đi tiểu. Nếu không phải Chử Hoạ giải quyết xong đã lập tức cất lại vào quần thì có lẽ anh ta sẽ thật sự chìa tay ra sờ một cái đấy.

Trên đó có một con bướm.

Màu đen, xấu xí và nhỏ xíu.

Có thể tưởng tượng, nếu cương cứng lên, nó sẽ mang điệu bộ sải cánh bay cao, trông vừa rợn người vừa sinh động như thật.

Khi ấy, khuôn mặt vẫn chưa có vết sẹo bỏng của Đồ Vũ Minh giật giật, hỏi, "Xăm ở chỗ đó... chắc đau lắm nhỉ?"

"Đau lắm."

Khoảnh khắc đó, mắt hắn phủ lên lên một lớp sương mù dày đặc, cảm giác trong veo trước kia cũng như tan biến bằng hết.

※ ※ ※

"Khang Bạc – một tỷ phú tung hoành khắp giới kinh doanh và thời trang, một nhân vật nổi tiếng đứng trên tầng lớp chóp đỉnh kim tự tháp của xã hội loài người, nhưng lại có danh tiếng và xuất thân còn bê bối hơn cả 'Góa phụ đen'..."

Chử Hoạ ngưng lại động tác lật giở tập hồ sơ trong tay, yên lặng lắng nghe lời tường thuật của Đồ Vũ Minh, cũng chẳng buồn ngước mắt lên.

"Gã sống rất khiêm tốn, không chỉ hiếm khi xuất hiện trước công chúng mà cảnh sát cũng không có thông tin đầy đủ về gã. Huyền thoại về gã giờ đã không tài nào kiểm chứng được nữa. Có người nói gã giàu nhờ mưu sát những người vợ giàu có của mình, cũng có người nói năm gã mười sáu tuổi từng bị nhốt vào bệnh viện tâm thần do bị tình nghi liên quan đến án giết người..."

"Lẽ nào... để cò kè mặc cả với công tố viên, một thiếu niên mười sáu tuổi đã tự vệ bằng cách giả làm bệnh nhân tâm thần?" Chử Hoạ ngước mắt nhìn lên, nét ngạc nhiên vụt thoáng qua trên mặt, "Xem ra gã rất thông minh."

"Quả thật Khang Bạc rất thông minh, nhưng xuyên suốt cuộc đời sau này, gã nhất định sẽ xót xa ân hận vô số lần vì chính cái sự 'tự cho là thông minh' ấy. Sáu năm bị giam cầm trong bệnh viện tâm thần đã khiến gã chịu đựng đủ thứ giày vò và nhục nhã, bao lần tìm cách bỏ trốn và tự sát đều thất bại vào phút chót. Trong lần bỏ trốn cuối cùng, gã trượt chân ngã từ cửa sổ tầng năm xuống, mắt cá chân phải đâm xuyên qua hàng rào vườn hoa linh lan... Các nhân viên y tế lần theo vết máu trên đất và tìm thấy một thanh niên gần như hôn mê vì mất máu ở cách viện tâm thần năm dặm đường, miệng còn ngậm một nhành hoa linh lan gãy..." Đồ Vũ Minh nhún vai, cố ý nặn ra vẻ mặt tương xứng với "thương xót" hoặc "thảm kịch nhân gian" rồi tiếp tục nói, "Cũng tức là, khi được người ta tìm thấy thì gã đã bò lết suốt năm dặm với tình trạng cả người đầy máu mà vẫn cố gắng chạy thoát..."

"Woo ho ho," Chử Hoạ bĩu môi và nói với giọng đùa cợt không hề quan tâm, "One Flew Over the Cuckoo's Nest (Bay Trên Tổ Chim Cúc Cu)*."

"Sau khi gã quay trở lại xã hội loài người thì đã kết hôn năm lần, mỗi một đời vợ đều là đại gia giàu nứt đố đổ vách. Ba người trong số họ đều chết một cách bí ẩn, một người thì bỗng dưng phát điên... Bốn người đàn bà bạc mệnh để lại cho gã khối tài sản kếch xù và một đôi trai gái không phải ruột thịt." Đồ Vũ Minh nhéo vết sẹo đáng sợ trên mặt bằng một tư thế kỳ lạ, thở dài rồi nói, "Tôi thật sự không hiểu nổi thế giới tinh thần của người có tiền. Hầm rượu dưới biệt thự của gã vốn là một hầm băng, thế mà lục soát bên trong lại tìm ra được xác của mười hai phụ nữ. Người mẫu thời trang, vũ công múa ba lê, bác sĩ viện pháp y, gái mại dâm... đều là những mỹ nhân sắc nước hương trời, cũng đều có qua lại với gã. Những cái xác đó bị lột sạch quần áo, hút cạn máu, nằm ngay ngắn thành hai hàng như gái gọi ở phố đèn đỏ. Redding, quản gia giữ chìa khoá hầm rượu đột nhiên mất tăm mất tích, khi hắn chuẩn bị giết hại người phụ nữ thứ mười ba thì bị tên người yêu anh dũng mưu trí của ông..."

"Tôi biết những chuyện này rồi." Một cơn bực dọc kỳ lạ bỗng thiêu đốt khiến cả người hắn khó chịu, Chử Hoạ đanh mặt cắt ngang lời đối phương, "Không cần ông phải nhắc lại đâu!"

Đồ Vũ Minh hiểu rất chi là rõ sự khó ở của đối phương, anh cười cười rồi nói, "Trừ quản gia ra thì không hề tìm thấy dấu vân tay của người thứ ba. Người phụ nữ may mắn sống sót kia là gái mại dâm, cũng là người tình của Khang Bạc. Ả ta làm chứng Redding đã thú nhận với ả rằng, vì hắn mến mộ bà chủ mà đem lòng căm hận ông chủ, muốn trả thù bằng cách giết những người đàn bà của gã. Redding đang bị phát lệnh truy nã, chắc rằng chẳng bao lâu nữa sẽ lọt lưới thôi."

"Còn quá nhiều nghi vấn, lần này cảnh sát kết án qua loa như thế quả thực rất có vấn đề." Chử Hoạ đặt hồ sơ vụ án trong tay xuống rồi ngước mắt lên. Một xíu ánh sáng hứng thú lọt ra từ đôi mắt trong veo của hắn. "Tại sao không một ai cảm thấy Hàn Kiêu đã bắt sai người?"

"Bởi vì không có ai vì yêu sinh hận, cố ý soi mói như ông."

Chử Hoạ vẫn rất bình thản trước lời móc mỉa chọc ngay chóc tim đen này. Nhận lấy tập hồ sơ trong tay đối phương như thể lẽ dĩ nhiên, vẻ mặt ngả ngớn, hắn nhướn mày, nói: "Tôi sẽ bắt tay điều tra từ tên Khang Bạc đó, trực giác mách bảo cho tôi rằng vụ án này nhất định còn có uẩn khúc."

"Trực giác?" Đồ Vũ Minh sờ mũi, cười, "Trực giác của thụ?"

"Trực giác của trinh sát."

"Xét cho sự an toàn của ông," Đồ Vũ Minh lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc khuyên nhủ, "Tôi xin khuyên ông tránh xa vụ này ra thì hơn..."

"Tại sao?" Chử Hoạ khó hiểu.

"Bởi vì ông là gay, mà tay Khang Bạc kia..." Người đàn ông mặt sẹo nhếch khoé miệng, nở nụ cười gian tà, nháy mắt cực kỳ mờ ám với người đồng đội của mình, "thật sự là một gã đàn ông... rất chi là đẹp trai đấy."

Tác giả có lời muốn nói: *Bay Trên Tổ Chim Cúc Cu, một bộ phim được quay vào năm 1975 của đạo diễn người Mỹ Milos Forman, cải biên dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Ken Kesey (1962).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip